Iran kỷ niệm ngày đánh chiếm tòa đại sứ Mỹ năm 1979

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm 4/11, Iran đánh dấu kỷ niệm 43 năm ngày chiếm giữ đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Cùng ngày, Tổng thống Iran Ibrahim Raeisi đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói rằng Iran đã được giải phóng hơn bốn thập kỷ trước và không còn nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã kéo dài nhiều thập kỷ, kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo và vụ xâm phạm Sứ quán Mỹ ở Iran năm 1979

Để kỷ niệm sự kiện này, các cuộc mít tinh lớn ủng hộ chính phủ đã được tổ chức trên khắp đất nước. Nhiều hình ảnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thức của Iran cho thấy, hàng chục nghìn người đã tham gia vào các cuộc mít tinh.

Theo các nguồn tin của truyền thông Iran, một giáo sĩ dòng Shiite ở thành phố Zahedan, miền đông nam nước này đã bị bắn chết vào ngày 3/11 bởi các tay súng chưa rõ danh tính. Zahedan giáp biên giới Pakistan và Afghanistan, đã trở thành tâm điểm bạo lực trong những tuần gần đây.

Người dân Iran tham gia một cuộc mít tinh bên ngoài đại sứ quán cũ của Mỹ ở thủ đô Tehran vào ngày 4/11/2022, để đánh dấu kỷ niệm 43 năm ngày chiếm giữ đại sứ quán Mỹ ở Tehran. (Ảnh: Atta Kenare/AFP/Getty Images)

Vào ngày 30/9, truyền thông nhà nước Iran cho biết 19 người, bao gồm cả các nhân viên an ninh, đã bị thiệt mạng sau khi "các chiến binh" tấn công một đồn cảnh sát trong thành phố.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực không chỉ giới hạn ở Zahedan. Vào ngày 26/10, hơn 10 người Hồi giáo dòng Shiite đã thiệt mạng tại thành phố Shiraz, miền nam nước này. Nhóm khủng bố ISIS được cho là thủ phạm đứng sau vụ việc.

Iran đã bị rung chuyển bởi bạo lực đường phố đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người kể từ cái chết của cô gái trẻ 22 tuổi Mahsa Amini vào tuần trước, người bị giam giữ vì đội khăn trùm đầu "không đúng cách". Hình ảnh người dân Iran diễu hành ở thủ đô Tehran, Iran, hôm 23/9/2022. (Ảnh: Getty Images)

Các cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát vào ngày 16/9, sau cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini, 22 tuổi. Cô đã thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đạo đức Tehran giam giữ vì "trang phục không phù hợp".

Bất chấp những hứa hẹn của chính phủ Iran về việc sẽ điều tra về cái chết của cô gái trẻ Amini, các cuộc biểu tình đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng từ Tehran đến các thành phố khác của Iran như Esfahan, Tabriz và Mashhad.

Những người biểu tình được cho là đã phóng hỏa xe cảnh sát và làm hư hại các tòa nhà chính phủ, trong khi lực lượng cảnh sát Iran bị cáo buộc sử dụng vũ lực sát thương để giải tán cuộc biểu tình.

Một người biểu tình ở Quảng trường Trafalgar vẫy một lá cờ trên cao với thông điệp 'Tự do cho Iran', hôm 24/9/2022 tại London, Anh. (Ảnh: Martin Pope/Getty Images)

Tổng thống Biden: 'Mỹ sẽ giải phóng Iran'

Iran cáo buộc Mỹ và Isreal đứng sau tình trạng bất ổn của nước này. Tuy nhiên Tehran không cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc trên.

Trong cuộc họp ngày 2/11 với Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã cáo buộc rằng “chính những lực lượng đã đẩy Syria vào khủng hoảng” hiện đang tích cực “hoạt động chống lại Iran”.

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời ông Raisi cho biết: “Những nỗ lực nhằm gây bất ổn cho Iran là biểu hiện tuyệt vọng của kẻ thù nhằm đạt được các mục tiêu của mình ở Iran và khu vực".

