Hành trình tháo chạy khỏi chảo lửa Mariupol của một gia đình

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mariupol đã bị quân đội Nga bao vây kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Một thành phố từng có 400.000 cư dân, nay đã bị phá hủy kéo theo thảm hoạ nhân đạo vô cùng thảm khốc.

Trong một video phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết “ít nhất hàng chục nghìn” người đã thiệt mạng vì cuộc bao vây Mariupol của Nga.

Thành phố cảng nằm trên Biển Azov trong khu hành chính Donetsk. Khu vực này là tối quan trọng về mặt kinh tế và là một trong những khu vực đông dân cư nhất ở miền đông Ukraine. Thành phố cảng đã bị ném bom trong hơn một tháng.

Trong khi đó, thành phố của tôi dường như đang trên bờ vực sụp đổ. Báo chí đưa tin, ngày 11/4, các binh sĩ Ukraine còn lại trong thành phố cho biết họ đang chuẩn bị cho “trận chiến cuối cùng” và lực lượng ly khai thân Nga từ vùng Donetsk báo cáo đã chiếm được cảng Mariupol.

Tháo chạy đến miền Tây Ukraine

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 24/2, trên mạng xã hội tràn ngập những diễn biến đang xảy ra ở Mariupol và về gia đình tôi, những người dân vẫn ở thành phố cảng từ khi bắt đầu chiến tranh. Một tuần sau toàn bộ các nhà máy điện đều bị phá hủy.

Ngôi nhà của anh tôi đã bị trúng tên lửa trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Xe của anh ấy đã bị xả súng khi anh cố gắng đưa gia đình mình đến một nơi an toàn hơn.

Toàn bộ thành phố đã bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài kể từ ngày 1/3 và liên tục bị ném bom từ trên không. Vào ngày 14/3, hơn 100 quả bom đã được thả xuống thành phố. Ít nhất 2.500 thường dân, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, đã chết mặc dù tôi nghi ngờ con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Kể từ đó, những quả bom đã được ném xuống các khu vui chơi, bệnh viện và trường học. Nhiều bức ảnh cho thấy trường học của tôi, các toà nhà (trong đó có cả nhà của mẹ tôi) đều đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Tôi đã mất gia đình, nhà cửa, những người bạn tri kỷ, và tất cả mọi thứ.

Ảnh của Epoch Times
Ngôi trường bị bom mà Viktoriya từng theo học. (Ảnh được sự cho phép của cô Viktoriya Skoryk/ The Epoch Times)

Tôi chưa nhận được tin tức nào từ cha tôi. Ông đang bị bệnh rất nặng và cần được hỗ trợ y tế liên tục. Chẳng có cách nào để liên lạc với họ, hy vọng duy nhất của tôi lúc này là gia đình tôi không phải sinh tồn trong điều kiện nhiệt độ âm, thiếu nước, khí đốt, điện, các thiết bị sưởi ấm và thực phẩm.

Sau hai tuần hoàn toàn im lặng trên đài phát thanh, tôi nhận được tin nhắn từ anh trai nói với tôi rằng họ sẽ cố gắng thoát khỏi thành phố Mariupol đang bị bao vây.

Vào ngày 17/3, tôi nhận được tin báo rằng gia đình tôi (bố, anh trai, vợ sắp cưới của anh ấy,...) đã tìm cách rời Mariupol mặc dù bị pháo kích liên tục.

Ảnh của Epoch Times
Căn nhà cháy rụi nơi các thành viên khác trong gia đình sinh sống. Ảnh được sự cho phép của cô Viktoriya Skoryk/ The Epoch Times)

Đoàn xe đã bị trúng đạn

Họ phải có đủ xăng để lái xe một đoạn đường dài khoảng 80 km (50 dặm), từ Mariupol đến Berdyansk, với giá 200 USD cho 10 lít xăng (2,6 gallon). Chuyến đi mất khoảng 2 ngày. Đoàn xe tiến rất chậm, có vô số trạm kiểm soát của địch, thiếu xăng, nổ súng không ngớt. Đoàn xe của họ bị kẹt trong làn đạn, năm chiếc xe đã bị phá hủy, và một số người trong đoàn bị chết trong đó có cả trẻ em.

May mắn thay, họ không quá gần nên đã tránh được làn đạn. Thật khủng khiếp khi ngồi trong các hầm trú ẩn ở Mariupol và nghe tiếng bom rơi, nhưng đi trong đoàn xe còn kinh khủng hơn. Họ không có nơi nào để trốn chạy, và nhìn thấy những chiếc xe bị phá hủy dọc theo con đường, trong đó các gia đình thường dân thiệt mạng đang cố gắng tháo chạy.

Họ nhìn thấy đoàn xe nhân đạo đứng ở lối vào thành phố Mariupol, với nước và lương thực bị kẻ thù giữ lại. Các hành lang nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương tổ chức đều không thành công, vì các đoàn xe bị tấn công hàng ngày kể từ lần đầu tiên họ cố gắng đưa hàng cứu trợ đến Mariupol. Viện trợ nhân đạo đã cứu mạng sống của rất nhiều người ở Mariupol.

