Quân đội Trung Quốc đã đạt được những thành tựu ấn tượng, nhưng điều này có quan trọng không?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các nhà hoạch định quân sự Hoa Kỳ đang lo ngại trước sự tăng trưởng 'thần tốc' của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) về các nền tảng hệ thống quân sự và vũ trụ ngày càng tân tiến. Song liệu đây có phải là mối đe doạ duy nhất với Hoa Kỳ hay không, trong khi khả năng xung đột phi quân sự của Bắc Kinh còn đáng sợ hơn nhiều, kéo theo sự áp đảo về mặt chiến lược trong dài hạn đối với Hoa Kỳ.

Trong một phần tư thế kỷ, ĐCS Trung Quốc đã vạch ra học thuyết về “chiến tranh không giới hạn”. Nó không những thách thức vị thế của Hoa Kỳ mà còn chỉ rõ ràng cơ điểm là tiếp xúc quân sự gián tiếp, tránh va chạm trực tiếp giữa hai cường quốc.

Vậy thì mục đích chính của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là gì?

Thứ nhất, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là một công cụ chính trị tâm lý hơn là công cụ chiến đấu quân sự. Nó đặt mục tiêu đạt được uy tín trong và ngoài nước.

Sức mạnh và hiệu quả của các năng lực của nó được xây dựng để cân xứng với niềm tự hào dân tộc quê nhà, nơi mà ĐCS Trung Quốc được coi là nguồn gốc của niềm tự hào đó và không thể bị thay thế bởi các mối đe dọa nội bộ.

Hơn nữa, nó còn phải xây dựng hình ảnh một Trung Quốc có thể sánh ngang với các cường quốc năm châu, thậm chí là soán ngôi của Hoa Kỳ về phương diện lãnh đạo và thống trị trong tương lai.

Ảnh của Epoch Times
Các binh sĩ quân đội Trung Quốc diễu hành đến doanh trại đối diện với Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 24/2/2020. (Ảnh Getty Images)

Rõ ràng để đạt được hình ảnh này, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phải thực sự trở thành một công cụ chiến đấu đáng tin cậy, bất chấp việc lạm dụng chiến tranh sẽ gây thương vong về mặt chiến lược.

Thứ hai, uy tín của nó phải đủ sức răn đe trước mọi kế hoạch thù địch cả trong và ngoài nước, không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà còn cả Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Úc, và những nước khác.

Thứ ba, uy tín của nó phải thể hiện được sức mạnh và thẩm quyền đối với các quốc gia trên thế giới, nhằm đe dọa hoặc lôi kéo họ tham gia vào liên minh, cũng như rời xa phương Tây.

Cho đến nay, ĐCS Trung Quốc đã thành công trước tất cả các mục tiêu này. Đây cũng là thành tựu quan trọng nhất của kỷ nguyên Tập Cận Bình (bắt đầu đạt được thành công vào năm 2012). Các nhà lãnh đạo trước đó của ĐCS Trung Quốc cũng đã cố gắng xây dựng độ uy tín và năng lực này cho Quân đội Nhân dân Trung Quốc, nhưng chỉ đến thời ông Tập mới có thể mang lại hiệu quả, bất chấp sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc đại lục.

Vì vậy, lời đe dọa vũ lực đáng tin cậy (theo một số cách) của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhằm tấn công và tiếp thu Trung Hoa Dân Quốc (ROC, tên chính thức của Đài Loan) là một biện pháp khoa trương phục vụ mục đích chính trị trong nước. Một số học giả Trung Quốc lo ngại rằng, ông Tập thực sự nghĩ rằng đây là một mục tiêu chiến lược thực sự hơn là một mục tiêu chính trị tâm lý.

Đúng vậy, điều quan trọng là ĐCS Trung Quốc phải thực sự chấm dứt Nội chiến Trung Quốc, cuộc nội chiến chứng kiến ​​ĐCS Trung Quốc nắm quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục vào năm 1949. Nhưng ĐCS Trung Quốc đã không thể chấm dứt sự tồn tại hợp pháp và tình cảm của Trung Hoa Dân Quốc, hiện vẫn tiếp tục tồn tại và thịnh vượng với tư cách là quốc gia kế thừa thực tế của Đế quốc Trung Quốc.

Tiêu diệt Đài Loan sẽ mang lại tính hợp pháp cho ĐCS Trung Quốc với tư cách là đại diện duy nhất của “Trung Quốc”. Chừng nào Đài Loan còn tồn tại, tính hợp pháp của ĐCS Trung Quốc vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn trong suy nghĩ của nhiều người dân Trung Quốc.

Tương tự, Đảng Cộng sản Liên Xô (CPSU) cũng chưa bao giờ có cảm giác an toàn về tính hợp pháp của mình với tư cách là người kế thừa Đế quốc Nga. Do đó, điều này đã được chứng minh là đúng đắn vào năm 1990, khi chủ nghĩa dân tộc Nga trỗi dậy và Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị lật đổ.

