'Gót chân Achilles' của NATO

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ba thành viên vùng Baltic gồm Estonia, Litva và Latvia được coi là "gót chân Achilles" của NATO - do có thể dễ dàng bị cô lập nếu mất quyền kiểm soát biển Baltic và hành lang Suwalki. Kiến ​​trúc an ninh của NATO chưa bao giờ mong manh hơn thế vào năm 2022, đặc biệt là nhìn từ góc độ Litva, một quốc gia lâu nay được coi là gót chân của liên minh này.

Ngày 16/2, khi thông tin tình báo cho thấy Nga sắp mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gọi kỷ nguyên hiện tại là giai đoạn "bình thường mới" của liên minh.

Được thành lập năm 1949 để chống lại mối đe dọa từ Liên Xô, NATO đang đối mặt với mối đe dọa an ninh được cho nghiêm trọng nhất của liên minh kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Ba quốc gia nhỏ bé vùng Baltic, gồm Latvia, Litva và Estonia, với tổng dân số khoảng 6 triệu người, có một đoạn biên giới trên bộ duy nhất tiếp giáp lãnh thổ chính của liên minh. Đường biên giới dài 65 km này, hay còn gọi là "Hành lang Suwalki" nằm giữa Ba Lan và Litva, được xem là yết hầu quan trọng của NATO. Hành lang này nằm giữa Kaliningrad, vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga, ở phía tây và Belarus ở phía đông.

Vì vậy, mục tiêu của NATO là phải đảm bảo các cửa ngõ tới ba nước Baltic luôn rộng mở, trong đó nhiệm vụ của Schmitt-Eliassen là bảo vệ tuyến đường biển.

Xe tăng có gắn pháo (Panzerhaubitze 2000) của lực lượng vũ trang Đức Bundeswehr được đưa lên tàu vận tải hạng nặng tại doanh trại Hindenburg ở Munster vào ngày 14/2/2022. (Ảnh Getty Images)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cảnh báo các nước vùng Baltic sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga, nhưng Moscow đã bác bỏ điều này. Biển Baltic là một thị trường vận chuyển lớn và sầm uất với nhiều container và các loại hàng hóa khác, kết nối Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Nga với phần còn lại của thế giới.

Là một nước cộng hòa giành được độc lập từ năm 1990, cực nam của ba quốc gia vùng Baltic giáp với cả Belarus là đồng minh của Nga ở phía đông và vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga ở sườn phía tây. Truyền thông Nga và các chuyên gia đã công khai thúc giục Điện Kremlin leo thang cuộc chiến ở Ukraine bằng cách thực thi một "Hành lang Suwalki" - biên giới giáp với Litva với Ba Lan.

Việc bảo vệ "Hành lang Suwalki" cũng là nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Nếu Nga kiểm soát hành lang, yết hầu của NATO sẽ bị bóp nghẹt.

"Nga hoàn toàn có thể kiểm soát Hành lang Suwalki", tướng Đức về hưu Hans-Lothar Domroese, người từng lãnh đạo một trong những bộ chỉ huy cao nhất của NATO ở thị trấn Brunssum, Hà Lan, nói, thêm rằng kịch bản này có thể xảy ra "trong vài năm tới".

"Cho đến tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã điều quân đội Nga ở vị trí khá xa biên giới NATO", ông Gabrielius Landsbergis, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania cho biết. “Bây giờ hoạt động quân sự đang ở rất gần. Thêm vào đó, Litva nằm giữa lãnh thổ Belarus và lãnh thổ Kaliningrad. Chính điều này đã đặt chúng tôi vào một tình huống chiến lược, có thể nói là rất thú vị".

Kể từ năm 2016, sau khi Nga sáp nhập Crimea, các nhóm tác chiến đã “tăng cường hiện diện” đã đóng quân tại 4 quốc gia thành viên ở sườn phía đông của NATO: Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania.

Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến liên minh này tăng cường hơn nữa sự hiện diện của mình trong khu vực, các tiểu đoàn đa quốc gia sẽ được điều động đến Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia. Sự hiện diện quân sự ở Lithuania đã tăng từ khoảng 1.200 lên khoảng 1.600 binh sĩ và được trang bị các vũ, chẳng hạn như hệ thống phòng không Ozelot hạng nhẹ và di động của quân đội Đức, có thể được sử dụng để bảo vệ các sân bay khỏi các cuộc tấn công từ trên không.

Tuy nhiên, chức năng của các đơn vị quân sự này vẫn là “kiềng ba chân” như một lời nhắc nhở cho những người theo đường lối cứng rắn của Điện Kremlin rằng, việc xâm lược các quốc gia ly khai Nga sẽ tự động gây ra xung đột quân sự với các quốc gia Tây Âu khác. Nhưng với tình hình hiện tại, không có nghi ngờ gì về việc các đơn vị tăng cường này dù sớm hay muộn cũng sẽ bị đánh bại.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda tham gia một buổi lễ chính thức đánh dấu kỷ niệm 5 năm NATO tăng cường Hiện diện phía trước ở phía đông của Liên minh ở Rukla, Lithuania, vào ngày 9/2/2022. (Ảnh Getty Images)

Được biết, các thành viên NATO sẽ gặp mặt tại Madrid vào tháng 6, Lithuania, cùng với nước láng giềng Baltic là Estonia, đang kêu gọi NATO khẩn trương điều chỉnh vị thế của mình trong khu vực từ răn đe sang phòng thủ.

“Những gì chúng ta đang thấy ở Nga và Belarus hiện là một quốc gia nguy hiểm với ý định tấn công các quốc gia có chủ quyền khác", ông Landsbergis nói với tờ The Guardian. “Đó là con dao hai lưỡi: một mặt, Nga đã chứng minh ở Ukraine rằng họ là một cường quốc đang suy giảm trong khu vực. Mặt khác, nó vẫn có thể gây ra nhiều thiệt hại, vì nó dường như không quan tâm đến những tổn thất của chính nó. Chúng tôi phải bảo vệ các quốc gia vùng Baltic, đặc biệt là những quốc gia có vị trí địa lý quan trọng đối với Nga”.

Một thỏa thuận chính trị được NATO và Nga ký kết vào năm 1997, có những hạn chế về số lượng quân đồng minh phương Tây được phép triển khai tới Baltics và mức độ đóng quân của họ đến biên giới.

Sự tăng cường hiện diện ở Lithuania, quốc gia bao gồm bảy quốc gia châu Âu và đứng đầu là Đức Bundeswehr, phải được luân chuyển sáu tháng một lần với chi phí và nỗ lực đáng kể, với hàng trăm phương tiện phải được vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường hàng không.

Trong khi các quốc gia như Đức và Anh vẫn cam kết với đạo luật thành lập, Lithuania và các quốc gia khác trong khu vực cho rằng văn kiện này không còn khả thi như một hiệp ước.

Ông Landsbergis cho biết: “Chúng tôi coi điều này là vô hiệu sau những gì Nga đã làm. “Thực tế mới mà chúng ta phải chấp nhận là các hiệp ước xây dựng môi trường an ninh cũ với Nga không còn nữa. Chúng ta phải nhìn điều này với góc nhìn mới. Cần phải có sự hiện diện quân sự thường xuyên với mọi thứ cần thiết để bảo vệ vùng trời, bảo vệ vùng biển và bảo vệ đất đai của các quốc gia Baltic".

Thủ tướng Estonia tuần trước đã kêu gọi ba nước Baltic được trao "khả năng chiến đấu", với các sư đoàn lên tới 25.000 binh sĩ mỗi nước.

“Câu hỏi mà chúng ta phải tự hỏi là: kiến ​​trúc an ninh toàn cầu mới của thế giới sau cuộc chiến này sẽ như thế nào?”, ông Landsbergis nói. “Hiện tại, chúng ta chỉ đang phản ứng với những gì đang xảy ra ở Ukraine. Nhưng điều đó phải thay đổi. Chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về mặt chiến lược”.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

'Gót chân Achilles' của NATO