Ác quỷ của cuộc khủng hoảng sinh tồn với loài người đã lộ diện

Giúp NTDVN sửa lỗi

Không phải là khủng hoảng năng lượng đang tàn phá nền kinh tế toàn cầu, càng không phải là khủng hoảng tài chính vốn đang cận kề, thứ tồi tệ nhất với con người, các chính phủ chính là khủng hoảng lương thực. Lý do đơn giản bởi vì khủng hoảng lương thực là cuộc khủng hoảng duy nhất không thể giải quyết bằng cách in tiền.

Theo một nghĩa nào đó, thế giới sau năm 1974 chưa gặp khủng hoảng thực sự, bởi vì khi những điều cơ bản cho sự sinh tồn của con người (năng lượng và lương thực) được bảo đảm một cách cơ bản thì những cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nợ v.v. tất cả đều có thể được giải quyết bằng cách in tiền, và việc in tiền là công việc của ngân hàng trung ương. Do đó, những cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết bằng cách in tiền không phải là những cuộc khủng hoảng thực sự.

Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng thực sự

Có vẻ như là đường cong dân số trong lịch sử Trung Quốc có một đặc điểm rõ ràng trong hình là: Trước thời Ung Chính nhà Thanh, mặc dù dân số Trung Quốc đã vượt quá 100 triệu người trong một số thời kỳ, nhưng tổng dân số từ 60 đến 80 triệu là một nút cổ chai rõ ràng (Con số nút cổ chai này cũng tăng chậm từ thời nhà Hán đến nhà Tống và nhà Minh), và khi dân số tăng lên đến con số nút cổ chai này, nó sẽ giảm vì nhiều lý do khác nhau. Do diện tích đất đai của mỗi triều đại khác nhau nên việc so sánh thống kê không được chặt chẽ, nhưng xét dân số của Trung Quốc cổ đại chủ yếu tập trung ở đồng bằng Trung Bộ và Nam Bộ, vùng biên giới dân cư thưa thớt nên sự so sánh này có ý nghĩa rất thực tế.

Sự thay đổi dân số của Trung Quốc qua các thời đại (Nguồn: Blog của tác giả bài viết đăng trên trang Secret China)

Giai đoạn giảm dân số quan trọng nhất bao gồm: trong vòng 30 năm kể từ thời điểm giao thoa giữa Tây và Đông Hán, dân số cả nước giảm 51%.

Vào cuối thời Đông Hán năm 157 sau Công Nguyên, tổng dân số là hơn 56,48 triệu người, trong 280 năm sau khi Tam Quốc quy về nhà Tấn, chỉ còn hơn 16 triệu người, và tổng dân số đã giảm 72% trong hơn 100 năm. Vào thời Ngũ Hồ Loạn Hoa, tổng dân số tiếp tục giảm xuống còn khoảng 10 triệu người.

Trong 5 năm sự nghiệp vĩ đại của Hoàng đế Dương triều đại nhà Tùy (609 năm), dân số đạt 8,9 triệu hộ với khoảng 46 triệu người. Chín năm sau, vào năm Vũ Đức (618) đầu tiên của Đường Cao Tông, con số giảm xuống còn 1,8 triệu hộ gia đình với khoảng 10 triệu người, và tổng dân số giảm 78%.

Dân số thời kỳ đỉnh cao của nhà Đường là khoảng 69 triệu đến 80 triệu người, và cuộc nổi dậy An Thạch đã làm giảm dân số của nhà Đường hơn 25 triệu người.

Trong thời kỳ Ngũ đại Thập quốc và cuối triều đại nhà Minh và đầu triều đại nhà Thanh, từ biểu đồ có thể thấy đây là thời kỳ mà dân số Trung Quốc đã giảm nhiều nhất, v.v.

Dân số mở rộng mạnh thời nhà Thanh (Nguồn: Blog của tác giả, đăng trên trang Secret China)

Có nhiều yếu tố rõ ràng dẫn đến sự suy giảm dân số nói trên, chẳng hạn như chiến tranh, thay đổi triều đại, nạn đói do thay đổi khí hậu v.v. Tuy nhiên, chừng nào người Trung Quốc còn được ăn no bụng thì nhìn chung họ sẽ không nổi loạn, không xảy ra xáo trộn quy mô lớn trong xã hội. Vì vậy, nguyên nhân sâu xa của hiện tượng giảm dân số này là sức tải của đất đai dưới trình độ phát triển của năng suất tại thời điểm đó, tức là khả năng gánh chịu của đất đai quyết định số lượng nút cổ chai của dân số.

