Chúng ta có đang sùng bái vật nuôi hơn con cái của mình?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hầu hết chúng ta đều thích bầu bạn với động vật và nhận ra rằng chúng mang đến những giá trị hết sức tốt đẹp. Chúng ta cần phải có trách nhiệm với chúng trên mọi khía cạnh. Nhưng sự sùng bái vật nuôi như hiện nay đang báo hiệu một xu hướng đáng lo ngại, làm giảm vai trò và chức năng của loài người, cũng như làm sai lệch các giá trị đạo đức của con người.

Vài năm trước, Vegans chạy một tấm áp phích lớn có ba bức ảnh: một em bé, một con lợn con và một con cừu non. Chú thích có nội dung: “Bình đẳng nhưng khác biệt”. Suy nghĩ đằng sau những dòng chữ này thật vô lý, vì nó ngầm phủ nhận tính khác biệt và trách nhiệm của con người, đưa ra một thế giới quan đơn độc đầy mơ tưởng và cảm tính.

Tất nhiên, chúng ta không thể tranh cãi về từ khác biệt và đòi hỏi sự bình đẳng của tất cả các sinh vật sống nhằm bỏ qua cảm xúc thông thường và bằng chứng thực nghiệm trước mắt.

Hầu hết chúng ta đều thích bầu bạn với động vật và nhận ra rằng chúng mang đến những giá trị hết sức tốt đẹp. Chó dẫn đường là một ví dụ điển hình. Những người cô đơn được an ủi phần nào khi có sự đồng hành của một con chó, một con mèo, hoặc thậm chí là một con chim trong lồng. Và hầu hết chúng ta đều nhận ra rằng, những động vật bậc cao cũng có tình yêu thương.

Việc sử dụng các thuật ngữ như anh chị em của Thánh Phanxicô đối với các sinh vật đồng loại (không phải con người) là một ví dụ điển hình về sự tôn trọng đối với các sinh vật sống, mà không cần phải nhân cách hóa chúng, vốn là đặc điểm của các tôn giáo cao hơn.

Ảnh của Epoch Times
Một người huấn luyện chó dẫn đường giữ một con chó trên dây xích trong một trung tâm huấn luyện ở Courbert, Pháp, vào ngày 16/9/2016. (Ảnh Getty Images)

Cơ đốc nhân không có khải huyền rõ ​​ràng về điều này, phải tin cậy vào lòng nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nhưng Giáo hội rất rõ ràng về việc chúng ta có bổn phận đối với động vật: chẳng hạn, chúng không nên bị đối xử tàn ác một cách không cần thiết.

Ở cấp độ cao nhất, người ta đã cấm một số môn thể thao đẫm máu, nhưng không mấy thành công. Khi nhắc đến sở thích và niềm đam mê của chúng ta thì những lời rao giảng thường rơi vào tai kẻ điếc.

Trên cơ sở đạo đức, có một trường hợp rất nghiêm khắc chống lại các hoạt động tàn ác như đấu bò tót, đánh gấu, chăn nuôi bằng pin, nơi gây ra những đau khổ không cần thiết cho động vật chỉ vì lý do lợi nhuận hoặc giải trí. Nhưng với tư cách là một xã hội, thật đáng buồn là chúng ta có xu hướng bỏ qua sự phiền phức này. Sự chống đối hợm hĩnh đóng một vai trò ở đây: săn bắt cáo chắc chắn là điều cấm kỵ, nhưng sẽ chẳng ai cấm tôi và những người bạn rằng không thể đi câu cá.

Có gì ngạc nhiên khi có nhiều người ăn chay và những người khác lại đi đến cực đoan như vậy? Họ đang cố gắng làm những điều mà hầu hết xã hội không làm được? Nền tảng trung gian luôn là khó khăn nhất: vâng, chúng ta có nghĩa vụ nuôi dưỡng thế giới và các sinh vật tồn tại ở đó. Nhưng dù muốn hay không, chúng ta cũng cần phải bảo vệ chúng.

Động vật thiếu trí thông minh siêu nhiên: chúng không thể biểu lộ cảm xúc hoặc sắc thái suy nghĩ. Chúng ta có trách nhiệm với chúng trên mọi khía cạnh. Nhưng sự sùng bái vật nuôi hiện đại đang báo hiệu một xu hướng đáng lo ngại, làm giảm vai trò và chức năng của loài người, cũng như làm sai lệch các giá trị ưu tiên của con người.