Khi anh tôi trốn thoát và điện thoại cho tôi, anh ấy không nói gì nhiều. Nơi đó không khác gì địa ngục. Họ rất khó khăn mới có thể lái xe và tránh các thi thể nằm la liệt trên đường.

Khi đến Berdyansk, họ phải tìm kiếm nguồn nhiên liệu một lần nữa. Chẳng có nhiên liệu ở đây. Một số thùng nhiên liệu đã được gửi từ Zaporizhzhya đến Berdyansk, nhưng có rất nhiều người cũng đang cố gắng tháo chạy nên không đủ cho tất cả mọi người. Thành phố trở nên hỗn loạn.

Anh trai tôi lái xe đi khắp nơi hỏi những người khác nhau xem họ có bán xăng không. Sau ba ngày tìm kiếm và trả gần 1.000 USD tiền mặt để đổ đầy xăng cho hai chiếc xe, cuối cùng họ cũng có thể rời đi.

Ảnh của Epoch Times
Nhà của mẹ cô ở Mariupol. (Ảnh được sự cho phép của cô Viktoriya Skoryk/ The Epoch Times)

Mọi thứ bị bỏ lại phía sau

Trên đường đến đó, họ vướng vào một vùng giao nhau khác, chiếc xe của họ bị trúng một trong những quả tên lửa, và một lần nữa họ lại gặp may mắn: phía sau chiếc xe bị trúng đạn, nhưng họ vẫn tiếp tục lái xe và tăng tốc để thoát ra ngoài đến nơi an toàn. Đây là một rủi ro lớn, vì họ không được phép rời khỏi đoàn xe.

Họ đã vượt qua được đoàn xe và đến được Zaporizhzhya. Họ qua đêm ở đây và sáng sớm di chuyển đến Dnipro. Ở Dnipro, anh trai tôi phải gặp bác sĩ vì anh ấy bị mất cảm giác ở chân do cơn đau lưng dữ dội dai dẳng. Với liều thuốc cực mạnh, họ đã lái xe đến Uman và sau đó đến miền tây của Ukraine.

'Địa ngục sau lưng' đã bị bỏ lại, nhưng họ phải đối mặt với một vấn đề khác: không thể tìm được nơi trú ẩn để nghỉ ngơi và phải nghĩ xem cần làm gì tiếp theo. Anh trai tôi đã rất vất vả để xoay sở với cơn đau lưng của mình và hỗ trợ tất cả những người đang trông chờ vào anh ấy. Chỉ khi họ ở một nơi an toàn hơn, họ mới có thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra và rằng họ đã mất tất cả.

Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến hàng triệu người Ukraine mất nhà cửa, thất nghiệp và bị chấn thương tâm lý. Tôi biết rất nhiều người trẻ tuổi, tài năng đã bị giết hại ngay trước mặt gia đình họ; mẹ và dì của bạn học của tôi đã bị chôn sống trong một boongke bị sập; người bạn của gia đình chúng tôi, một nhiếp ảnh gia và nhà quay phim trẻ tuổi, tài năng, đã thiệt mạng khi một quả tên lửa bắn trúng nhà anh ấy.

Ảnh của Epoch Times
Viktoriya và mẹ ở Melbourne, Australia. (Ảnh được sự cho phép của cô Viktoriya Skoryk/ The Epoch Times)

Tội ác diệt chủng

Thành phố Mariupol tiếp tục bị quân địch bao vây và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Thường dân từ phía đông của thành phố buộc phải chuyển đến Nga sau khi tất cả tài sản của họ bị tịch thu. Nhiều người bạn của chúng tôi thậm chí không được phép trở về quê hương Ukraine.

Và khi tưởng rằng không thể tồi tệ hơn được nữa, quân địch đã bắt đầu đưa các nhà hỏa táng di động đến Mariupol để hoả thiêu thường dân và tiêu hủy bằng chứng về tội ác đã gây ra. Hãy tưởng tượng, các thành viên gia đình của bạn đã chết hoặc mất tích và bạn sẽ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra với họ vì những kẻ giết người đã hủy hoại cơ thể họ để tránh bị trừng phạt.

Những gì đang diễn ra ở Mariupol và các vùng khác của Ukraine là tội ác diệt chủng đối với người dân Ukraine. Không điều gì có thể biện minh cho điều đó.

CôViktoriya Skoryk lớn lên ở Ukraine, sau khi gia đình cô bỏ trốn khỏi Georgia vào năm 1990. Cô học địa vật lý ở Kyiv và lấy bằng MBA tại TU Bergakademie Freiberg. Hiện nay, cô sống ở Melbourne và làm việc với tư cách là Giám đốc trong một công ty toàn cầu. Cô đã kết hôn và có hai con. Để giúp đỡ gia đình và bạn bè của mình ở Ukraine về mặt tài chính, cô ấy đã bắt đầu chiến dịch gây quỹ tại liên kết web sau: https://www.gofundme.com/f/help-for-my-family-in-mariupol-ukraine

Huyền Anh



BÀI CHỌN LỌC

Hành trình tháo chạy khỏi chảo lửa Mariupol của một gia đình