ĐCS Trung Quốc đang trục lợi từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong khi Bắc Kinh công khai thúc đẩy Taliban theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với chính quyền trung ương do Mỹ hậu thuẫn, các chuyên gia tin rằng chế độ độc tài này đang chuẩn bị cho một Afghanistan do Taliban lãnh đạo, để thúc đẩy các kế hoạch phát triển của ĐCSTQ ở Trung Á.

Bắc Kinh đang tận dụng tối đa lợi thế của việc các lực lượng Mỹ và NATO sắp rời khỏi Afghanistan hoàn toàn.

Vào đầu tháng Bảy, Tổng thống Dân chủ Mỹ Biden đã thông báo rằng, các lực lượng Mỹ sẽ rời Afghanistan vào ngày 31/8. Thời hạn này đã được dời lên sớm hơn, trước đó nó được ấn định là ngày 11/9.

Trong khi đó, nhóm phiến quân Taliban đang nhanh chóng gia tăng các bước tiến của mình ở Afghanistan khi thời hạn rút quân của Mỹ đang gần kề.

Ngày 9/8, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby thông báo, lực lượng Hoa Kỳ tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại với Pakistan và nhấn mạnh vai trò của Pakistan như một nhà hòa giải quan trọng khi xung đột tiếp tục diễn ra tại khu vực này, sau khi liên minh Mỹ-NATO rời đi. Thư ký Kirby cho biết, chính phủ Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng gia tăng từ cuộc tấn công táo bạo của nhóm khủng bố Taliban. Ông nhấn mạnh về tình hình an ninh đang xấu đi trong nội bộ Pakistan.

Dự đoán được sự thay đổi quyền lực trong khu vực, chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã đón tiếp một phái đoàn của Taliban tại thành phố Thiên Tân. Ngày 28/7, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của chế độ Trung Quốc đã gặp thủ lĩnh cấp cao của Taliban là ông Mullah Abdul Ghani Baradar cùng 8 đại diện khác của nhóm khủng bố. Cuộc gặp này là dấu hiệu cho thấy, Bắc Kinh công nhận nhóm này là một lực lượng chính trị hợp pháp trong nước.

Cuộc họp Bắc Kinh - Taliban

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Vương tìm kiếm sự đảm bảo rằng, Taliban sẽ không chứa chấp những kẻ cực đoan Hồi giáo có thể tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Tân Cương xa xôi phía tây của Trung Quốc, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Bắc Kinh. Thủ lĩnh Baradar đồng ý và khẳng định, Taliban “không bao giờ cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để thực hiện các hành vi gây bất lợi cho Trung Quốc”, tuyên bố cho biết.

Trung Quốc có chung đường biên giới dài 47 dặm (khoảng 75,63 km) với Afghanistan. Từ lâu, phía ĐCSTQ đã lo ngại về khả năng nổi dậy của người Hồi giáo ở Tân Cương, khu vực có 13 triệu người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi Bắc Kinh công khai thúc đẩy Taliban theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với chính quyền trung ương do Mỹ hậu thuẫn, các chuyên gia tin rằng chế độ độc tài này đang chuẩn bị cho một Afghanistan do Taliban lãnh đạo, để thúc đẩy các kế hoạch phát triển của ĐCSTQ ở Trung Á.

Các chiến binh Taliban lái một chiếc xe của Quân đội Quốc gia Afghanistan (Afghan National Army - ANA) qua một con phố ở Kandahar ngày 13/8/2021. (AFP qua Getty Images)
Các chiến binh Taliban lái một chiếc xe của Quân đội Quốc gia Afghanistan (Afghan National Army - ANA) qua một con phố ở Kandahar ngày 13/8/2021. (AFP qua Getty Images)

Ông Srdja Trifkovic - một chuyên gia về thánh chiến hồi giáo và thành viên quan hệ ngoại giao của Viện Charlemagn - nhận xét: “Ngày càng trở nên rõ ràng rằng, Taliban sẽ trở lại nắm quyền - hoặc ít nhất là nó sẽ được tái lập thành lực lượng chính trị thống trị ở Afghanistan - rất nhanh sau khi việc rút quân của Mỹ hoàn tất”.

Trao đổi với The Epoch Times, ông cho biết: “Do đó, có lý do để cho Trung Quốc nên tìm cách thiết lập một số quan hệ với [Taliban], đặc biệt là xét về lợi ích địa chính trị của Bắc Kinh trong khu vực, trước tiên và quan trọng nhất là cảng Baluchi Gwadar, một đặc điểm nổi bật của Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan, và hoàn toàn cần thiết cho sáng kiến ​​B&R [Vành đai và Con đường]".