Xin hãy nghĩ đến những đứa trẻ

Ảnh của Epoch Times
Dân làng sử dụng giếng mới do 'Water Wells vì Châu Phi' xây dựng tại hàng Làng Khobwe 2, Malawi, vào ngày 6/7 năm/2021. (Ảnh The Epoch Times)

Khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên được đưa tin gần hai năm trước, Quỹ Cứu trợ Trẻ em đã chạy một báo cáo có 30.000 trẻ em tử vong “một cách không cần thiết” trên toàn thế giới mỗi ngày do thiếu dinh dưỡng và nguồn nước kém. Con số tổng quát hàng năm làm người ta nín thở. Nó vượt xa con số ước tính cao nhất về số ca tử vong liên quan đến đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên hiện nay, Úc ngày càng chi mạnh tay để cứu gấu túi khỏi nguy cơ tuyệt chủng và các nỗ lực khác trong chiến dịch cứu thế giới khỏi những tác động giả định khi nước biển dâng và nồng độ carbon dioxide trong khí quyển tăng cao.

Bất kỳ hình thức ngược đãi trẻ em nào cũng đáng ghê tởm. Nhưng bạn cũng có thể lạm dụng trẻ em một cách thụ động khi chúng lười vận động, lười biếng hoặc ích kỷ, bằng cách chọn không nhìn thấy hoặc không quan tâm.

Tôi đã hy vọng rằng mối đe dọa của COVID-19 có thể khiến chúng ta trở nên tử tế hơn. Cảm giác không chắc chắn và rủi ro ngày càng tăng trong thế giới đặc quyền của mình có thể mở rộng trái tim của chúng ta hơn một chút trước những đau khổ của người khác.

Chúng ta cũng lặp lại nhiều lần rằng, “ai cũng đều gặp phải những vấn đề tương tự” hay “rồi chúng ta sẽ vượt qua được thôi”. Điều đó giúp chúng ta có một cái nhìn rộng lớn hơn về ý nghĩa của việc làm người.

Tôi cho rằng bản tóm tắt của Tổ chức Y tế Thế giới có thể mở rộng đối tượng đến phạm vi trẻ em và nạn đói thảm khốc. Sự thiếu thốn vật chất thực sự có thể được coi là một dạng vấn đề sức khỏe nào đó. Gần như không bao giờ là đủ.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một hình thức lạm dụng khác — phá thai. Đã có lúc chúng ta tự thuyết phục bản thân rằng, một đứa trẻ chưa được sinh ra chỉ là một vật hay một mảnh mô của mẹ nó mà thôi. Bây giờ chúng ta biết điều đó hoàn toàn sai. Tin tưởng vào Khoa học: hãy lật lại điều đó và thừa nhận rằng phá thai muộn là hành vi tàn nhẫn, rất quái dị và cực kỳ lạm dụng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình đó. Nhưng các phương tiện truyền thông chính thống sẽ chẳng giúp được gì cho bạn cả đâu. Nhiều người sẽ lên tiếng bênh vực gấu túi khi thấy môi trường sống của nó bị đe dọa, nhưng rất ít người sẵn sàng ra tay ngăn cản việc phá thai.

em bé sơ sinh với mẹ của cô ấy
Tình mẫu tử thiêng liêng. (Ảnh Getty Images)

Hơn nữa, những kẻ thu hoạch nội tạng sống phải đảm bảo độ "tươi" của các cơ quan nội tạng. Điều đó có nghĩa là, bào thai mới sinh phải còn sống, và các cơ quan nội tạng được trực tiếp lấy ra mà không cần gây mê, trong khi tim đang đập và máu đang chảy. Một xã hội cho phép điều đó xảy ra cũng là lúc đã đánh mất đi chiếc la bàn đạo đức của chính nó.

Chúng ta không còn sống trong một chế độ độc tài phát xít hay cộng sản, và cũng chẳng còn Hitler hay Stalin nào ép chúng ta phải sống trong tình trạng suy thoái đó.

Nhưng có những dấu hiệu nguy hiểm cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của chúng ta đối với các tổ chức chính phủ. Họ tuyên bố bảo vệ chúng ta giữa sự im lặng ảo của các phương tiện truyền thông chính thống, những người cho chúng ta rất ít thông tin chính xác và không yêu cầu những câu hỏi thực sự khó. Các chính phủ và các nhóm vận động hành lang ngày càng rời xa quần chúng.

Vì vậy, chúng ta tiếp tục chọn các mục tiêu nhỏ hơn sao cho vẫn giữ được danh dự của mình. Chúng ta kéo tượng xuống nhưng không dám xông vào đại sứ quán của những quốc gia vẫn còn chế độ nô lệ. Chúng ta muốn có không khí và nước sạch, nhưng không tắt đèn và điều hòa không khí. Và trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, chúng ta phớt lờ hoặc chấp nhận cái chết của vô số người khác.

Chúng ta, những con người, có sự hào phóng và cao thượng vô biên. Vâng, bằng mọi cách, chúng ta hãy bảo vệ gấu túi và thú có túi cũng như các rạn san hô và cư dân của chúng. Nhưng chúng ta không cần phải lựa chọn giữa chúng và trẻ em trên toàn thế giới. Chúng ta đủ sức, phải nỗ lực và phấn đấu vì lợi ích của tất cả.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Chúng ta có đang sùng bái vật nuôi hơn con cái của mình?