Sự truyền thừa thần kỳ của Tây Tạng: Sau một giấc mơ bỗng hát được "Sử thi Vua Gesar"

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một sự truyền thừa thần kỳ cho đến nay vẫn chưa được giải thích, một người không biết chữ tự nhiên hát được bản trường ca sử thi anh hùng dài mấy triệu chữ. Loại sức mạnh thần bí nào đằng sau các nghệ nhân ca hát Tây Tạng?

Bộ sử thi dài nhất thế giới là “Sử thi Vua Gesar”, được lưu hành rộng rãi ở Tây Tạng và Trung Á. Người ta nói rằng “Sử thi Vua Gesar” có lịch sử hàng nghìn năm. Vì không rõ tác giả và có các phiên bản khác nhau, nó bao gồm các bản chép tay, bản terma, bản khắc gỗ, và bản ca hát dân gian. Ngay cả khi loại bỏ các phần lặp lại, vẫn có 1 triệu dòng, nên Sử thi Vua Gesar là bộ sử thi trường ca dài nhất trên thế giới.

Sử thi Vua Gesar đại khái được chia thành ba phần: chương mở đầu, chương chinh chiến và chương kết thúc. Chương mở đầu kể về thời kỳ sáng thế bắt đầu. Nhiều con quỷ ở khu vực Tây Tạng vẫn chưa bị khuất phục hoàn toàn. Thiên giới quyết định cử một vị anh hùng hạ thế để hàng phục những yêu ma quỷ quái này. Vì vậy, Vua Gesar đã ra đời, lên ngôi nhờ cuộc đua ngựa, và sau đó kết hôn với mỹ nữ Châu Mẫu. Chương chinh chiến kể về những hành động anh hùng của Vua Gesar, hàng phục các loại ma vương khác nhau, v.v. Chương kết thúc bao gồm việc ổn định Tam giới, trở về Thiên quốc, v.v.

Trong số đó, chương chinh chiến có nhiều nội dung nhất. Điều đặc biệt nhất về "Sử thi Vua Gesar" là cách nó được viết. Như chúng ta đã biết, có rất nhiều sử thi nổi tiếng được lưu truyền rộng rãi trên thế giới, và mọi người đều có thể biết ai đã viết chúng, chẳng hạn như "The Iliad" và "The Odyssey", có ảnh hưởng lớn đến phương Tây và từ trước đến nay, được viết bởi Homer mù của Hy Lạp cổ đại. Vì vậy, thế hệ sau gọi “Iliad” và “Odyssey” là Sử thi Homer. Sử thi Ấn Độ là Ramayana và Mahabharata. Ramayana được cho là do Vajmi viết, Mahabharata do Vyasa viết. Tuy nhiên, "Sử thi Vua Gesar” hoàn toàn được biên soạn bởi các nghệ sĩ dân gian và kỳ nhân biết pháp thuật. Nó không có tác giả, nhưng nó có thể được kết thành một bài thơ dài, và đã được hát hàng nghìn năm nay.

Làm thế nào những người ca hay hay những kỳ nhân này có được nguồn cảm hứng?

Có loại nghệ nhân biết chữ, hiểu tiếng Tạng, hát theo lời văn và có trình độ âm nhạc cao. Một số nhà nghiên cứu đã phát hiện ra loại nghệ nhânnày trong quá trình điều tra ở Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Các giai điệu họ hát trong "Sử thi Vua Gesar" rất phong phú, với gần 80 loại. Mỗi nhân vật chính đều có một giai điệu. Ví dụ khi Gesar xuất hiện, có giai điệu Gesar, vương phi Châu Mẫu có giai điệu Châu Mẫu. Khi người dân địa phương nghe thấy nghệ nhân hát một giai điệu nào đó, họ có thể xác định được nhân vật nào sắp xuất hiện. Các nghệ nhân hát sống động đến mức người ta nghe say sưa.

"Sử thi Vua Gesar" không có tác giả cố định và dựa trên ca hát dân gian. Nguồn gốc tương đối huyền bí và bí ẩn. Đặc biệt, nhiều người trong số họ mù chữ hoặc bán mù chữ, nhưng có thể miêu tả trôi chảy cuộc chiến tranh oanh liệt bằng những câu thơ có vần điệu điêu luyện. Dưới đây là những con người kỳ lạ và những điều kỳ lạ này.

