Chuyên gia: Trung Quốc đang có 'thiên thời'?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nếu thiên thời nghiêng về phía Trung Quốc, Mỹ cần phải hành động nhanh chóng mặc dù sẽ kéo theo rủi ro lớn hơn. Trong khi chúng ta chờ đợi để kiềm chế Trung Quốc thì Bắc Kinh đã phát triển mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Washington cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn về chiến lược của mình trước tham vọng bá chủ toàn cầu của Trung Quốc.

Vấn đề "thiên thời" là rất quan trọng đối với hệ thống quốc tế đang phát triển, đặc biệt là nơi mà các cường quốc trong khu vực và trên toàn cầu tranh giành lợi thế và khả năng xác định trật tự toàn cầu trong tương lai. Không nơi nào mà điều này lại chính xác hơn như đối với quan hệ Mỹ - Trung hiện nay. Ở đó, Washington cố gắng ngăn cản những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm lật đổ Kế hoạch thành lập một nền hòa bình kiểu Mỹ (Pax Americana) trên toàn cầu.

Nếu Trung Quốc có được thiên thời trong nỗ lực bá chủ toàn cầu, thì Hoa Kỳ và tất cả những người ủng hộ hệ thống pháp quyền hiện tại sẽ có động cơ để kiềm chế hoặc thậm chí ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc về mặt quân sự và kinh tế.

Mặt khác, nếu Trung Quốc không có thiên thời, thì những người phản đối tầm nhìn toàn trị của Bắc Kinh về chính trị thế giới có thể hưởng lợi từ việc ngăn chặn những nỗ lực của nước này chống lại Mỹ và các đồng minh của chúng ta.

Gần đây tôi đã có may mắn được trao đổi chủ đề này một cách sâu sắc hơn trong cuộc thảo luận với ông David Stilwell.

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell, tại Washington vào ngày 21/6/2022. (Ảnh: Matthew Pearson/CPI Studios/The Epoch Times)

Kinh nghiệm lãnh đạo của ông Stilwell ở châu Á kéo dài ít nhất là năm 2008 khi ông chỉ huy một cánh máy bay chiến đấu F-16 ở miền bắc Nhật Bản. Sau đó, ông ấy là tùy viên quốc phòng của Mỹ tại Bắc Kinh và giữ các vị trí cấp cao về châu Á trong Hội đồng trưởng Liên quân và USINDOPACOM. Cựu Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Stilwell làm trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Ông giữ chức vụ này từ năm 2019 đến năm 2021.

Đài Loan

Ông Stilwell bắt đầu bằng cách minh họa quan điểm của mình vào đúng thời khắc quan trọng đối với Đài Loan.

Ông nói: “Chừng nào Đài Loan còn độc lập với Trung Quốc thì chừng đó hòn đảo càng khó kết hợp vào kiểu Orwellian của ĐCSTQ".

Trong khi Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn luôn có quan điểm cứng rắn chống lại Bắc Kinh, thì phe đối lập của bà trong Quốc dân đảng (KMT) đã tăng cường gắn bó với đại lục trong nhiều năm.

Tuy nhiên, sau năm 2018, "vận may của Quốc dân đảng đã sụp đổ", ông Stilwell cho biết.

Việc mất đi quyền lực mềm là một đòn giáng mạnh vào tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh.

Theo ông Stilwell, việc ĐCSTQ giảm sức ảnh hưởng ở Đài Loan một phần là do cách đối xử "vụng về" của nước này với Hồng Kông, một “hành động rất ngu ngốc” của Bắc Kinh.

Bắc Kinh đã phá bỏ Tuyên bố chung Trung-Anh năm 1984, nhằm bảo vệ quyền tự trị chính trị của thành phố cho đến năm 2047.

Sau sự đổ vỡ đó, “không một chính trị gia Đài Loan nào lại đề nghị hợp tác với Đại lục", ông Stilwell viết trong một email.

“Như chúng ta đang thấy với những lời đe dọa trống rỗng của Bắc Kinh trong chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, họ miễn cưỡng bóp cò vì mọi thứ tồi tệ đang diễn ra trong nước".

Ông Stilwell chỉ ra rằng nếu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cố gắng xâm lược Đài Loan, sẽ rất khó khăn với kinh nghiệm của Hoa Kỳ ở Somalia và Iraq.

Liên minh Trung - Nga

Nhưng liệu Đài Loan có thực sự quan trọng đến vậy trong bối cảnh mối quan hệ Trung-Nga đang được cải thiện? Hai quốc gia này đã nâng cấp mối quan hệ vào tháng Hai thành quan hệ đối tác "không có giới hạn".

