Một cặp vợ chồng người Trung Quốc di cư tới Úc hơn ba năm trước nói rằng, việc tiếp cận thông tin không bị kiểm duyệt là rất quan trọng để thấy được “mục đích xấu” đằng sau bất kỳ tuyên truyền nào và hiểu rằng “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền tin tức giả mạo”.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, cặp vợ chồng đến từ miền Nam Trung Quốc và được giấu tên vì lý do an toàn, nói, việc tìm thấy những sự thật trung thực trong một xã hội cởi mở đã giúp họ chuộc lại lương tâm và giải phóng tâm trí khỏi những tuyên truyền hàng ngày của ĐCSTQ.
Cô Wang (bí danh), 33 tuổi, nói:
“Nó thực sự đang tẩy não về mọi mặt. 15 hoặc 16 năm phải chịu sự giáo dục tư tưởng từ lớp 1 đến khi tốt nghiệp đại học thực sự đáng sợ. Sau khi bị tẩy não, chúng tôi thực sự tin rằng ĐCSTQ rất tốt".
“Trong khi lớn lên, hầu hết các học sinh được giáo dục để tin rằng những gì nhà trường, báo chí và bản tin truyền hình nói là đúng. Họ không bao giờ nghĩ rằng tin tức đó cũng có thể là giả mạo”.
"Đại dịch coronavirus cũng vậy. Chồng tôi giờ đây thường so sánh và cho tôi xem các video do những người ở Vũ Hán đăng và tin tức từ Trung Quốc đại lục, những video này cho phép tôi thấy được sự tuyên truyền, sự xấu xa và sự coi thường mạng sống của ĐCSTQ”.
' ĐCSTQ là có vấn đề'
Cặp vợ chồng không thích môi trường giáo dục ở Trung Quốc và họ không bao giờ đăng ký cho ba con của mình vào các lò luyện thi để thi vào lớp 1. Năm 2018, họ rời Trung Quốc với hy vọng tìm kiếm một tương lai và môi trường giáo dục tốt hơn cho con cái của mình.
Sau khi gia đình năm người chuyển đến sống ở Melbourne, họ đã chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác - không chỉ hệ thống giáo dục được trao quyền nhiều hơn, mà mọi người cũng cởi mở hơn. Điều này cuối cùng đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ. Cô Wang nói rằng “tinh thần giáo dục nhân cách ở Úc” có thể cảm nhận được trong những khuyến khích trẻ em “làm người tốt và giúp đỡ người khác”.
“Nó hoàn toàn khác với phương pháp giáo dục mà chúng tôi có ở Trung Quốc”, cô nói. “Nền giáo dục ở Trung Quốc máy móc, và học sinh ở đó so sánh điểm số, điều kiện gia đình, v.v. Chúng tôi cảm thấy mình buộc phải suy nghĩ giống ĐCSTQ, và chúng tôi không có bản sắc cá nhân. Các trường học ở Trung Quốc giáo dục mọi người rằng, "không có Đảng Cộng sản, sẽ không có Trung Quốc ngày nay".
Wang thậm chí còn cảm thấy có sự khác biệt lớn về tính cách giữa người Trung Quốc và người Úc. Trong khi người Úc thường lạc quan và hướng ngoại, thì người Trung Quốc thường cau mày. Người Úc thường tự nhiên, chân thành và hào phóng, người Trung Quốc thường có thái độ phân biệt về khả năng tài chính. Cô nói: "Sau khi ra nước ngoài, chúng tôi cảm thấy xấu hổ”.
Cô cho biết, các tư tưởng cộng sản về đấu tranh giai cấp và hận thù đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực xã hội và đời sống ở Trung Quốc. Sự truyền bá dai dẳng đã buộc người dân Trung Quốc không có suy nghĩ của riêng mình. Giống như vô số người khác, cô cũng trở thành một “tín đồ cộng sản cấp tiến” sau nhiều thập kỷ bị tiêm nhiễm.
Mọi người đều tin tưởng vào giáo dục ở trường. Làm thế nào mà ĐCSTQ đã đánh đuổi Nhật Bản, giải phóng Trung Quốc và đấu tranh giành ruộng đất cho nông dân nghèo mà không bị địa chủ siết chặt, cô hồi tưởng.
Cô nói, các thế hệ mới tưởng rằng mình đang sống tốt hơn các thế hệ trước và rất hạnh phúc, vì không có nạn đói, và họ cho rằng tất cả những thay đổi này là do ĐCSTQ mang lại. Ngay cả khi cô nói chuyện điện thoại với mẹ cô về một số vấn đề xã hội, mẹ cô cũng không bao giờ nghĩ rằng các vấn đề tồi tệ của xã hội là do ĐCSTQ”.
Khám phá sự thật không bị kiểm duyệt
Cô Wang nhớ lại một sự cố trong lớp học tiểu học từ những ngày thơ ấu của cô. Một giáo viên xông vào lớp học và hỏi xem có học sinh nào tập Pháp Luân Công không, trước khi thông báo rằng họ không thể tập, cáo buộc rằng đó là một “giáo phái”, một thuật ngữ thường bị dịch sai sang tiếng Anh là “tà giáo”.
Cô nói rằng các học sinh sau đó đã bị bắt xem một đoạn video về cảnh tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và giáo viên trường của cô ấy đã nói chuyện dài 45 phút, phỉ báng môn tu luyện này và tẩy não trẻ em.
-
- Các học viên Pháp Luân Công thực hiện các bài tập nhóm ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, vào năm 1998. ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch bức hại để tiêu diệt môn tu luyện tinh thần này vào tháng 7 năm 1999. (Ảnh của The Epoch Times)
Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một hệ thống tự hoàn thiện bản thân dựa trên các nguyên lý về Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện Pháp Luân Công bức hại dữ dội ở Trung Quốc kể từ tháng 7/1999. Trong suốt 22 năm bị ngược đãi, vô số học viên đã phải đối mặt với cuộc bức hại ở các mức độ khác nhau. Nhiều người đã chết vì bị tra tấn dã man hoặc bị giết để mổ cắt nội tạng.
Trong một nỗ lực tiêu diệt Pháp Luân Công, chính quyền ĐCSTQ đã phát động một cuộc tuyên truyền lớn và dàn dựng một vụ tự thiêu, nơi 5 người được cho là đã tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 23/1/2001. Toàn bộ cảnh này đã được ghi lại trên máy quay, và ngay lập tức, các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc và thế giới bắt đầu đưa tin rằng những người tự thiêu là học viên Pháp Luân Công.
Tuy nhiên, vài tuần sau sự kiện này, nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng toàn bộ sự kiện được dàn dựng bởi các quan chức ĐCSTQ và những người thiêu sống không phải là học viên Pháp Luân Công. Cô Wang kể lại rằng, do không biết về sự tuyên truyền sai sự thật của ĐCSTQ vào thời điểm đó, cô và các bạn cùng lớp đã rất sợ hãi sau khi xem đoạn video.
“Sau đó, chúng tôi đã làm rất nhiều bài kiểm tra Pháp Luân Công trong các kỳ thi và chúng tôi đã bị tẩy não hết lần này đến lần khác,” cô nói. “Chúng tôi đã bị đầu độc sâu trong tâm trí của mình thông qua giáo dục ở trường, các bài kiểm tra lặp đi lặp lại, tuyên truyền trên báo và các phương pháp khác".
“Trước khi tự mình bắt đầu tu luyện, quan điểm của tôi về Pháp Luân Công là nó là một giáo phái, và tôi không dám liên lạc với các học viên Pháp Luân Công cũng như không đọc các tài liệu thông tin mà họ thường phát để vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra”.
-
- Một cảnh sát quân sự Trung Quốc theo dõi các tín đồ Pháp Luân Công để ngăn họ phát tờ rơi quảng cáo thông tin phơi bày cuộc bức hại đức tin của ĐCSTQ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 6/2/2000. (Stephen Shaver / AFP via Getty Images)
Cô Wang nói rằng, cô và chồng chỉ có cơ hội nhìn thấu những lời nói dối khó nghe sau khi chuyển đến Úc. Cô cho biết gia đình cô cũng đã biết về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong và đại dịch do vi rút ĐCSTQ gây ra chỉ sau khi được tiếp cận với những tin tức trung thực.
Cô nói: “Tình hình Hong Kong khiến tôi cảm thấy hơi run. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết vụ việc ở Hong Kong do‘ chav ’(thanh niên chống đối xã hội) khởi xướng. Khi tôi thực sự xem các video không bị kiểm duyệt, tôi nhận ra rằng mọi thứ đều là tuyên truyền do ĐCSTQ tạo ra. Nhưng khi chúng tôi nói chuyện với các gia đình ở Trung Quốc về việc Hong Kong hiện tại hỗn loạn và đáng thương như thế nào, các thành viên trong gia đình chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng đừng nghe ‘các lực lượng chống Trung Quốc nước ngoài’. Khi đó, chúng tôi có thể thấy được mức độ kiểm soát của ĐCSTQ đối với suy nghĩ của mọi người.
Vụ còn lại là đại dịch coronavirus. Chồng tôi giờ đây thường so sánh và cho tôi xem các video do những người ở Vũ Hán đăng và tin tức từ Trung Quốc đại lục, cho phép tôi thấy được sự tuyên truyền, sự xấu xa và hoàn toàn coi thường mạng sống con người của ĐCSTQ”.
