Hàn Quốc là ngôi sao mới nổi của làng vũ khí toàn cầu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Làng vũ khí quốc tế không phải là một thị trường bình đẳng về cơ hội. Với vô số rào cản gia nhập, thật khó để một nhà xuất khẩu vũ khí có tham vọng thâm nhập thị trường có thể thật sự tiến vào lĩnh vực kinh doanh béo bở này. Vậy mà Hàn Quốc có vẻ như đã làm được điều đó.

Dù cho các ‘tay chơi’ dẫn đầu thị trường như Mỹ, châu Âu, Nga và một số ít bên khác không thể đáp ứng được mọi yêu cầu [tức là vẫn còn chỗ trống cho người chơi mới], sân chơi này vẫn không hề công bằng.

Khác với tưởng tượng của nhiều người, vấn đề chi phí thường ít tác động đến việc ra quyết định mua vũ khí. Các hệ thống vũ khí rẻ nhất thường không phải là các hệ thống được chọn mua.

Ngay cả đặc điểm và khả năng của các loại vũ khí cũng thường không phải là yếu tố chính dẫn đến quyết định mua vũ khí nào từ nhà cung cấp nào. Trong hầu hết các trường hợp, vũ khí hiện đại — các loại máy bay chiến đấu, các loại xe bọc thép, tên lửa, tàu chiến — đều khá giống nhau. Về đặc điểm và khả năng, chúng giống nhau ở mức đáng kể; bất kỳ loại nào cũng có thể ‘làm được việc’.

Vậy tại sao những bên mua hàng nhất định chỉ thích một số nhà cung cấp vũ khí nhất định? Yếu tố đầu tiên, người mua thường có “sự trung thành với thương hiệu”. Bố tôi là một gã “General Motors”: cả đời ông chỉ mua Buicks hoặc Pontiacs [2 thương hiệu ô-tô của General Motors]; việc mua một chiếc Ford sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí ông ấy. Các quốc gia nhập khẩu vũ khí cũng giống như thế: họ có các nhà cung cấp mà họ ưa thích hơn; nhiều quân đội sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho một bộ thiết bị cụ thể nào đó, ngay cả khi nó đắt hơn. Bên cạnh đó, trong giới buôn bán vũ khí, giá cả luôn là điều có thể thương lượng được.

Chính trị cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Ví dụ, các quốc gia có truyền thống mua vũ khí từ Mỹ là để xây dựng quan hệ hữu nghị và củng cố liên minh. Đó là lý do tại sao rất nhiều nước trên thế giới mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ: đó là cách để một quốc gia thể hiện lòng trung thành với Washington; đổi lại, họ mong đợi một cam kết phòng thủ đáng tin cậy từ Hoa Kỳ.

“Ra tín hiệu” là yếu tố quan trọng khác trong quá trình ra quyết định. Ví dụ: Mỹ, bằng cách cung cấp vũ khí cho một quốc gia cụ thể nào đó - chẳng hạn như Đài Loan hoặc Ukraine, đang gửi tín hiệu (trong trường hợp này là đến Trung Quốc và Nga) rằng Washington coi an ninh và quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ của những khách hàng này là vô cùng quan trọng.

Cuối cùng, quân đội thích các thiết bị có uy tín đã được chứng minh về hiệu lực và độ tin cậy. Họ đặc biệt thích những hệ thống đã “đổ máu trên chiến trường”. Đây là lý do tại sao rất nhiều quốc gia thích mua hàng từ Israel; vũ khí của Israel đã được chứng minh về tính hiệu quả và độ chắc chắn, và trên hết, đã được kiểm chứng trong chiến đấu.

Kết quả là thị trường vũ khí toàn cầu có được tình trạng ổn định đáng kinh ngạc trong 20 năm qua. Ví dụ, vào giữa những năm 1990, năm nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất chiếm 83% tổng lượng chuyển giao vũ khí toàn thế giới, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Năm 2021, năm công ty đứng đầu này vẫn nắm giữ khoảng 78% thị phần. Trên thực tế, nếu các nhà xuất khẩu vũ khí chủ chốt và lâu đời gộp lại với nhau — Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Ý — thì họ sẽ kiểm soát khoảng 84% thị trường vũ khí hiện tại.

Do đó, không có nhiều cơ hội để các nhà cung cấp mới thâm nhập làng vũ khí. Ví dụ, Israel đã tạo ra một thị trường ngách béo bở với tư cách là nhà cung cấp một số thiết bị quân sự quan trọng - đặc biệt là thiết bị bay không người lái, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không, radar và hệ thống điện quang; nhưng điều này vẫn chỉ đủ để họ giành được một phần nhỏ (khoảng 2,5%) thị phần toàn cầu.

Hàn Quốc là ngôi sao mới nổi của làng vũ khí toàn cầu, pháo tự hành K9 155mm, máy bay huấn luyện, tàu ngầm, tàu tác chiến đổ bộ, xe tăng K2 Black Panther (Báo Đen), máy bay phản lực huấn luyện tấn công hạng nhẹ siêu thanh “Golden Eagle” (Đại bàng vàng) T-50, bệ phóng đa tên lửa K239 Chunmoo
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng FA-50 do Hàn Quốc sản xuất trình diễn trong một buổi lễ trước khi hạ cánh xuống căn cứ không quân Clark ở thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, phía bắc Manila, Philippines, ngày 28/11/2015. (Ảnh: Ted Aljibe / AFP qua Getty Images)

Hàn Quốc

Tất cả những yếu tố kể trên là lý do tại sao những thành công gần đây của Hàn Quốc tại thị trường vũ khí quốc tế lại vô cùng ấn tượng. Bất chấp vô số rào cản gia nhập, bất chấp các phân khúc thị trường đã bão hòa với rất nhiều sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, người Hàn Quốc đã ký kết được một số hợp đồng lớn trong những năm gần đây.

Hầu hết các đơn hàng của Hàn Quốc chỉ giới hạn ở một vài sản phẩm nhưng lại có độ phủ sóng cao. Ví dụ, Hàn Quốc đã xuất khẩu pháo tự hành K9 155mm tới ít nhất 8 quốc gia, bao gồm Úc, Ai Cập, Estonia, Phần Lan, Ấn Độ, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ. Seoul đã bán máy bay huấn luyện cho Indonesia, Peru, Senegal và Thổ Nhĩ Kỳ; tàu ngầm cho Indonesia; và các tàu tác chiến đổ bộ cho Indonesia, Peru và Philippines. Thổ Nhĩ Kỳ đang sản xuất một loại xe tăng trong nước với động cơ và hộp số được sử dụng trên xe tăng K2 Black Panther (Báo Đen) của Hàn Quốc.

Đặc biệt, gần đây Hàn Quốc đã tham gia thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu vốn có tính cạnh tranh cao. Seoul chế tạo máy bay phản lực huấn luyện / tấn công hạng nhẹ siêu thanh “Golden Eagle” (Đại bàng vàng) T-50. Loại máy bay này đã giành được thỏa thuận xuất khẩu sang Columbia, Indonesia, Iraq, Philippines và Thái Lan. Tổng cộng, năm quốc gia này đang mua 90 phiên bản khác nhau của T-50.

Nhưng thỏa thuận vũ khí quan trọng nhất của Hàn Quốc là với Ba Lan. Chỉ trong năm nay, Seoul đã ký nhiều hợp đồng với Warsaw để bán 180 xe tăng K2, 212 pháo tự hành K9, 300 bệ phóng đa tên lửa K239 Chunmoo48 phiên bản tấn công mặt đất của máy bay chiến đấu T-50. Tổng cộng, những hợp đồng này mang về cho Hàn Quốc ít nhất 9 tỷ USD.

Nhìn chung, tổng doanh số bán vũ khí của Hàn Quốc giai đoạn 2017-2021 đã tăng 177% so với 5 năm trước đó. Seoul chiếm 2,8% thị trường vũ khí, trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 8 thế giới, trên cả Israel.

Xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã đạt 15 tỷ USD trong năm nay và có thể đạt tổng cộng 20 tỷ USD cho cả năm.

Hàn Quốc là ngôi sao mới nổi của làng vũ khí toàn cầu, pháo tự hành K9 155mm, máy bay huấn luyện, tàu ngầm, tàu tác chiến đổ bộ, xe tăng K2 Black Panther (Báo Đen), máy bay phản lực huấn luyện tấn công hạng nhẹ siêu thanh “Golden Eagle” (Đại bàng vàng) T-50, bệ phóng đa tên lửa K239 Chunmoo
Máy bay chiến đấu F-35A của Lực lượng Không quân Hàn Quốc cất cánh từ đường băng, trong cuộc tập trận chung trên không “Vigilant Storm” giữa Mỹ và Hàn Quốc, tại Căn cứ Không quân Gunsan, Hàn Quốc, ngày 31/102022. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc qua Getty Images)

Làm thế nào Seoul có thể đạt được kỳ tích như vậy? Ở một góc độ đáng chú ý, các loại vũ khí mà Hàn Quốc bán ra đã được “thương mại hóa” cao độ, nghĩa là chúng đặc trưng bởi các công nghệ hoặc thuộc tính phổ biến hơn là bởi thương hiệu hay tính độc đáo về khả năng. Hàng hóa phổ thông có thể bán trên thị trường chủ yếu dựa vào yếu tố giá cả, và trong trường hợp này, vũ khí có mức giá rẻ hơn nhưng vẫn tương đối mạnh mẽ của Hàn Quốc đã hạ gục các đối thủ cạnh tranh.

Khi mà Hàn Quốc cố gắng tiến lên cao hơn để bán ra các hệ thống vũ khí phức tạp và tiên tiến hơn, thì lợi thế của nước này có thể sẽ dần tiêu tan. Tuy nhiên, sức mạnh của Hàn Quốc luôn là thái độ lạc quan gần như vô hạn; người Hàn Quốc tin rằng chỉ cần kiên trì và cố gắng hơn nữa, họ có thể vượt qua mọi rào cản và khó khăn.

Một trong những thách thức lớn nhất của Seoul là có thể đảm bảo có được một danh sách khách hàng ổn định - những khách hàng mà Hàn Quốc tin chắc sẽ ký các đơn hàng tiếp theo. Không phải là không thể cho một quốc gia sản xuất nhỏ như Hàn Quốc xây dựng một vị trí thành công trên thị trường vũ khí toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ sự lạc quan không thôi thì sẽ không thể bán được máy bay chiến đấu.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Xuân Hoa

Theo Richard A. Bitzinger - The Epoch Times

Tác giả Richard A. Bitzinger là nhà phân tích độc lập về bảo mật quốc tế. Ông từng là thành viên cấp cao của Chương trình Chuyển đổi Quân sự tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) ở Singapore; ông cũng từng đảm nhiệm nhiều công việc trong chính phủ Mỹ và tại nhiều tổ chức tư vấn khác nhau. Nghiên cứu của ông tập trung vào các vấn đề an ninh và quốc phòng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc quân sự và các vấn đề về hiện đại hóa quân đội và phổ biến vũ khí trong khu vực.



BÀI CHỌN LỌC

Hàn Quốc là ngôi sao mới nổi của làng vũ khí toàn cầu