Trong thời bình, dân số sẽ bước vào chu kỳ gia tăng, dần dần sẽ tiến gần đến con số nút cổ chai được xác định bởi sức tải của đất đai. Khi tổng dân số vượt quá con số nút cổ chai, sự tồn tại của con người sẽ trở nên khó khăn, xung đột xã hội sẽ bùng phát dữ dội, và khi đó các yếu tố khí hậu (giảm năng suất nông nghiệp) sẽ coi như một cơ hội để gây ra bất ổn và chiến tranh. Sau khi hỗn loạn và chiến tranh xảy ra, các yếu tố sản xuất bao gồm con người, vốn và tài nguyên sẽ bị dồn vào cuộc chiến, dẫn đến suy giảm năng lực sản xuất của xã hội, mâu thuẫn giữa cung và cầu do tổng dân số quyết định sẽ xấu đi khiến tình trạng bất ổn và chiến tranh tiếp tục trở nên sâu sắc hơn cho đến khi xã hội ổn định trở lại. Đây thực chất là quá trình tái khởi động xã hội.

Trong suốt thời nhà Thanh, dân số Trung Quốc đã trải qua một bước tiến nhảy vọt, từ dưới 100 triệu lên hơn 400 triệu (xem hình trên), bắt nguồn từ việc trồng trọt quy mô lớn các loại thực vật đến từ phương Tây như khoai lang và ngô ở đồng bằng miền Trung. Khả năng chống chịu hạn hán và lũ lụt mạnh lên (hạn hán và lũ lụt là yếu tố cốt lõi quyết định số lượng nút thắt về dân số) và sản lượng cây trồng tương đối cao đã trực tiếp thúc đẩy tổng dân số tăng nhanh.

Nguyên tắc thay đổi dân số ở Trung Quốc cũng giống như thế giới, trước Chiến tranh thế giới thứ II, tốc độ tăng dân số thế giới tương đối chậm, nhưng sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dân số trên thế giới đã bùng nổ dữ dội. Mời các bạn tham khảo hình bên dưới.

Sau Thế chiến II có sự bùng nổ về dân số (Nguồn: Blog của tác giả, bài đăng trên Secret China)

Nếu thế giới vẫn duy trì giai đoạn nông nghiệp truyền thống, đất đai chắc chắn sẽ không thể nuôi được dân số như hiện nay, cũng không thể có bùng nổ dân số. Chính việc chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại đã thúc đẩy tốc độ phát triển nhanh chóng sản xuất lương thực toàn cầu và hỗ trợ cho sự bùng nổ dân số toàn cầu.

Sự chuyển đổi này bao gồm việc đưa nguồn năng lượng hóa thạch khổng lồ vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp dưới dạng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, điện (để chống hạn hán và lũ lụt), dầu nhiên liệu (cơ giới hóa nông nghiệp), và sự tiến bộ của khoa học và công nghệ (chủ yếu là chăn nuôi nhân tạo và lượng mưa nhân tạo) v.v, đã thúc đẩy sự gia tăng đáng kể về khả năng sức tải của đất.

Như hình bên dưới có thể thấy tổng dân số thế giới đã duy trì xu hướng tăng liên tục và nhanh chóng kể từ đầu thế kỷ này, và chừng nào thế giới có thể duy trì một tình hình hòa bình chung thì xu hướng này có thể sẽ tiếp tục.

Tổng dân số thế giới đã vượt qua 7,7 tỷ người vào năm 2020 (Nguồn: Ngân hàng thế giới).

Tuy nhiên, sản lượng ngũ cốc của nền nông nghiệp hiện đại cuối cùng sẽ đạt đến vị trí nút cổ chai, tức là khả năng trông vào đất đai cuối cùng sẽ đạt đến vị trí nút cổ chai. Tại thời điểm này, dân số ngày càng tăng sẽ chạm vào "nút cổ chai" này, và cuộc khủng hoảng sinh tồn của nhân loại sẽ bắt đầu bùng phát. Khi một cuộc khủng hoảng sinh tồn được kích hoạt bởi các yếu tố khí hậu, xung đột trong các quốc gia sẽ tiếp tục gia tăng, dẫn đến hỗn loạn và chiến tranh. Tổng dân số toàn cầu có khả năng tuân theo các quy luật lịch sử và đi vào chu kỳ trì trệ hoặc thậm chí suy giảm.

Từ góc độ trên, chúng ta có thể quan sát thêm hàng loạt hiện tượng đang xảy ra trong thế giới ngày nay.

Sức tải của đất và dân số toàn cầu: điểm nghẽn

Câu hỏi đầu tiên đặt ra là sức tải của đất có đáp ứng được cầu lương thực toàn cầu hay không?

Khi dân số tiếp tục tăng, tiếp cận hoặc thậm chí vượt qua vị trí nút thắt về khả năng trông vào đất, nó sẽ dẫn đến việc dự trữ lương thực toàn cầu sẽ liên tục sụt giảm, như thể hiện trong hình dưới đây. Ở đây cần lưu ý rằng ngay cả trong chu kỳ tổng tồn kho tăng, điều đó không có nghĩa là tồn kho bình quân đầu người tăng, cũng không có nghĩa là sự sống còn và an ninh của con người được đảm bảo hơn, bởi vì tổng dân số cũng đang tăng lên. Tuy nhiên, tổng tồn kho giảm có nghĩa là tồn kho bình quân đầu người giảm mạnh và nền tảng sinh tồn của người dân ngày càng suy giảm nhanh chóng, do tổng dân số toàn cầu vẫn đang tăng liên tục.

Như chúng ta đã thấy, ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu kiểm soát hoặc thậm chí cấm xuất khẩu nông sản (thực phẩm) thì lượng lúa mì tồn kho toàn cầu đã giảm xuống mức thấp so với nhu cầu toàn cầu trong 10 tuần nay. Các khu vực sản xuất ngũ cốc quan trọng bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Ấn Độ có khả năng bị giảm sản lượng trong năm nay. Việc giảm sản lượng đồng thời có thể làm dấy lên nghi ngờ sâu sắc rằng nhu cầu lương thực toàn cầu ngày nay đã vượt quá khả năng của đất đai, tức là đã vượt qua nút thắt cổ chai.

Nông nghiệp hiện đại phụ thuộc vào năng lượng, đây là điểm chết người

Thứ hai, đối với nông nghiệp hiện đại, năng lượng ngang bằng với lương thực, và lương thực cũng ngang bằng với năng lượng.

Có một sự thật là sản lượng lương thực toàn cầu phụ thuộc vào phân bón, phân bón phụ thuộc vào than, khí tự nhiên, quặng bồ tạt, đá phosphate, lưu huỳnh. Than, khí thiên nhiên – sản xuất phân đạm; quặng bồ tạt – sản xuất phân kali; đá phosphate, quặng apatit – sản xuất phân lân. Ngoài ra, một số nguyên liệu như lưu huỳnh – sản xuất axit sulfuric là một thành phần tạo nên phân DAP, MAP và một số thành phần vi lượng khác,…

Nhưng tất cả các đầu vào cho sản xuất này đều đang bị hạn chế và ‘thù ghét’ bởi làn sóng ‘chống biến đổi khí hậu'; làn sóng này tin rằng việc khai thác và sử dụng các nguyên liệu hoá thạch, khí tự nhiên sẽ làm tăng khí thải CO2. Chính sách đóng cửa khai thác than, khí tự nhiên đã hạn chế sản lượng của các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón; kết quả là giá cả đầu vào nguyên liệu sản xuất phân bón tăng mạnh.

Cho tới cuối 2021, giá than tăng 1,7 lần so với đầu năm 2021; có thời điểm giá than tăng gấp 4 lần, khí tự nhiên tăng giá tới 3,6 lần. Và trong nửa năm 2022, giá khí tự nhiên tăng thêm 1,24 lần, giá than tăng thêm 2 lần, giá dầu thô tăng thêm 64% so với đầu năm 2022.

Đầu vào của ngành sản xuất phân bón (Nguồn: Báo cáo ngành sản xuất phân bón, FPT, 2019)

Nhưng không chỉ vấn đề về giá được thiết kế tăng, sản lượng bị giảm mạnh bởi các mục tiêu chống biến đổi khí hậu, sản lượng than, khí tự nhiên còn bị đột ngột sụt giảm bởi chiến lược ‘phong tỏa' trong các nền kinh tế, giữa các nền kinh tế toàn cầu vì Covid-19. Mặc dù phong toả không hiệu quả trong việc ngăn chặn đại dịch toàn cầu. Cho tới nay, các làn sóng lây nhiễm do biến thể mới đang ngày một trầm trọng hơn với cả người đã tiêm đầy đủ vaccine; các nền kinh tế có tỷ lệ tiêm vaccine lớn nhất cũng đang hứng chịu làn sóng đại dịch bùng phát trở lại.

Và giá than, khí tự nhiên tăng mạnh, thiếu nguyên liệu đầu vào đã khiến hàng loạt nhà máy sản xuất phân bón lớn nhất thế giới phải đóng cửa. Các quốc gia xuất khẩu phân bón bắt đầu dừng xuất khẩu. Nhiều chuyến tầu chở phân bón xuất khẩu đã bị tai nạn bất ngờ trên biển. Cuộc khủng hoảng thiếu phân bón, giá phân bón đắt đỏ bắt đầu với ngành công nghiệp toàn cầu. Và kéo theo, không chỉ là lạm phát giá lương thực mà rất có thể là nạn đói: thiếu lương thực toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng năng lượng bùng phát hiện nay còn nghiêm trọng hơn những năm 1970. Khi đó, nó chỉ là một cuộc khủng hoảng dầu mỏ, một cuộc khủng hoảng năng lượng cục bộ. Ngày nay, nó là một cuộc khủng hoảng năng lượng bao gồm dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên. Mà khủng hoảng năng lượng cũng giống như khủng hoảng lương thực, khủng hoảng năng lượng bùng phát đồng nghĩa với việc nhân loại đã bước vào ngưỡng cửa của khủng hoảng sinh tồn.

Điều này có nghĩa là cuộc khủng hoảng ngày nay có thể sẽ là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ II.

Chiến tranh Nga - Ukraine: Nhân loại có thể phải bước vào Thế chiến III

Thứ ba, chiến tranh Nga-Ukraine là cuộc chiến tranh liên quan đến giảm giá trị đầu tiên nổ ra kể từ khi cơ chế Liên hợp quốc được thành lập sau Thế chiến thứ II. Loại chiến tranh này rất có khả năng diễn biến thành chiến tranh có sự tham gia toàn cầu. Đức và Nhật Bản, những nước về cơ bản đã mất lực lượng vũ trang quy mô lớn sau Thế chiến thứ II nay đã chính thức bắt tay vào con đường tái trang bị vũ khí. Chi tiêu quân sự toàn cầu cũng đang tăng nhanh chóng. Tất cả những điều này đều cho thấy rằng thời đại chiến tranh đã đến một lần nữa.

Sự xuất hiện của thời đại chiến tranh cho thấy vấn đề sâu xa nhất của nền văn minh nhân loại (đương nhiên là ưu tiên sự sống còn) đã bắt đầu nổ ra, và chiến tranh đã trở thành sự lựa chọn cuối cùng. Lúc này, các yếu tố sản xuất sẽ tiếp tục nghiêng về chiến tranh, sẽ tấn công vào các hoạt động sản xuất liên quan đến đời sống của nhân dân, làm xấu đi quan hệ cung cầu toàn cầu, kéo theo sự hỗn loạn và chiến tranh liên tục lan rộng.

Một số cường quốc cũng bắt đầu sử dụng vũ khí lương thực trong chiến tranh Nga - Ukraine cho thấy lương thực đã ở vào tình trạng khủng hoảng (đạt đến nút cổ chai về khả năng dựa vào đất đai), nếu không sẽ khó sử dụng.

Trong khủng hoảng sinh tồn, khí hậu luôn tồi tệ chứ không 'ưu ái' mùa màng

Bất kỳ cuộc khủng hoảng sinh tồn nào cũng sẽ coi vấn đề khí hậu như một cơ hội, và thực tế là khí hậu ngày nay đang ngày càng trở nên cực đoan hơn.

Cuối tháng 6, đầu tháng 7/2021, tại Bắc Mỹ đã xảy ra sự kiện "vòm nóng" hiếm có trong một nghìn năm qua, khiến nhiệt độ tối đa ở nhiều thành phố vượt kỷ lục lịch sử 5-10 độ, tức là rất hiếm trong lịch sử loài người; Năm 2021, đã có những trận lũ lụt chưa từng có trong hàng trăm năm qua; vào năm 2021, tuyết rơi dày hiếm thấy ở Brazil, Nam Phi, sa mạc Sahara... Hiện nay khí hậu đã lên đến trạng thái cực độ. Điều này có thể nhanh chóng thay đổi mối quan hệ mong manh giữa nhu cầu dân số toàn cầu và khả năng trông vào đất đai.

Mỗi chu kỳ gia tăng dân số là một thời kỳ thịnh vượng và phát triển. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế toàn cầu đã trải qua một thời kỳ phát triển ổn định hiếm có trong lịch sử, điều này dựa trên sự gia tăng nhanh chóng của đất đai, sự bùng nổ dân số và sự phân chia nhân khẩu học toàn cầu. Xét theo quy luật lịch sử của sự phát triển thế giới, sự thịnh vượng và phát triển này sẽ không tồn tại lâu dài, và chu kỳ gia tăng dân số trì trệ, thậm chí giảm sút là quá trình tái khởi động vĩ đại của thế giới. Giờ đây, các yếu tố chính quyết định sự tái khởi động lớn này - dự trữ lương thực trên đầu người sụt giảm, khủng hoảng năng lượng và thực phẩm, chiến tranh đe dọa toàn thế giới - đã nổ ra và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt đều đã xảy ra. Có lẽ chúng ta đang nằm đúng trong một thời kỳ hư huyễn khác thường.

Đây có thể là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II và khó có thể sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng này.

Thuỷ Tiên

(Theo Secret China)



BÀI CHỌN LỌC

Ác quỷ của cuộc khủng hoảng sinh tồn với loài người đã lộ diện