File:Gesar Gruschke.jpg
Bức bích họa Vua Gesar. (Ảnh: Gruschke Anonymer tibetischer Maler/ wikipedia/SA-3.0)

Đạo cụ thần kỳ

Có một nghệ nhân tên là Trá Ban Sâm Cách ở huyện Giang Đạt khu Xương Đô. Khi anh ca hát, anh ắt phải cầm một mảnh giấy. Khi cầm tờ giấy, anh liền có thể ca hát. Nhưng điều thú vị là anh không biết chữ, đôi khi bàn tay của anh chỉ là một tờ giấy trắng không có chữ nào trên đó, nhưng chỉ cần anh ta cầm tờ giấy một cách tượng trưng, ​​​​thì anh dường như có thể nhìn và hiểu được văn tự, và sau đó anh hát những đoạn dài.

Một số nghệ nhân sử dụng những chiếc mũ thần kỳ. Khi ca hát, trước tiên họ sẽ giới thiệu chiếc mũ, hình dáng và ý nghĩa của chúng, sau đó đội chiếc mũ lên đầu. Điều kỳ diệu là dường như có thứ gì đó thực sự bên trong chiếc mũ. Khi đội chiếc mũ mang tính biểu tượng, câu chuyện sẽ hiện lên trong đầu, và sau đó họ bắt đầu ca hát.

Với chúng ta, giấy trắng và mũ chỉ là những đạo cụ, nhưng với người nghệ sĩ này, có lẽ những đạo cụ này giống như cây đũa thần của cô Tiên, sở hữu một loại siêu năng lực nào đó.

Một người khác sử dụng gương đồng. Ở Loại Ô Tề, khu Xương Đô, Tây Tạng, một nghệ sĩ tên là Ca Sát Trát Ba sau khi thờ cúng một chiếc gương đồng, anh lấy một nắm lúa mạch, thổi khí vào và rắc lên gương đồng, và anh có thể nhìn thấy hình ảnh và văn tự trên gương đồng. Anh đã sao chép 11 bộ "Gesar" từ chiếc gương đồng, một trong số đó đã được Nhà xuất bản Nhân dân Tây Tạng xuất bản, chia thành 2 tập, gọi là "Tigar".

Khai sáng bởi giấc mơ

Ngoài việc sử dụng đạo cụ, còn có một thứ khác thậm chí còn kỳ diệu hơn. Họ thường có những giấc mơ hoặc trải nghiệm điều gì đó trong thời thơ ấu, và sau đó họ dường như mắc phải một căn bệnh lạ. Trong thời gian bị bệnh, vị Lạt ma trong tu viện đã tụng kinh và cầu nguyện, sau đó họ bắt đầu khai mở trí tuệ và hát "Sử thi Vua Gesar", cứ hát liên tục không ngừng.

Nghệ nhân ca hát Trát Ba là một ví dụ điển hình. Ông sinh năm 1905 và mất năm 1986, thọ 81 tuổi. Năm 1913, khi Trát Ba 8 tuổi, một sự kiện lớn đã xảy ra. Cậu bé Trát Ba bị lạc, và bảy ngày trôi qua, cha mẹ cậu tuyệt vọng, nghĩ rằng cậu đã gặp phải điều bất hạnh nên đã nhờ Lạt ma tụng kinh để siêu độ cho cậu. Tuy nhiên, lúc này họ rất ngạc nhiên khi phát hiện cậu đang ngủ sau một tảng đá lớn cách nhà không xa. Khi họ tìm thấy cậu, Trát Ba đầy bụi bẩn và ngáp liên tục. Cậu không biết rằng đã bảy ngày trôi qua. Trát Ba cho biết, cậu cảm thấy như mình vừa nằm mơ, trong mơ cậu gặp thấy tướng quân Danma của Vua Gesar mổ bụng cậu, lấy lục phủ ngũ tạng ra, rồi đặt cuốn sách chứa sử thi vào bên trong. Từ đó trở đi, Trát Ba, một người chưa từng đến trường, nhưng bỗng nhiên trở nên rất uyên thâm, và bắt đầu nói không ngừng những câu thơ về Vua Gesar.