Chồng của cô Wang nói rằng, mặc dù anh ấy “không dám tìm hiểu” Pháp Luân Công khi còn ở Trung Quốc do cuộc bức hại, anh ấy cũng không tin những gì các phương tiện truyền thông dòng chính của Trung Quốc nói.
“Khi không thực sự hiểu về Pháp Luân Công, tôi cảm thấy sợ Pháp Luân Công. Tôi biết rằng tuyên truyền của ĐCSTQ luôn làm đảo lộn mọi thứ. Có những mục đích xấu đằng sau nó. Nhưng tôi khi đó không biết rõ thực hư thế nào".
“Sau khi chuyển đến Úc, tôi có thể truy cập nhiều video trực tuyến không có ở Trung Quốc. Lúc đầu, tôi vô tình xem một số chương trình tự truyền thông của các học viên Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy rằng các học viên nói rất hay, bài phát biểu của họ hợp lý và ôn hòa, và cảm nhận được sự ngay thẳng. Tôi không thể kết nối nó với bất kỳ cái gọi là tôn giáo nào”.
-
- Thực hành thiền nhóm ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, trước năm 1999. (Ảnh được phép của Minghui.org)
Năm 2020, chồng của Wang gặp rất nhiều vấn đề sức khỏe trong một thời gian dài, bị sưng và đau ở các khớp và khó ngủ. Mặc dù anh ấy đã tập luyện các bài tập khí công và uống thuốc đông y của Trung Quốc sau khi thuốc Tây hiệu quả, nhưng bệnh tật kéo dài khiến tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ. Chính trong thời gian này, anh ấy đã thử tập các bài thiền của Pháp Luân Công. Những bài tập này được biết đến là có lợi cho sức khỏe như đã được nhà nước Trung Quốc xác nhận thông qua một số cuộc khảo sát độc lập.
Sống theo những bài giảng đạo đức cốt lõi của Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp thiền định, chồng của cô Wang cho biết anh đã trải qua những thay đổi tích cực về sức khỏe và trạng thái tinh thần của mình. Anh nói: “Tâm tính của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Có thể nói, tôi thực sự rất ít khi nổi nóng với người khác. Thỉnh thoảng có lúc cảm thấy tức giận, tôi lập tức nhận ra và điều chỉnh”.
Tuy nhiên, cô Wang nói rằng, cô phải mất một quá trình thoát khỏi văn hóa đảng tẩy não và cắm rễ sâu của ĐCSTQ. Khi chồng cô khuyên cô tập luyện Pháp Luân Công, cô đã phải đấu tranh để đưa ra quyết định. “Lúc đầu, tôi nghĩ nó là một cuốn sách mê tín và không muốn đọc, nhưng sau khi chồng tôi thuyết phục, tôi đã đọc cuốn sách một lần”, cô nói. “Thực ra, tôi không biết sự thật. Tôi như một tảng băng trôi, từ từ tan chảy. Sau khi biết được sự thật, tâm trạng của tôi rất khó tả. Một dòng cảm xúc tràn về. Tôi bị sốc, không tin, sợ hãi, v.v.”.
Cô Wang chia sẻ rằng, sau khi tận mắt đọc các bài giảng, cô nhận ra những thông tin tuyên truyền của ĐCSTQ nhằm tà hóa môn tu luyện an hòa với hơn 100 triệu tín đồ.
Cô nói: “Pháp Luân Công dạy sống trung thực, thiện tâm và bao dung. Đây không phải là bản chất con người của chúng ta sao? Chúng ta chẳng phải là những người tuân theo sự trung thực, lòng tốt và sự khoan dung sao? Hay chúng ta sẽ trở thành những người đạo đức giả, tâm địa hẹp hòi, ngoa ngoắt"?
“Thể chất của tôi trở nên khỏe mạnh hơn, nhưng những thay đổi thực sự về tinh thần nhiều hơn. Việc tu luyện bản thân đã cho phép tôi từ từ thoát khỏi những cảm xúc không lành mạnh”, cô chia sẻ.
Tự thân thoát khỏi gông cùm của hệ tư tưởng văn hóa đảng, giờ đây cô Wang nỗ lực nói chuyện với gia đình và người thân ở Trung Quốc để giúp họ thoát khỏi cạm bẫy tâm lý và “sự dối trá của ĐCSTQ”.
Cô nói: “Khi mọi người đi ngược lại bản chất của nhân tính, sẽ có một nỗi đau thực sự. Khi chúng ta bộc lộ và thể hiện bản chất trong sáng và thiện lương của mình, thì khi đó là lúc bản thân hạnh phúc nhất, trải nghiệm vẻ đẹp và ý nghĩa thực sự nhất của cuộc sống”.
Nguyên Hương
Theo The Epoch Times