Lợi ích kinh tế

Hành lang Kinh tế Pakistan Trung Quốc (China Pakistan Economic Corridor - CPEC) là một dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ do ĐCSTQ kiến lập cho Pakistan. Dự án này nằm dưới sự bảo trợ của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative - BRI) từ Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. BRI là một dự án đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu nhằm biến nền kinh tế Trung Quốc thành một siêu cường.

Cảng Gwadar ở tây nam Pakistan được giới truyền thông Bắc Kinh gọi là “siêu liên kết” với CPEC vì vị trí địa lý của nó. Dự án CPEC ở Gwadar nằm dưới sự kiểm soát của Cơ quan CPEC và Trung tâm Đỉnh cao CPEC (Centre of Excellence CPEC), các tổ chức nhằm mục đích đưa dự án trở lại hoạt động sau một thời gian đình trệ. Dự án cuối cùng sẽ xây dựng một con đường từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc đến bờ biển của Pakistan.

Ông Trifkovic cho biết: “Cố gắng để một Afghanistan do Taliban thống trị thuận lợi giao cho [CPEC] này và các dự án khác là điều vừa cần thận trọng mà vừa có thể đạt được theo quan điểm của [ĐCSTQ]".

Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Salahuddin Rabbani (phải) chủ trì vòng 4 của cuộc đàm phán hòa bình bốn bên tại dinh tổng thống ở Kabul ngày 23/2/2016. (SHAH MARAI / AFP qua Getty Images)
Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Salahuddin Rabbani (phải) chủ trì vòng 4 của cuộc đàm phán hòa bình bốn bên tại dinh tổng thống ở Kabul ngày 23/2/2016. (SHAH MARAI / AFP qua Getty Images)

Khi quân đội Hoa Kỳ và NATO rời khỏi Afghanistan, các chuyên gia khu vực cảnh báo về hậu quả của việc để lại một đất nước Afghanistan bất ổn, thiếu bền vững cho lực lượng chính trị của Taliban.

Giảng viên Azeem Qureshi về quan hệ Trung Đông - Trung Quốc với COMSATS và các trường Đại học Quaid-i-Azam Islamabad cho biết nhận định: “Khoảng trống mà Hoa Kỳ để lại đang được lấp đầy bởi Trung Quốc. Các cuộc đối thoại trực tiếp của Taliban với Bắc Kinh báo hiệu rằng, Trung Quốc đang thực hiện nhiệm vụ môi giới hòa bình ở một [đất nước] Afghanistan bị chiến tranh tàn phá".

Ông Qureshi cho biết: “Nếu Bắc Kinh vun đắp thành công mối quan hệ tốt đẹp với Taliban, nhận được sự tin tưởng của chính phủ Afghanistan và đạt được một thỏa thuận hòa bình, thì Bắc Kinh sẽ là người chiến thắng lớn nhất".

Nhưng Bắc Kinh còn phải phụ thuộc vào Pakistan, quốc gia mà chế độ độc tài này đã có mối quan hệ chặt chẽ, để đạt được điều này.

Ông Muhammad Shoaib, một trợ lý giáo sư về quan hệ quốc tế của Đại học Quốc phòng Islamabad, cho biết: “Người Trung Quốc không thực sự hiểu Afghanistan cho lắm, điều này đã khiến họ hướng về Pakistan".

Đối với cả Islamabad và Bắc Kinh, hòa bình và ổn định ở Afghanistan là mục tiêu chính.

Đề cập đến khối các nước Cộng hòa Trung Á (Central Asia Republics - CAR), giảng viên Qureshi nêu rõ: “Các công ty Trung Quốc đầu tư mạnh vào Pakistan, Afghanistan và Iran biết rõ tiềm năng kinh doanh to lớn trong khu vực, và hòa bình là mong muốn đích thực của họ vì nó tương đương với lợi nhuận khổng lồ. Trung Quốc có thể có được một tuyến đường dễ dàng hơn tới CAR qua Afghanistan và CPEC của Pakistan".

Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan, Salahuddin Rabbanion (giữa) chủ trì vòng thứ hai của cuộc đàm phán hòa bình bốn bên tại Phủ Tổng thống ở Kabul ngày 18/1/2016. Vòng thứ hai của các cuộc đàm phán bốn nước nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban đã bắt đầu ở Kabul vào ngày 18/1, ngay cả khi quân nổi dậy tiến hành một chiến dịch bạo lực mùa đông chưa từng có trên khắp Afghanistan. Các đại biểu từ Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã triệu tập tại thủ đô của Afghanistan cho một cuộc họp kéo dài một ngày nhằm tìm kiếm một kết thúc thương lượng cho cuộc nổi dậy đẫm máu kéo dài 14 năm. (SHAH MARAI / AFP qua Getty Images)
Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan, Salahuddin Rabbanion (giữa) chủ trì vòng thứ hai của cuộc đàm phán hòa bình bốn bên tại Phủ Tổng thống ở Kabul ngày 18/1/2016. Vòng thứ hai của các cuộc đàm phán bốn nước nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban đã bắt đầu ở Kabul vào ngày 18/1, ngay cả khi quân nổi dậy tiến hành một chiến dịch bạo lực mùa đông chưa từng có trên khắp Afghanistan. Các đại biểu từ Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã triệu tập tại thủ đô của Afghanistan cho một cuộc họp kéo dài một ngày nhằm tìm kiếm một kết thúc thương lượng cho cuộc nổi dậy đẫm máu kéo dài 14 năm. (SHAH MARAI / AFP qua Getty Images)

Tuy nhiên, chống lại Taliban không phải là một chiến lược an toàn cho cả Bắc Kinh hay Pakistan. Pakistan đã gặp khó khăn trong các nỗ lực ngoại giao gần đây với Taliban, một nhân tố khó lường trong chính trị khu vực.

Các chuyên gia Hoa Kỳ cảnh báo rằng, dù cho nhóm khủng bố Taliban đã hứa hẹn về những thay đổi mang tính nền tảng, bản chất của nhóm này vẫn là phản bội. Các thỏa thuận cải cách trước đây với giới lãnh đạo Taliban đã trở nên khó khăn. Hành vi không đáng tin cậy hoặc không ổn định của Taliban, cùng với sự hiện diện của các lực lượng dân quân tham chiến trong khu vực, khiến tiến trình hòa bình phải tiếp tục trên một nền tảng bất ổn.

Trong khi đó, chính quyền ông Biden cảnh báo sẽ cô lập Taliban nếu nhóm quân này chiếm Afghanistan bằng vũ lực.

Người Duy Ngô Nhĩ

Một ưu tiên hàng đầu khác của ĐCSTQ ở khu vực Trung Á là sử dụng sức ảnh hưởng của mình để hồi hương những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trở về Tân Cương. Họ là một nhóm dân tộc nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại khu vực Tân Cương, ĐCSTQ đã giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác trong các trại giam giữ, nơi họ bị tra tấn, bị ép lao động cưỡng bức và phải nhận truyền bá chính trị. Bên ngoài các trại giam, cư dân Hồi giáo của khu vực phải đối mặt với sự giám sát tràn lan thông qua mạng lưới các trạm kiểm soát, camera quan sát được tăng cường bởi trí thông minh nhân tạo AI và thu thập sinh trắc học. Chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan lập pháp phương Tây khác gọi cuộc đàn áp này của ĐCSTQ là tội ác diệt chủng.

Nhưng ĐCSTQ không chỉ tập trung đàn áp ở Tân Cương. Bất cứ nơi nào họ có thể ở Trung Á, mục tiêu cuối cùng của Bắc Kinh đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ từ Tân Cương là tiêu diệt họ; để đưa họ trở về và ngăn chặn họ. Đây là nhận định của ông Ethan Gutmann, thành viên Nghiên cứu Trung Quốc của Tổ chức Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản.

Ông Gutmann nói: “Các quốc gia này [ở Trung Á] đang chịu áp lực cực lớn từ Trung Quốc trong việc từ bỏ nhóm người Duy Ngô Nhĩ của họ. Đây không phải là một chính sách hợp lý". Đồng thời, ông nhấn mạnh, áp lực dập tắt nền văn hóa và chủng tộc của người Duy Ngô Nhĩ không thực sự ảnh hưởng đến Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Chiến dịch gây áp lực tối đa này lên các quốc gia Trung Á, nhằm trục xuất hoặc trả lại người Duy Ngô Nhĩ, đã vươn xa đến tận Istanbul, nơi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bị cáo buộc đồng ý trục xuất người Duy Ngô Nhĩ để đổi lấy vaccine Sinovac ngừa virus Corona Vũ Hán do Trung Quốc sản xuất.

