Bộ phim Trường Xuân của người Trung Quốc gửi đến thế giới thông điệp gì?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ phim hoạt hình Trung Quốc "Trường Xuân" (Mùa xuân vĩnh cửu) đã đại diện cho Canada tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar lần thứ 95 và được đề cử thành công, khiến cộng đồng người Hoa ở New York sửng sốt. Là người gốc Trường Xuân (Trung Quốc), tôi đã đi xem bộ phim hai lần. Cả hai lần đều khiến tôi không khỏi xúc động.

Lần đầu tiên xem "Trường Xuân", tôi xúc động đến rơi lệ vì cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, và vì sự chân thành của họa sĩ hoạt hình nổi tiếng Nobita (Đại Hùng, sống ở Canada).

Lần thứ hai sau khi bộ phim được công chiếu thì khác. Là một học viên Pháp Luân Công, cảm giác buồn bã đọng lại trong lòng tôi một thời gian dài. Là một nạn nhân của cuộc đàn áp của ĐCSTQ, tôi đồng cảm với nỗi đau của những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong phim. Họ có một tinh thần kiên định, họ không sợ hãi sau khi biết rõ sự thật, và đó là một loại tinh thần dám từ bỏ cuộc sống vì chân lý.

Ngày 5/3/2002, các học viên Pháp Luân Công đã chèn sóng thành công chương trình nói rõ sự thật về Pháp Luân Công trên 8 kênh truyền hình ở thành phố Trường Xuân. Họ đã phát sóng 2 bộ phim ngắn “Là tự thiêu hay trò lừa bịp” và “Pháp Luân Đại Pháp truyền bá ra thế giới” trên các kênh này.

Chưa đầy một giờ đồng hồ, họ không chỉ giúp cả trăm ngàn khán giả biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại nước này, mà còn được chứng kiến cảnh ​​Pháp Luân Công được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công liên quan đã ngay lập tức bị ĐCSTQ bức hại.

Dưới đây là Trailer giới thiệu phim Trường Xuân.

Sau đó, các cuộc đột kích của cảnh sát đã càn quét thành phố Trường Xuân - cũng là tên của bộ phim. Họa sĩ Đại Hùng đã buộc phải trốn sang Bắc Mỹ vào năm 2008.

Trong phim chỉ có khoảng mười học viên Pháp Luân Công xen kẽ với các thước phim giảng chân tướng. Họ nói rằng, Pháp Luân Công không giống như tuyên truyền của ĐCSTQ, nó có thể chữa lành bệnh tật, giữ gìn sức khỏe và khiến mọi người trở thành người tốt, thậm chí trở thành những người tốt hơn nữa.

Tại sao họ lại kiên định như vậy? Tại sao họ dám mạo hiểm vi phạm pháp luật của ĐCSTQ? Những gì họ làm là đúng hay sai?

Bây giờ, bộ phim "Trường Xuân" nói với mọi người rằng đoạn kết là chính xác. Xét từ việc ĐCSTQ bắt đầu điên cuồng bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vào đêm hôm đó, sự việc này đã khiến cho ĐCSTQ tà ác giật mình và cũng đánh trúng chỗ đau của chính quyền Trung Quốc. ĐCSTQ sau đó đã điên cuồng bắt giữ và tra tấn phi pháp 5.000 học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên đã bị tra tấn cho đến chết hoặc bị tàn tật, thế nhưng chỉ có một vài cái tên xuất hiện trong phim "Trường Xuân".

Nhưng một vài cái tên này cũng đủ để người xem cảm nhận được nỗi đau khôn xiết của nhân vật. Sau khi xem phim, chồng tôi đã khóc thảm thiết vì sự kiên trì và dũng cảm của Liang Zhenxing, người đã chịu vô số cực hình nhưng vẫn giữ im lặng; thậm chí anh bị tám dùi cui điện giật cùng lúc mà không hề kêu lên dẫu chỉ một tiếng.

Là một họa sĩ của bộ phim, Đại Hùng đã nhiều lần rơi nước mắt. Anh không khỏi xúc động trước nỗi thống khổ của những người bị bức hại trong phim.

Tôi biết tất cả những nhân vật được phỏng vấn trong phim, bởi vì chúng tôi đều đến từ Trường Xuân. Tôi biết rằng nhiều người trong số họ đã phải trải nghiệm những nỗi thống khổ khi bị bức hại. Họ bị bắt, bị giam giữ, bị tra tấn, bị mất việc làm, v.v., nhưng họ không nói về điều đó, vì họ cảm thấy rằng các học viên bị bức hại đến chết trong bộ phim, chẳng hạn như Liu Chengjun, mới là nhân vật cần được mọi người nhớ đến!

Các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết chỉ để nói với mọi người sự thật và lan tỏa sự thật. ĐCSTQ sử dụng vô số phương pháp bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, và bộ phim "Trường Xuân" chỉ liệt kê một vài trong số đó. Tuy nhiên, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho người xem chấn động. Nếu thường xuyên đọc trang Minh Huệ, quý vị sẽ không khỏi kinh ngạc. Chỉ hai từ “tà ác” không đủ để lột tả bản chất của ĐCSTQ.

Sự việc các học viên Pháp Luân Công chèn sóng năm 2002 là để nói với người dân ở Trường Xuân sự thật rằng: Pháp Luân Công là môn Pháp tu luyện Phật gia chân chính. Bộ phim "Trường Xuân" cho chúng ta thấy rằng, các học viên Pháp Luân Công trong sự cố chèn sóng năm đó cần một kênh để nói lên sự thật và nói rõ sự thật trong một môi trường áp lực tột cùng. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh khi đó đã chặn tất cả các kênh, vì vậy việc nói lên sự thật thông qua phương pháp này cũng là điều dễ hiểu. Chính quyền Giang Trạch Dân đã đàn áp dã man những người dám nói ra sự thật, và nhiều người đã bị tra tấn cho đến chết.

Bộ phim cũng tiết lộ một sự thật rằng, chính quyền Giang Trạch Dân đã đàn áp Pháp Luân Công và thậm chí còn dàn dựng vụ “tự thiêu Thiên An Môn” giả nhằm kích động lòng căm hận của người dân Trung Quốc. Mọi người bắt đầu trở nên thù hận "Pháp Luân Đại Pháp" và những người tốt bụng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vậy điều gì sẽ chờ đợi những người đứng ở phía đối lập với lòng tốt?

Tôi cảm nhận rằng, Đại Hùng đã dốc cạn tâm can cho bộ phim, chỉ để gửi một thông điệp với chúng ta qua "Trường Xuân" rằng, chính quyền Giang Trạch Dân đã gieo thù hận vào tâm khảm của người dân, và thậm chí còn giáo dục trẻ em thông qua sự thù hận. Kết thúc phim, nhân vật Nobita rưng rưng nước mắt và nói rằng: Sự vĩ đại của anh hùng nằm ở sự kiên định và lòng tốt ở những điều bình thường!

Đúng vậy, những học viên Pháp Luân Công này có vẻ bình thường, nhưng họ thực sự rất phi thường. Để nói ra sự thật và lan tỏa sự thật cho người dân Trung Quốc, hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu người đã bị bức hại dã man, nhưng họ không phàn nàn, không hối hận, không hận thù, không cầu xin. Vậy họ ở đây để làm gì? Họ ở đây để cứu quý vị, những người đồng hương của tôi!

Nếu sự đàn áp tàn bạo, giết chóc điên cuồng, dối trá, lừa lọc và giam cầm của chính quyền Giang Trạch Dân không thể khiến mọi người nhận ra tội ác của nó, để từ bỏ nó và tránh xa nó, nếu cuộc sống của những người tốt bụng này không thể thức tỉnh quý vị, không biết lương tâm của quý vị sẽ ra sao?

Đại Hùng đã nói trong kênh "Inside the Picture" của mình rằng anh ấy đã tạo ra bộ phim "Trường Xuân" với một trái tim vô cùng yêu thương. Đối với những học viên Pháp Luân Công, đó gọi là “từ bi”. Đối với người phương Tây, đó là tình yêu lớn lao và không có biên giới. Là những học viên Pháp Luân Công, chúng tôi xin lan tỏa sự thiện lương và tình yêu thương, chỉ mong mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp nhất!

Huyền Anh

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Bộ phim Trường Xuân của người Trung Quốc gửi đến thế giới thông điệp gì?