Lúc đầu, dân làng không biết và cho rằng Trát Ba bị điên khi nghe cậu lẩm bẩm một mình. Sau này có người cho rằng điều đứa trẻ nói dường như là câu chuyện của Vua Gesar. Sau ba ngày nữa, tình trạng không thuyên giảm nên cha cậu không còn cách nào khác là phải đưa cậu đến Tu viện Biên Bá gần đó, và nhờ Rinpoche (tức cao tăng) của Tu viện đến xem xét.

Người ta kể rằng Rinpoche đã linh cảm rằng ngày hôm đó sẽ có người đến, nên ngài đã nói trước với các đệ tử của mình: “Hôm nay cửa chùa sẽ mở, bất kỳ người nào đến cũng phải mời vào”.

Khi Rinpoche nhìn thấy bé Trát Ba, ngài bình tĩnh nói với cha cậu: “Ông có thể yên tâm trở về. Đứa trẻ sẽ ổn thôi. Hãy để nó ở lại đây vài ngày”.

Rinpoche ra lệnh đổ đầy nước và sữa vào một chiếc nồi đồng lớn, rồi đưa Trát Ba vào đó để tắm. Sau đó, vị cao tăng tự mình tụng kinh. Ba ngày sau, lại làm lại như thế. Dần dần, Trát Ba đã có thể kiểm soát được lời nói và ca hát của mình.

Không lâu sau khi Trát Ba trở về nhà, một Lạt ma Tây Tạng vừa trở về sau chuyến hành hương lễ Phật ở núi Ngũ Đài đã đi ngang qua Biên Bá và đến nhà Trát Ba. Lạt ma nói với mẹ của Trát Ba rằng: “Hãy nuôi dạy nó thật tốt, đừng để nó bị ô nhiễm bởi bụi bẩn và những điều xấu xa, hãy giữ cho nó luôn trong sạch. Con trai của bà còn quý hơn một ngôi nhà vàng”.

Sau khi từ Tu viện trở về, Trát Ba đã hoàn toàn khác so với trước đây. Khi mở miệng, cậu sẽ hát câu chuyện về Vua Gesar. Không cần phải suy nghĩ hay chuẩn bị gì, như thể cậu đã học thuộc trước đó. Cậu hát cho gia đình và người dân trong làng nghe, và mọi người đều khen hay. Từ đó trở đi, Trát Ba bắt đầu sự nghiệp ca hát "Sử thi Vua Gesar". Dù ở quê hương hay trong những năm tháng đi ăn xin và sống ở nơi xa lạ trong nhiều phong trào sau năm 1949, Trát Ba vẫn luôn có thể hát một cách ung dung trôi chảy hàng chục nghìn từ của “Sử thi Vua Gesar”.

Ngoài ra còn có một nghệ nhân ca hát nữa tên là Ngọc Mai. Cô kể rằng vào mùa xuân năm 16 tuổi, khi cô và bạn nữ Thứ Nhân Cơ lùa đàn bò Tây Tạng đi ăn cỏ sau nhà, Ngọc Mai đã ngủ quên. Lúc này cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy trước mặt mình có hai hồ nước lớn, một hồ nước đen và một hồ nước trắng. Một con quái vật mặt đỏ nhảy ra khỏi hồ nước đen và cố gắng kéo cô xuống hồ. Khi cô vùng vẫy tuyệt vọng, một nàng Tiên rất xinh đẹp đội mũ Ngũ Phật quan của Mật tông Tây Tạng tượng trưng cho năm loại trí tuệ, bước ra từ hồ nước trắng. Tiên nữ cứu Ngọc Mai và nói với con quái vật: "Cô ấy thuộc về Vua Gesar của chúng ta. Ta sẽ dạy cô ấy những sự tích anh hùng của Vua Gesar, để cô ấy truyền bá đến người dân toàn bộ Tây Tạng mà không bỏ sót một lời nào".

