Nhân quả báo ứng: Quả báo này thật kỳ lạ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thiện có thiện báo, ác có ác báo, hết thảy nhân quả đều có nguyên do.

Xưa kia, ở vùng Kinh Thủy có hai gia đình, một gia đình rất giàu có sung túc, còn một gia đình lại nghèo túng, bần hàn.

Khi chàng trai nghèo đến tuổi thành gia lập thất, anh biết gia cảnh của mình khốn khó nên luôn chăm chỉ chịu khó, gắng sức làm ăn. Vậy là sau nhiều năm chắt chiu dành dụm, cuối cùng anh cũng có đủ tiền tổ chức một đám cưới đơn sơ. Lão nhà giàu thấy chàng trai nghèo cưới được cô vợ vừa xinh đẹp lại thùy mị nết na, bèn nảy ra mưu kế chiếm đoạt vợ người.

Một ngày, lão nhà giàu nói với chàng trai nghèo rằng: Ở vùng nọ có nhà phú hộ đang cần thuê người làm quản gia, công việc không quá vất vả mà đãi ngộ lại hậu hĩnh, vậy nên ông có nhã ý giới thiệu anh đến giúp việc cho vị phú hộ kia. Chàng trai nghèo vô cùng cảm kích lòng tốt của ông nhà giàu, miệng không ngớt lời cảm ơn rối rít.

Lão nhà giàu hí hửng về nhà chuẩn bị thuyền đưa hai vợ chồng nghèo lên đường. Đi được một đoạn, lão nhà giàu cho thuyền cập bến vào một nơi có núi đồi và rừng rậm, tiếp đó nói với chàng trai nghèo rằng: “Hãy để vợ cậu ở lại đây trông thuyền, còn ta và cậu đi trước nghe ngóng xem tình hình thế nào đã rồi sẽ quay lại đón vợ cậu sau”.

Hai người cùng xuống thuyền. Lão nhà giàu dẫn chàng trai nghèo đến một nơi vắng vẻ nằm sâu trong rừng rồi bất ngờ rút dao ra đâm chết anh. Sau đó, hắn cố làm ra vẻ đau buồn trở về thuyền báo tin cho người vợ nghèo: “Chồng cô không may đã bị hổ ăn thịt rồi, cô hãy cùng tôi đến khiêng xác cậu ấy về lo hậu sự”.

Người vợ nhận được hung tin, lòng đau xót như xé tận tâm can. Nhưng sự thể đã như vậy rồi, cô còn có thể làm gì được đây? Cô đành gạt nước mắt theo lão nhà giàu lên núi, chỉ mong sao đưa được thi thể chồng bình an trở về.

Hai người đến một nơi vắng vẻ sâu trong rừng. Lão nhà giàu bất ngờ ôm chặt lấy người vợ nghèo định giở trò đồi bại. Bỗng đâu một con hổ nhảy phốc ra từ rừng rậm, vồ lấy lão nhà giàu rồi lôi đi.

Người vợ nghèo lúc đầu hoảng hốt, tay chân luống cuống, toàn thân run rẩy sợ hãi, mãi một lúc lâu sau cô mới dần dần trấn tĩnh lại. Nghĩ rằng chồng mình thực sự đã rơi vào miệng hổ, cô vừa khóc vừa thất thểu quay về.

Bỗng từ xa có bóng người loạng choạng bước đến. Người ấy là ai? Tiều phu? Thôn dân? Sơn tặc? Hay quỷ hiện hồn? Cô kinh hoàng toan quay người bỏ chạy. Nhưng khi người ấy bước đến gần cô mới chợt nhận ra: Thì ra đó chính là chồng cô! Chàng hoàn toàn không chết như cô từng nghĩ.

Hai vợ chồng vỡ òa trong hạnh phúc, chạy đến ôm chầm lấy nhau òa khóc. Sau đó họ lần lượt kể lại những gì đã xảy ra.

Người chồng nói: “Lão nhà giàu rắp tâm cưỡng bức nàng nhưng nàng lại không hề bị tổn hại, hắn cố tình giết ta nhưng ta lại không chết. Nàng nói xem, ta có gì phải hối tiếc đây?”

Người vợ nói: “Thiếp tưởng chàng đã chết, thì ra chàng chưa hề chết. Thiếp muốn báo thù kẻ dâm tặc ấy, nhưng hắn lại tự mình chuốc lấy tai ương. Chàng nói xem, thiếp có gì phải hối tiếc đây?”

Sau đó, hai vợ chồng nhà nghèo vui vẻ lên thuyền trở về nhà.

Câu chuyện trên được ghi chép trong “Tạc Phi Am Nhật Toản”. Người đời sau cảm thán trước kết cục báo ứng kỳ lạ ấy, bèn đề bốn câu thơ rằng:

Giá trường báo ứng chân hy kỳ
Hại nhân thực tắc hại tự kỷ
Thiện ác đáo đầu giai đắc báo
Minh minh chi trung hữu thiên ý!

Tạm dịch:

Báo ứng kỳ lạ hiếm thay
Hại người nhưng lại hại ngay chính mình
Thiện ác hữu báo đinh ninh
Ý Trời vẫn cứ công bình sáng soi

(Nguồn tư liệu: “Tạc Phi Am Nhật Toản” của tác giả Trịnh Tuyên thời nhà Minh).

Theo Trịnh Niệm Hành - Epoch Times
Minh Hạnh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Nhân quả báo ứng: Quả báo này thật kỳ lạ