Hãng tin Fars cũng dẫn lời nhà lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Seyed Ali Khamenei, rằng tình trạng bất ổn đang diễn ra trên khắp Iran hiện nay được bảo trợ bởi Mỹ và Israel.

Ông tuyên bố: “Tôi xin khẳng định rằng, những sự việc này là do Mỹ, chế độ độc tài Zionist, và các đồng minh của họ dàn dựng. Vấn đề chính của họ là một Iran mạnh mẽ, độc lập, cũng như sự phát triển của đất nước này".

Trong khi đó, các quan chức Mỹ không giấu giếm việc họ ủng hộ những người biểu tình chống chính phủ và thường xuyên cáo buộc Tehran vi phạm nhân quyền.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố vào giữa tháng 10 rằng, Washington đã thực hiện "một loạt các sáng kiến cứng rắn để cố gắng hỗ trợ những người biểu tình ở Iran".

Trong bài phát biểu vận động tranh cử tại California vào ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ “giải phóng Iran”.

"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giải phóng Iran. Họ sẽ sớm giành lấy tự do cho chính mình", ông Biden nói trước hàng chục người tụ tập cầm biểu ngữ ủng hộ người biểu tình Iran ở California.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên máy bay Không lực Một trước khi khởi hành từ Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland, ngày 19/05/2022, khi ông công du Hàn Quốc và Nhật Bản trong chuyến công du đầu tiên đến châu Á với tư cách là Tổng thống. (Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Ngày hôm sau, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã phản ứng lại những tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng, "Tôi xin khẳng định với ông Biden rằng: Iran đã được giải phóng cách đây 43 năm".

Sau vụ lật đổ chế độ Shah do Mỹ hậu thuẫn vào ngày 4/11/1979, các sinh viên Iran ủng hộ cách mạng đã xông vào đại sứ quán Mỹ ở Tehran và bắt cóc 52 người Mỹ làm con tin.

Cuối cùng họ đã được trả tự do sau 444 ngày bị giam cầm, nhưng vụ việc đã khiến cho mối quan hệ Mỹ - Iran bị rạn nứt vĩnh viễn.

'Leo thang nguy hiểm'

Trong một diễn biến khác, Iran đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc của báo chí phương Tây trong tuần này rằng, họ đang lên kế hoạch tấn công Ả Rập Xê Út.

Tờ Wall Street Journal hôm 1/11 cho hay, phía Ả Rập Xê Út đã cung cấp thông tin tình báo cho các nhà chức trách Mỹ cho thấy Iran sắp tiến hành một cuộc tấn công vào nước này.

Trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: “Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên… với Ả Rập Xê Út. Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động để bảo vệ lợi ích của chúng tôi và các đối tác trong khu vực ”.

Đáp lại cáo buộc trên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran gọi những tuyên bố của tờ Wall Street Journal là "vô căn cứ".

Máy bay không người lái (drones) Shahed-136 được các chuyên gia cho là do Iran sản xuất và cung cấp cho Nga tấn công Ukraine mới gần đây.
Máy bay không người lái (drones) Shahed-136 được các chuyên gia cho là do Iran sản xuất và cung cấp cho Nga tấn công Ukraine mới gần đây. (Ảnh: Wikipedia CC SAS 4.0)

Vào ngày 2/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo qua điện thoại với người đồng cấp Iran về một "chiến dịch thông tin sai lệch" của truyền thông phương Tây có thể dẫn đến một "sự leo thang nguy hiểm" trong khu vực.

Ngày hôm sau, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg xác nhận rằng, Iran đang có ý định cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo cũng như máy bay không người lái chiến đấu tiên tiến cho các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Ông Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo ở Istanbul rằng: “Chúng tôi thấy Iran đang cung cấp máy bay không người lái và dự tính chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Điều này là không thể chấp nhận được".

Cả Moscow và Tehran đều bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng lực lượng Nga đang sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công các mục tiêu Ukraine.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Iran kỷ niệm ngày đánh chiếm tòa đại sứ Mỹ năm 1979