Nga là một đồng minh hùng mạnh, vì nước này sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, với lãnh thổ rộng lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác, trữ lượng dầu lớn thứ sáu và dẫn đầu trong mạng lưới khai thác và đường ống khí đốt tự nhiên của châu Âu-Á.

Sự phụ thuộc vào xuất khẩu ngày càng tăng của Nga vào Bắc Kinh, do các lệnh trừng phạt của phương Tây, được cho là đã kéo hai nước xích lại gần nhau hơn bao giờ hết và giúp Bắc Kinh dẫn đầu “trục ma quỷ” mới này.

Giám đốc CIA Mỹ William Burns cho rằng Trung Quốc sẽ không xâm lược Đài Loan ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào mùa thu năm nay
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trung tâm) duyệt đội danh dự với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) trong lễ đón bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 08/06/2018 (Ảnh: Greg Baker / POOL / AFP qua Getty Images)

Nhưng ông Stilwell mô tả "sự can dự của Bắc Kinh-Moscow" là "sâu và rộng một inch".

Một rủi ro đối với liên minh là Trung Quốc muốn có nhiều lãnh thổ hơn nữa, gồm cả lãnh thổ ở phía đông bắc của nước này.

Ông Stilwell cho hay cư dân mạng Trung Quốc “mong muốn khôi phục lãnh thổ bị mất vào tay Nga trong Hiệp ước Bắc Kinh năm 1860. Lúc đó, triều đại nhà Thanh suy yếu đã nhượng một phần lớn khu vực Đông Bắc Trung Quốc cho người Nga, bao gồm cả cảng Vladivostok". Điều này đã tước quyền tiếp cận Biển Nhật Bản của Trung Quốc.

Từ lâu, Nga đã nhận thức được rằng, sườn phía đông tương đối thưa dân cư và không bị đe dọa. Điều này càng rõ ràng hơn sau khi Moscow đã chuyển rất nhiều khí tài quân sự về phía tây để chiến đấu ở chiến trường Ukraine.

Dù hiện đang là đồng minh của Trung Quốc, song Nga hiểu rằng về lâu dài, Bắc Kinh sẽ là đối thủ cạnh tranh về lãnh thổ và ảnh hưởng toàn cầu của nước này.

Kinh tế Trung Quốc

Hầu hết các nhà phân tích đều lấy các số liệu kinh tế tự báo cáo của Trung Quốc theo mệnh giá. Những dữ liệu đó cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc vượt xa Hoa Kỳ, trừ ba năm kể từ năm 1963. Trong một vài năm, sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng, được báo cáo trong dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, đã vượt quá 10%. GDP của Trung Quốc (tính theo sức mua) là 18,71 nghìn tỷ USD vào năm 2016 đã vượt quá mức của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ông Stilwell lưu ý rằng Bắc Kinh phóng đại sức mạnh kinh tế của mình, chỉ ra những thách thức kinh tế gần đây của ĐCSTQ.

Ông viết: “Khi áp lực bên ngoài và trong nước từ đại dịch COVID-19 đang tăng lên, động cơ tạo ra những con số tích cực cũng sẽ tăng lên", ông viết, trích dẫn việc “toàn bộ thành phố bị phong tỏa vì một số ít ca nhiễm bệnh và phản ứng vô cùng khó nghe trước mối quan tâm chính đáng của người dân”.

Ông Stilwell nói rằng Bắc Kinh không thể né tránh tác động tiêu cực của chính sách kinh tế tồi tệ của họ đối với kết quả đầu ra. Năm nay, “các con số tăng trưởng mà ĐCSTQ tạo ra trông thậm chí còn tốt hơn vì chúng được sắp xếp cẩn thận. Năm ngoái, mức tăng trưởng của Trung Quốc ở mức âm”.

Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc

Ông Stilwell có quan điểm lạc quan về động lực mới xuất hiện ở Hoa Kỳ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận đổi mới khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Ông lập luận rằng điều này đang cản trở sự tiến bộ công nghệ của Bắc Kinh.

Ông đồng ý rằng Trung Quốc đang bắt kịp Hoa Kỳ nhưng lưu ý rằng “tốc độ tăng trưởng đang chậm lại do khả năng tiếp cận hợp pháp (và mặt khác) của họ đối với các kết quả R&D [nghiên cứu và phát triển] của Washington bị chậm lại”.

