Chính quyền Trung Quốc không nên né tránh cáo buộc về đại dịch virus corona

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi quy trách nhiệm cho sự lây lan của virus Vũ Hán, điều quan trọng là phải tránh việc để cho những cáo buộc vô cảm về văn hóa có thể khiến Trung Quốc né tránh trách nhiệm đối với đại dịch vốn hiện đang khiến cuộc sống ngưng trệ trên khắp thế giới, theo bài xã luận từ Washington Examiner về dịch viêm phổi Vũ Hán...

Điều quan trọng trước tiên, là nhất thiết cần phân biệt rõ việc mỉa mai hay khinh miệt những người Mỹ gốc Hoa với việc phê phán cách chính quyền Trung Quốc xử lý sự bùng phát của đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Mong muốn lấy một nhóm người để thế tội một cách phi lý là điều dễ hiểu. Nhưng không nên xem điều này như lá chắn che chở cho chính quyền toàn trị Trung Quốc tránh khỏi bị phê phán. Vì những dối trá và che đậy của chính quyền Trung Quốc đã khiến tình hình virus corona trở nên tồi tệ hơn so với mức nó có thể gây ra. Đặc biệt là, lịch sử về lãnh đạo Trung Quốc đòi hỏi phải tìm hiểu kỹ lưỡng khi bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đang nỗ lực âm mưu đổ lỗi cho quân đội Hoa Kỳ mang căn bệnh này đến Châu Á.

Chúng ta cần chú ý đến vấn đề đáng lo ngại này còn vì một lý do khác: bởi lẽ nó nói lên bản chất của một kẻ thù ngày càng sâu sắc của Hoa Kỳ.

Có hai thảm họa cụ thể trong việc Trung Quốc đối phó với virus corona.

Đầu tiên, Bắc Kinh cứng đầu từ chối ứng phó với khủng hoảng khi nó mới khởi phát. Bằng chứng cho thấy sự thất bại rõ ràng nhất, bi thảm nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là xác chết của hàng nghìn người dân Trung Quốc.

Khi virus corona tấn công khu đô thị rộng lớn tại Vũ Hán, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn lặng im bất động. Tuy vậy, họ sách nhiễu những bác sĩ dũng cảm và nhốt các bác sĩ này vào tù. Điển hình là số phận của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã cảnh báo về chủng virus mới này. Bác sĩ Lý giờ đã chết, đầu hàng trước virus mà anh đã tìm cách ngăn chặn. Bộ máy tuyên truyền đã đưa những bản tin lố bịch, che mắt rất nhiều người phương Tây, rằng họ đã xây dựng các bệnh viện lớn đồ sộ như thế nào. Nhưng thật không may cho các bệnh nhân tại các bệnh viện đó, họ không có đủ giường bệnh và vật tư y tế, vốn những thứ này được tích trữ tại Bắc Kinh.

Thứ hai, đội ngũ lãnh đạo đầy hoang tưởng của Trung Quốc còn từ chối cho phép các nhà khoa học đến Vũ Hán để nghiên cứu virus từ những ngày đầu. Những gì Trung Quốc phải che giấu ở đây không rõ ràng. Có thể đó không là gì cả. Đó có lẽ chỉ đơn giản là Bắc Kinh cảm thấy cần phải né tránh khỏi bị phê bình đến mức ám ảnh. Hoặc có lẽ virus là hậu quả của việc mắc lỗi khi họ tiến hành nghiên cứu vũ khí sinh học. Chúng ta không được biết. Những gì chúng ta biết là nếu như chính quyền nhận thức được khả năng lây lan toàn cầu của khủng hoảng này thì có thể đã tránh được ngay từ đầu. Nhưng chính quyền ông Tập và đã coi sức khỏe của hơn 7 tỷ người trên toàn thế giới không là gì so với danh tiếng của mình.

Một lần nữa, chúng ta phải đề cập đến những vấn đề này. Không chỉ đơn giản đó là sự thật, mà bởi vì chúng minh chứng cho một chính quyền vốn không coi trọng bất cứ điều gì ngoại trừ một nhóm nhỏ giới chức cao cấp trong nội bộ đảng. Hay rõ hơn, có một kế hoạch chung xuyên suốt của ĐCSTQ trong việc xử lý virus corona - đó là hành động xâm chiếm trắng trợn các vùng biển quốc tế và bắt giữ hàng triệu người Ngô Duy Nhĩ vào các trại cải tạo. Kế hoạch đó thật quá xấu xa.

Ông Tập có thể diễu hành quanh Vũ Hán tuyên bố rằng giấc mơ Trung Hoa của ông được khôi phục sau khi áp dụng các biện pháp hà khắc để ngăn chặn virus. Nhưng sự thật lại rất rõ ràng: Đó là cơn ác mộng toàn cầu do ĐCSTQ gây ra.

Tuệ Minh
- Theo Washington Examiner.

Thế giới


BÀI CHỌN LỌC

Chính quyền Trung Quốc không nên né tránh cáo buộc về đại dịch virus corona