Lúc này, một thiếu niên mặc đồ trắng khác từ hồ nước trắng đi ra, họ tắm rửa cho cô, đưa cho cô viên ngọc quý và chín chiếc bờm ngựa trắng, rồi để cô về nhà. Sau đó, một con chim ưng khác bay đến kéo cô lên đài thiên táng, và mổ một miếng thịt trên vai cô để dâng lên Thần linh. Cô tỉnh dậy trong đau đớn. Sau khi trở về nhà, Ngọc Mai cũng rơi vào tình trạng giống như Trát Ba ở trên, cô lẩm bẩm một mình, mơ mơ màng màng kéo dài hơn một tháng. Cha cô đến chùa Nhiệt Bất Đơn để thỉnh cầu cao tăng Vĩnh Cống đến tụng kinh cho Ngọc Mai. Sau bốn, năm ngày, cô bắt đầu thanh tỉnh trở lại. Sau khi hoàn toàn bình thường, cô có thể hát "Sử thi Vua Gesar".

Không chỉ có vậy, một nghệ nhân ca hát là Tang Châu cũng từng trải qua điều tương tự khi mới 11 tuổi. Một ngày nọ, khi cậu đi chăn cừu ở vùng núi phía bắc Tây Tạng, trời chợt mưa nhẹ. Tang Châu gom đàn cừu vào một cái hang để trú mưa, thế rồi cậu ngủ quên mà không hay biết. Trong giấc ngủ, Tang Châu phải vật lộn với nhiều người, nhưng Vua Gesar đã giải cứu cậu. Khi Tang Châu đang hào hứng muốn nói lời cảm ơn thì cậu tỉnh dậy. Từ đó trở đi, Tang Châu bắt đầu tinh thần mơ mơ màng màng, được cha đưa đến chùa Trọng Hoạch để thỉnh cầu pháp sư Liệt Đan xem giúp. Sau khi ở trong chùa vài ngày, Tang Châu đã thanh tỉnh trở lại. Một đêm nọ, cậu mơ thấy mình đang đọc cuốn "Sử thi Vua Gesar", hết cuốn này đến cuốn khác, vô cùng thú vị. Khi tỉnh dậy, nội dung cuốn sách vẫn còn sống động trong tâm trí Tang Châu. Từ đó trở đi, Tang Châu bắt đầu ca hát "Sử thi Vua Gesar".

File:Gesar Yushu 2009.png
Tượng đài Vua Gesar ở Thanh Hải. (Ảnh: Mario Biondi writer/wikipedia/SA-4.0)

Còn có nghệ nhân ca hát Thứ Nhân Chiêm Đôi ở huyện Thân Trát Tây Tạng. Một đêm nọ, khi 13 tuổi, Thứ Nhân Chiếm Đôi có một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy sư tử Gesar dẫn quân chiến thắng trở về. Cậu hào hứng chạy về phía trước và dâng chiếc khăn Khata trắng tinh khiết lên Vua Gesar - người anh hùng mà cậu vẫn hằng hâm mộ trong lòng. Vào ngày thứ ba sau giấc mơ, cậu bắt đầu hát "Sử thi Vua Gesar". Dường như Thứ Nhân Chiêm Đôi có khả năng này là định mệnh, bởi vì sự việc như vậy đã từng xảy ra trước đây.

Vì mẹ mất sớm nên cha và các anh trai rất cưng chiều Thứ Nhân Chiêm Đôi, khiến cậu rất bướng bỉnh và nghịch ngợm. Khi được hơn 9 tuổi, cậu đã đánh một đứa trẻ cùng làng rất nặng, bị gia đình mắng mỏ nặng nề, cậu tức giận chạy ra khỏi nhà và trốn vào một hang động tên là Tháp Gia Kiệt. Khi đang buồn ngủ trong hang tối, cậu nhìn thấy một Lạt ma đến và hỏi: "Khi lớn lên, con sẽ tập trung vào việc ca hát "Sử thi Vua Gesar" hay quản lý tu viện?"

Thứ Nhân Chiêm Đôi không suy nghĩ trả lời ngay: "Con muốn ca hát "Sử thi Vua Gesar".

Sau khi tỉnh dậy và trở về nhà, cậu không nói gì, nhưng từ đó trở đi cậu thường thấy câu chuyện về Vua Gesar trong giấc mơ. Sau năm 13 tuổi, Thứ Nhân Chiêm Đôi đã có thể hát. Cậu hát rất hay. Một truyền mười, mười truyền trăm, những người chăn thả gia súc khắp vùng phụ cận đều rất yêu thích cậu.

Khi ca hát, cậu nhắm mắt lại, không nhìn khán giả, và tập trung hoàn toàn vào việc ca hát. Thứ Nhân Chiêm Đôi đã hát tổng cộng 63 phần của "Sử thi Vua Gesar". Thứ Nhân Chiêm Đôi có thể hát một danh mục "Gesar" với dàn ý câu chuyện hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Loại tóm tắt này theo kiểu thơ vần, đầu tiên là một số câu tán tụng, sau đó đi thẳng vào văn bản chính. Mỗi phần có 4-8 dòng thơ giới thiệu nội dung cốt truyện chính của phần. Thứ Nhân Chiêm Đôi nói chỉ cần không ăn thịt bẩn, không để cơ thể dơ bẩn, không châm cứu, sưởi lửa, hay tiếp xúc với lửa, thì kinh mạch sẽ thông suốt, và Thần kể chuyện có thể giáng xuống vào trong đầu não anh, và mang lại cho anh nguồn cảm hứng, cuồn cuộn tuôn trào những dòng thơ dài, có vần điệu và sống động.

Các nghệ nhân ca hát "Sử thi Vua Gesar" không được thừa kế từ các bậc thầy cho đồ đệ, hay từ cha truyền con nối. Họ tin rằng khả năng ca hát sử thi hoàn toàn phụ thuộc vào "duyên phận" và sự khai sáng của "Thần linh". Sự xuất hiện của các nghệ nhân ca hát từ thế hệ này sang thế hệ khác là sự chuyển sinh của một nhân vật có liên quan đến Vua Gesar, nên họ có thể hát những câu chuyện huyền thoại hàng chục nghìn chữ một cách dễ dàng.

Terma (phục Tạng)

Ngoài ra còn có một phương pháp gọi là "terma" để đạt được khả năng ca hát. Cái gọi là terma là một cách lưu trữ kinh điển. Người ta nói rằng nó có nguồn gốc từ Đại sư Liên Hoa Sinh. Ngài giấu Pháp của mình ở một số nơi, chờ người có duyên đến lấy. Khi đến thời điểm sẽ có người theo chỉ dẫn đến hồ, tảng đá, hang động để lấy. Nhìn bề ngoài, những gì họ lấy ra có thể chỉ là vài câu, nhưng qua vài câu này, họ đã hiểu được toàn bộ nội dung của một số câu kinh.

Một số nghệ nhân ca hát được cho là đã tiếp thu câu chuyện về Vua Gesar theo cách tương tự. Loại nghệ nhân này còn được gọi là nghệ nhân quật Tạng. Có một nghệ nhân tên Cách Nhật Kiên Sâm người Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải. Từ hư vô anh có được linh cảm, và với linh cảm này, anh có thể viết ra sử thi bằng ngòi bút của mình. Các chuyên gia địa phương đánh giá những gì anh viết là rất xuất sắc. Bản thân anh nói rằng, anh có thể viết 120 cuốn của bộ sử thi, và tính đến thời điểm phỏng vấn, anh đã viết được hơn 30 cuốn.

Có vẻ như không chỉ Vua Gesar là một huyền thoại, mà ngay cả những người Tây Tạng - những người kể câu chuyện của Vua Gesar cho thế hệ tương lai, cũng có những câu chuyện huyền thoại. Có lẽ chính nhờ sự giúp đỡ của Thần lực khôn lường đằng sau mà bộ “Sử thi Vua Gesar” vẫn có thể được lưu truyền hàng ngàn năm.

Phù Dao - Bí ẩn chưa có lời giải, trên Epoch Times
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Sự truyền thừa thần kỳ của Tây Tạng: Sau một giấc mơ bỗng hát được "Sử thi Vua Gesar"