Rất nhiều báo cáo điều tra uy tín cho thấy, hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị chính quyền ĐCSTQ bắt vào các trại cải tạo ở Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh Getty)
Rất nhiều báo cáo điều tra uy tín cho thấy, hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị chính quyền ĐCSTQ bắt vào các trại cải tạo ở Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh Getty)

Ông Gutmann khẳng định: “Đó là một thỏa thuận thực sự. Nếu không nhờ sự chống đối của người Duy Ngô Nhĩ và sự phản đối của Erdogan, thì điều đó đã xảy ra”,

Ông Abduweli Ayup cho biết, nhiều người Duy Ngô Nhĩ trốn đến các nước Trung Á gần đó vì họ tin rằng, họ sẽ được an toàn khi ở cùng những người Hồi giáo khác. Ông Ayup là một chuyên gia ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ từng bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ vào năm 2013.

Trong khi bị giam giữ, ông Ayup đã gặp một số người Duy Ngô Nhĩ bị đưa về từ các nước như Kazakhstan và Pakistan.

Nhà ngôn ngữ học nêu rõ: “Chúng tôi đã chứng kiến thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất một số người Duy Ngô Nhĩ trước tiên đến Tajikistan, và sau đó đến Trung Quốc. Một số người Duy Ngô Nhĩ mà tôi biết đã bị trục xuất đến Uzbekistan trước tiên, sau đó đến Trung Quốc. Các quốc gia đó đã và đang hợp tác trực tiếp và gián tiếp với [ĐCSTQ] trong việc trục xuất người Duy Ngô Nhĩ". Ông cũng nhấn mạnh rằng, những người bị trục xuất này đã bị kết án tử hình kể từ năm 1997.

Theo quan điểm của ông Ayup, sự hợp tác này thật đáng hổ thẹn, dù xét theo bất kỳ tiêu chuẩn văn hóa nào; bởi vì theo truyền thống Hồi giáo, việc phản bội những người Hồi giáo khác đi ngược lại niềm tin của họ, trong khi việc trục xuất người tị nạn đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Ông Ayup khẳng định: “Họ đang phạm tội diệt chủng ở đó”, đề cập đến chiến dịch của chế độ Trung Quốc ở Tân Cương.

Một thành viên của tổ chức Phụ nữ Hồi giáo thiểu số người Duy Ngô Nhĩ cầm tấm bảng ghi "Diệt chủng ở Đông Turkestan và hãm hiếp là tội ác chống lại loài người" trong cuộc biểu tình để hỏi tin tức về người thân và bày tỏ lo ngại về việc phê chuẩn hiệp ước dẫn độ giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 (Ảnh của Ozan KOSE / AFP qua Getty Images)
Một thành viên của tổ chức Phụ nữ Hồi giáo thiểu số người Duy Ngô Nhĩ cầm tấm bảng ghi "Diệt chủng ở Đông Turkestan và hãm hiếp là tội ác chống lại loài người" trong cuộc biểu tình để hỏi tin tức về người thân và bày tỏ lo ngại về việc phê chuẩn hiệp ước dẫn độ giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 (Ảnh của Ozan KOSE / AFP qua Getty Images)

Giảng viên Gutmann nhấn mạnh, cuộc đối thoại của Taliban với Bắc Kinh chủ yếu là về việc nhận được sự hậu thuẫn từ một đồng minh giàu có, quyền lực khi Hoa Kỳ rời khỏi khu vực.

Nếu tổ chức khủng bố Taliban, trong một nỗ lực nhằm tạo sự ủng hộ với Bắc Kinh, gây áp lực buộc phải đưa người Duy Ngô Nhĩ trở lại Trung Quốc, nó có thể sẽ gây ra sự phẫn nộ từ các nền dân chủ phương Tây. Nhưng ông Gutmann lưu ý, ở Afghanistan hay Pakistan không có nhiều người Duy Ngô Nhĩ sinh sống, bởi vì người Duy Ngô Nhĩ có xu hướng tập trung đến các khu vực có đông người thuộc tộc Turkic. Điều này đã khiến Istanbul trở thành điểm đến để họ bắt đầu một cuộc sống mới không có chế độ ĐCSTQ.

Tác giả bài viết là Rachel Brooks, một phóng viên tự do về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Trước khi gia nhập The Epoch Times, cô đã đưa tin về các chủ đề liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung của chính quyền Trump cho nhiều ấn phẩm khác nhau.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

ĐCS Trung Quốc đang trục lợi từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan