Hành trình rời bỏ cánh tả Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một diễn viên và ngôi sao chăm sóc sức khỏe đã kể lại quá trình bà rời bỏ phe cánh tả Mỹ để tìm được sự yên bình cho bản thân cùng với niềm tin vào Thiên Chúa. Sự thay đổi diễn ra khi bà nhận thấy mình đã ích kỷ và chất chứa bao uất hận và tức giận như thế nào. Bà đã tâm sự về sự vui mừng khi thoát khỏi được thế giới điên rồ của phe cánh tả. Thông điệp của bà: Nếu bạn thực sự muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu với chính mình.

Năm 1998, tôi chuyển đến Los Angeles, California, và giống như nhiều phụ nữ trẻ khác, tôi có ước mơ về một điều gì đó lớn hơn một cuộc sống ở thị trấn nhỏ mà tôi đã từng trải qua trước đó. Tôi có mong muốn nổi dậy chống lại sự nuôi dạy khá nghiêm khắc đối với bản thân mình ở Scranton, Pennsylvania, và nền giáo dục bảo thủ ở vùng nông thôn Virginia. Tôi không muốn “đi học, kiếm việc làm, kết hôn, sinh con” và nuôi dạy các con trong một ngôi nhà đẹp với hàng rào trắng. Tôi không muốn đưa chúng đến các lớp tập bóng đá và khiêu vũ trên một chiếc Range Rover. Như thế thật là nhàm chán. Tôi muốn được tự do.

Tìm kiếm tự do từ phía cánh tả

Tôi gói ghém đồ đạc lên chiếc Ford Taurus màu xanh và cùng với một người bạn lái xe về phía Tây từ Birmingham, Alabama. Nỗi sợ hãi của một ngày nữa phải ngồi đằng sau bàn làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều lớn đến mức không thể chịu đựng được. Bốn ngày sau, tôi đến căn hộ của mình đối diện với CBS Studios ở Tây Hollywood. Tôi không biết gì và không có việc làm, và cố tình ngắt kết nối với bất kỳ thứ gì trong quá khứ, những thứ có thể xác định tôi là ai. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó mà không biết thứ đó là gì. Tôi là đối tượng hoàn hảo để bị thao túng bởi những tư tưởng cấp tiến.

Hành trình rời bỏ cánh tả Mỹ
Cuộc diễu hành LA Pride (cuộc diễu hành của giới LGBTQ) hàng năm ở Tây Hollywood, California, Mỹ, vào ngày 09/06/2019. LA Pride bắt đầu vào ngày 28/06/1970, đúng một năm sau Cuộc nổi dậy Stonewall lịch sử ở Thành phố New York, Mỹ vào 50 năm trước. (Ảnh: DAVID MCNEW / AFP qua Getty Images)

Tôi từ bỏ quá khứ của mình, một cuộc sống mà tôi cho là khá bình dị, để tái tạo lại một cuộc sống mới. Tôi nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống của một diễn viên trẻ ở L.A. đang khao khát trở thành ngôi sao. Tôi có được một người đại diện và bắt đầu các lớp học diễn xuất. Tôi đã làm đủ mọi công việc khác nhau để nuôi sống bản thân, nhưng không có phương hướng dứt khoát, không bao giờ có thể tiết kiệm được tiền hoặc tìm được sự ổn định, chủ yếu làm tới đâu tiêu tới đó. Tôi là một "linh hồn tự do". Tôi đi từ thành phố xanh này sang thành phố xanh khác (các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát) - L.A., New York, Austin, trở lại L.A. - và đi đến các nước trên thế giới. Tôi tôn vinh bản thân mình trong mọi cuốn sách tự lực (self-help - sách hướng dẫn giải quyết các vấn đề của bản thân) và hoạt động thực hành tâm linh mà tôi có thể làm theo. Tắm âm thanh, hít thở, yoga, thiền, hành trình đến Ấn Độ và các địa điểm linh thiêng, trị liệu pha lê, reiki, đi ẩn dật và các lớp đào tạo giáo viên yoga, chuyến du hành ảo giác - đó là cuộc sống của tôi. Tất cả đều nhằm mục đích phát triển thành một con người có ý thức hơn. Tôi thậm chí đã tạo dựng được một sự nghiệp từ một vài thứ đó.

Trong khi tôi đã phần nào thành công trong đời sống nghề nghiệp của mình với tư cách là một “ngôi sao” thể dục và chăm sóc sức khỏe, thì cuộc sống cá nhân của tôi lại là một mớ hỗn độn. Tôi ngày càng trở nên chán nản, cô đơn, cô lập và tự ám ảnh. Tôi mất đi bất kỳ ý thức nào về con người thật của tôi. Tôi khao khát cảm giác thân thuộc và sẽ nhảy từ nhóm này sang nhóm khác để tìm kiếm một cộng đồng mà tôi cảm thấy mình phù hợp. Một số người có thể gọi một số hiệp hội của tôi là sự sùng bái. Khi nhìn lại, tôi đồng ý.

Tôi ngày càng trở nên mong manh. Tôi giấu mình trong sự an toàn về tâm linh và sử dụng “tiếng nói” của mình để tập hợp mọi người chống lại tất cả các sai trái của thế giới, giống như tấm biển “Trong ngôi nhà này, chúng tôi tin tưởng” [tấm biển trong đó đề cao các trào lưu cánh tả], phổ biến trên các bãi cỏ khắp Los Angeles. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ là người cần thay đổi. Đúng hơn, thế giới cần phải trở nên phù hợp để khiến tôi thoải mái hơn. Trong một số trường hợp, nó cần phải được dỡ bỏ hoàn toàn. Chế độ gia trưởng cần phải sụp đổ. Tất cả người da trắng cần phải nhận thức được 'sự nhạy cảm da trắng' (sự không thoải mái và phản ứng mang tính phòng vệ khi người da trắng khi đối mặt với nhưng tin tức về bất bình đẳng và bất công liên quan tới chủng tộc). Nếu mọi người đều giác ngộ hơn giống như tôi, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn. Bất kỳ thách thức nào đối với hệ tư tưởng của tôi đều là sự thiếu hiểu biết của người khác hoặc việc không có khả năng nhìn thấy “sự thật của tôi”.

Sự thay đổi

Giống như nhiều người đã làm, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi vào năm 2020. Tôi bắt đầu nhìn nhận lại bản thân và kiểm tra xem mình sẽ đi đâu. Trong khi phần còn lại của thế giới đang đi trú ẩn an toàn, một loạt các sự kiện khủng khiếp đã thúc đẩy tôi rời khỏi hang động tâm linh mà tôi đã ẩn náu. Tôi nhận ra mình đã trở nên ích kỷ như thế nào. Tôi nhận ra rằng tôi đang chất chứa bao nhiêu tức giận và uất hận, bất chấp mọi nỗ lực của tôi để “chữa lành bản thân”. Tôi nhận ra rằng tôi đã tìm kiếm sự chấp nhận từ thế giới bên ngoài nhiều như thế nào. Tôi bắt đầu chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và hành động theo những điều tôi muốn thay vì cố gắng “hiện thực hóa” chúng bằng những lời tự khẳng định và hình dung tích cực.

Quan trọng nhất, tôi được kêu gọi đến với đức tin Thiên Chúa và thức dậy thoát khỏi câu thần chú tỉnh thức (tỉnh thức: các phong trào chống phân biệt chủng tộc, bình đẳng giới…) mà L.A. và giới cấp tiến đã tạo ra. Chúa Giê-xu đã định hình tâm linh của tôi. Thế giới tâm linh của tôi đã trở thành một nguồn của sự ổn định và thoải mái hơn là sự biến động, lo lắng và cải cách. Tôi quay trở lại với cảm giác về lý tính, thứ bắt đầu ổn định thế giới cảm xúc lan tràn và khó đoán của tôi. Chúa Giê-xu đã kết hợp đầu và trái tim tôi với nhau hơn là yêu cầu tôi từ bỏ cái trước để lấy cái sau. Có trái tim nhưng vẫn sử dụng cái đầu của bạn là một sự kết hợp đầy sức mạnh. Phe cánh tả cực đoan chỉ muốn khơi gợi cảm xúc của bạn, và nếu bạn không phản hồi một cách thích hợp, theo cách họ muốn bạn làm, bạn là một người tồi tệ. Bất kỳ sự bất đồng nào đối với ý tưởng của họ về một xã hội tốt đẹp đều là cơ sở cho sự xấu hổ, khiển trách, sa thải hoặc trục xuất khỏi phạm vi công cộng. Đi theo phía cánh tả cực đoan đòi hỏi bạn phải từ bỏ tư duy lý tính, rõ ràng và phê phán.

Trong khi phe cánh tả cực đoan ủng hộ việc trao quyền cho mọi người, họ thực sự không làm vậy. Họ yêu cầu bạn tập trung vào tất cả những cách mà theo đó bạn là nạn nhân bởi bất kỳ nhận dạng bên ngoài nào - chủng tộc, giới tính, sở thích tình dục, tuổi tác, khuyết tật, địa lý. Họ sẽ sử dụng nó. Khi bạn có bất kỳ một trong những danh mục nhận dạng này có nghĩa là bạn cũng giống như những người khác trong nhóm đó. Họ xem nhẹ các cá nhân, những người có lịch sử hoặc mối quan hệ văn hóa độc đáo. Họ ấn định một trải nghiệm đơn phương về ý nghĩa của việc là người da đen hoặc người đồng tính nữ hoặc người châu Á hoặc bất kỳ thứ nào khác. Tôi là phụ nữ, vì vậy tôi phải chấp nhận rằng tôi đang là nạn nhân của tính nam độc hại và sự áp bức có hệ thống của chế độ phụ hệ. Chính tôi cũng đã thực hiện điều đó trong một thời gian dài, mặc dù thực tế điều đó là không đúng.

Hành trình rời bỏ cánh tả Mỹ
Những người biểu tình cầm các tấm biển "Black Lives Matter" trước Tòa án Quận Hoa Kỳ ở St Paul, Minnesota, Mỹ, vào ngày 24/02/2022. (Ảnh: KEREM YUCEL / AFP qua Getty Images)

Theo phương pháp sư phạm ngày nay, tôi thành công không phải nhờ bất kỳ nỗ lực nào của bản thân, mà bởi vì tôi “xinh đẹp” và là "người da trắng”. Đồng thời, bất cứ điều gì tôi không đạt được là do tôi bị phân biệt đối xử. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì làm nản lòng hơn.

Phe cánh tả cực đoan không tỏ ra biết ơn hay nhã nhặn. Tôi luôn tập trung vào những gì tôi không có. Thay vì cảm thấy may mắn bởi việc được nuôi dạy, tôi phải chịu gánh nặng từ nó và không ngừng chiến đấu chống lại nó. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những năm tháng tuổi trẻ của mình qua lăng kính của những tổn thương và sự bỏ rơi về tình cảm, mặc dù, cho dù những tình huống khó khăn thỉnh thoảng diễn ra, tôi đã sống một tuổi thơ khá yên bình. Tôi đã được yêu thương và chăm sóc. Tôi không bao giờ bị thiếu thốn. Tuy nhiên, các chuyên gia và bác sĩ trị liệu tại L.A của tôi đã thuyết phục tôi rằng những tổn thương của tôi liên tục cần được xem xét thay vì khuyên tôi chấp nhận bản thân và quá khứ như là thứ độc nhất và có thiếu sót. Luôn có nhiều công việc về bên trong hơn cần thực hiện để đạt được một cuộc sống lý tưởng. Tôi phải được đánh bóng để hoàn thiện. Tôi ghê tởm đối đầu và tránh né nó bằng mọi giá, nhưng tôi sẽ đồng thời bị kích động khi mọi người không hiểu những gì tôi đang trải qua hoặc quan điểm của tôi. Cảm xúc và kỳ vọng của tôi lên xuống như tàu lượn và tôi yêu cầu mọi người phải phục vụ cho chúng.

Đối với phe cánh tả, danh sách các sự sai trái và xấu xa cần phải vượt qua là bất tận, và một người là có tội cho đến khi được chứng minh là vô tội. Sẽ không bao giờ có đủ - đủ công bằng xã hội, đủ thay đổi... Những người tiến bộ không ngừng theo đuổi một thế giới hoàn thiện, bất chấp tính bất khả thi của một thứ không tưởng như vậy.

Bằng lòng và bình yên

Đó là một cách sống mệt mỏi và tôi vui mừng nói rằng tôi đã thoát khỏi sự điên cuồng đó. Mối quan hệ của tôi với bố mẹ đã được cải thiện đáng kể. Tôi trở thành một người dễ chịu hơn để làm bạn. Tôi có thể lắng nghe mà tâm lý không bị kích động liên tục. Tôi không nhìn nhận mọi thứ theo hướng bị công kích, và điều đặc biệt là khiếu hài hước của tôi đã trở lại! Tôi tràn đầy lòng biết ơn và lần đầu tiên trong đời tôi phấn khích về tương lai của mình, bất chấp sự không chắc chắn của nó. Tôi trở lại trường học để nhận bằng thạc sĩ về chính sách công. Tôi đã được giáo dục nhiều hơn về cội nguồn của nước Mỹ và quay trở lại với đạo đức trách nhiệm và kỷ luật, thứ mà nhờ đó tôi đã lớn lên. Tôi cảm thấy thực sự được trao sức mạnh không phải để thay đổi thế giới mà để vượt qua những trở ngại chắc chắn sẽ có trên con đường của tôi. Quan trọng nhất, tôi tìm thấy một tình yêu và sự tự tôn chỉ đến từ mối liên hệ thực sự với Chúa, chứ không phải từ một vòng lặp mơ hồ không bao giờ kết thúc của sự tự lực hoặc từ đảng phái chính trị. Tôi tích cực hơn hẳn thời kỳ lặp đi lặp lại những lời tự khẳng định không ngừng. Tôi cảm thấy bằng lòng và bình yên.

Đối với những người đang tìm kiếm như tôi đã từng - những người trong số các bạn cảm thấy lạc lõng, bối rối hoặc như thể mình bị cô lập - hãy biết điều này: Bạn đang tìm kiếm tình yêu từ tất cả những nơi sai lầm. Phe cánh tả sẽ không bao giờ lấp đầy khoảng trống bên trong bạn. Không một cá nhân, tổ chức, phong trào hay chính sách nào có thể. Những gì họ sẽ làm là lợi dụng sự bất an và thiếu tự tin của bạn và thuyết phục bạn rằng họ có thuốc chữa. Họ không hề có chúng.

Thế giới không phải là một nơi an toàn. Nó có thể nguy hiểm, không công bằng và khá tàn nhẫn. Vì vậy, hãy thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi của cuộc sống với tất cả các gờ giảm tốc, ổ gà, đường vòng và ngõ cụt. Mọi thứ có thể rất thú vị khi bạn chấp nhận con người của bạn - và những người khác - mà không cần cố gắng thay đổi mọi thứ và mọi người để phù hợp với bạn. Nhìn lên và hướng nội thay vì ra bên ngoài bạn để tìm câu trả lời. Hướng đến sự xuất sắc và khao khát trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Hãy lấy cảm hứng từ thành công của người khác hơn là hủy hoại nó. Nếu bạn thực sự muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu với chính mình.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Bảo Nguyên

Theo Jennifer Galardi - The Epoch Times

Tác giả Jennifer Galardi là một tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hiện đang theo học bằng Thạc sĩ Chính sách Công tại Đại học Pepperdine. Bà sản xuất và dẫn chương trình podcast Kết nối với các cuộc trò chuyện đề cập đến sức khỏe, văn hóa, chính sách và bất cứ điều gì bà thấy thú vị.



BÀI CHỌN LỌC

Hành trình rời bỏ cánh tả Mỹ