Ví dụ, việc Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) kiểm tra chặt chẽ hơn các khoản đầu tư của Trung Quốc khiến cho nước này giảm lực mua các nền tảng tại Hoa Kỳ để thiết kế công nghệ, đổi mới và trộm cắp.

Ông Stilwell cho hay, Trung Quốc có thể tự đổi mới. Tuy nhiên, ông viết trong một email, “Chủ nghĩa độc tài là liều thuốc giải độc cho sự đổi mới và tư duy sáng tạo. Giờ đây, các trường Đại học của Mỹ đã bị buộc phải ngừng cho đi những món trang sức vương miện của chúng tôi (buôn bán an ninh quốc gia vì lợi ích kinh tế ích kỷ), Bắc Kinh đang ở trong một tình thế khó khăn”.

Quân đội Trung Quốc

Tuy nhiên, tốc độ không ngừng của việc xây dựng hải quân, phát triển tên lửa chống hạm, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa, và siêu máy tính - tất cả đều tăng cường sức mạnh cho quân đội Trung Quốc. Đây cũng là vấn đề đang khiến nhiều nhà phân tích quan ngại.

Quang cảnh lễ hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, tàu sân bay Phúc Kiến, được đặt theo tên tỉnh Phúc Kiến, tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, một công ty con của Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC), ở Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 17/6/2022. (Ảnh: Li Tang/VCG/Getty Images)

Ông Stilwell chỉ ra rằng “khả năng đưa ra ý tưởng hay (từ bất kỳ nguồn nào) và biến nó thành khí tài quân sự của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với Mỹ”.

Tuy nhiên, ông tin rằng hệ thống của Mỹ có các quy trình quản lý và kinh tế phù hợp hơn, có lợi cho sự phát triển quân sự của Mỹ trong dài hạn.

Ông Stilwell yêu cầu tôi nhớ lại “tại sao hệ thống của Mỹ lại phát triển theo cách này? POM [quản lý hoạt động và sản xuất] của Mỹ và các quy trình mua lại sở dĩ cồng kềnh như vậy bởi vì:

1) có các biện pháp giám sát và chống tham nhũng mạnh mẽ được tích hợp sẵn

2 ) sẽ được xem xét tài trợ cho 5-10 năm tới, điều này khiến chúng tôi không thể bắt đầu một dự án như F-22 và sau đó phải từ bỏ dự án vì thiếu vốn”.

Ông Stilwell lập luận rằng ngành công nghiệp Mỹ “sẽ không đầu tư số tiền lớn vào một hệ thống vũ khí lớn, sử dụng công nghệ mới chưa được chứng minh (nhưng cần thiết) mà không có một số đảm bảo về nguồn vốn dài hạn".

Tuy nhiên, Trung Quốc đã tận dụng được lợi thế từ các quy trình mua sắm quân sự vượt trội của Mỹ.

Ông Stilwell lưu ý: “Bằng cách sao chép những gì Mỹ đã làm, Bắc Kinh tránh được tất cả rủi ro đó”.

Điểm then chốt

Nếu thiên thời nghiêng về phía Trung Quốc, Mỹ cần phải hành động nhanh chóng. Điều này sẽ kéo theo rủi ro lớn hơn. Trong khi chúng ta chờ đợi để kiềm chế Trung Quốc thì Bắc Kinh đã phát triển mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

Nếu thiên thời nghiêng về phía Mỹ, như ông Stilwell lập luận, chúng ta có thể cân nhắc kỹ lưỡng hơn về chiến lược của mình.

Hy vọng là ông ấy đúng. Phải suy nghĩ nhiều hơn về các lập luận của ông ấy và những câu hỏi nói chung. Tương lai của nước Mỹ và nền dân chủ trên toàn cầu, sẽ phụ thuộc vào câu trả lời chính xác.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Tác giả Anders Corr có bằng cử nhân / thạc sĩ Khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) và bằng tiến sĩ Quản trị nhà nước tại Đại học Harvard (2008). Ông là chủ nhiệm của Corr Analytics - nhà xuất bản của The Journal of Political Risk (Tạp chí Rủi ro Chính trị). Ông Anders Corr đã thực hiện nhiều nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á; và là tác giả của cuốn sách The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony (Tập trung quyền lực: Thể chế hóa, Hệ thống cấp bậc, và Bá quyền) và cuốn sách Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea (Những quyền lực lớn, những chiến lược lớn: Trò chơi mới trên Biển Đông).



BÀI CHỌN LỌC

Chuyên gia: Trung Quốc đang có 'thiên thời'?