Theo đó, sự tồn tại của Đài Loan như một 'cái gai' trong mắt ĐCS Trung Quốc và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, khiến nó không thể tiếp cận Thái Bình Dương một cách thoải mái. Nhưng khả năng Trung Hoa Dân Quốc, Nhật Bản và phương Tây sử dụng chuỗi đảo đầu tiên để hạn chế sự di chuyển tự do của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã không kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Vì vậy, ở nhiều khía cạnh, hạn chế về mặt địa lý của Đài Loan đối với việc Trung Quốc mở rộng hải quân tự do chỉ đúng trên lý thuyết.

Ảnh của Epoch Times
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (T) vẫy tay chào chiếc máy bay chiến đấu F-16 V nâng cấp do Mỹ sản xuất khi Bộ trưởng Quốc phòng Chiu Kuo-cheng xem xét trong buổi lễ tại Lực lượng Không quân Gia Nghĩa ở miền nam Đài Loan vào ngày 18/11/2021. (Ảnh Getty Images)

Học thuyết chiến tranh không giới hạn nhấn mạnh việc đánh bại các đối thủ của ĐCS Trung Quốc bằng các biện pháp tâm lý chính trị, tránh đối đầu quân sự trực tiếp. Hình thức chiến tranh này phát triển từ Chiến tranh Lạnh năm 1945–1990 như một phương tiện đảm bảo chiến tranh chiến lược mà không có đối đầu quân sự trực tiếp và những rủi ro cố hữu của chiến tranh chính thức.

ĐCS Trung Quốc đã học được những bài học của thế kỷ 20, và hiểu rằng thất bại của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai đã được đảm bảo khi nước này tấn công quân sự Hoa Kỳ vào ngày 7/12/1941. Điều đó chứng tỏ rằng, Nhật Bản không thể tiếp cận và đánh bại chiều sâu chiến lược cốt lõi của Hoa Kỳ, thể hiện ở khả năng nông nghiệp và công nghiệp.

Ngày nay, ĐCS Trung Quốc không thể phá hủy lợi thế chiến lược của Hoa Kỳ về mặt quân sự mà không mạo hiểm đánh bại chính mình, vì vậy bất kỳ sự hủy diệt nào đối với Hoa Kỳ đều sẽ phải đạt được bằng các phương tiện gián tiếp - trực tiếp nhất là chiến tranh mạng, nhưng nhiều hơn là đạt được sự suy giảm của chiến lược Hoa Kỳ khả năng bằng cách gây ra sự sụp đổ hoặc tê liệt trong nước.

Đối đầu quân sự trực tiếp với Hoa Kỳ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, giống như các cuộc tấn công ban đầu của Nhật Bản vào Hoa Kỳ, bước đầu có thể thành công. Nhưng nó sẽ kích động sự thống nhất của chính thể Hoa Kỳ và hủy bỏ những nỗ lực trong nhiều năm để khuyến khích sự mất đoàn kết của Hoa Kỳ.

Hơn nữa, nó sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ ngay lập tức cắt giảm việc bán các sản phẩm nông nghiệp - chủ yếu là thực phẩm - sang thị trường Trung Quốc. Với sự phụ thuộc hiện hữu của Trung Quốc vào thực phẩm nhập khẩu (và tầm quan trọng vượt trội của Hoa Kỳ là nhà cung cấp chính), bất kỳ sự từ chối xuất khẩu thực phẩm nào của Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu khả năng tồn tại của Trung Quốc.

Điều này sẽ khiến ĐCS Trung Quốc chấm dứt khả năng kiểm soát Trung Quốc đại lục.

Điều này có nghĩa là các phản ứng trực tiếp của phương Tây - nhằm xây dựng tính tương đương hoặc ưu thế trong chiến đấu - đối với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là không quan trọng? Không, bởi vì việc kiềm chế sức mạnh chiến lược của ĐCS Trung Quốc - về cơ bản là uy tín và khả năng răn đe của nó, giúp nó kiểm soát dân số - là tối quan trọng để ngăn chặn Bắc Kinh gây tổn hại đến sự gắn kết và thống trị của phương Tây. Và việc ĐCS Trung Quốc lôi kéo phương Tây tham gia cạnh tranh quân sự trực tiếp với tư cách là một sức mạnh bình đẳng hoặc một mối đe dọa đáng tin cậy thực sự làm tăng thêm uy tín của Bắc Kinh.

Vì thế, Hoa Kỳ và phương Tây trước hết phải phủ nhận uy tín đối với ĐCS Trung Quốc và sau đó hạn chế khả năng của Bắc Kinh trong việc đẩy nhanh sự suy tàn của phương Tây. Nói cách khác, Hoa Kỳ và phương Tây - trong khi đối mặt với sự suy tàn của chính họ - phải đảm bảo rằng họ có khả năng giành lại quyền kiểm soát số phận của chính mình.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Tác giả Gregory Copley là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Washington. Sinh ra tại Úc, ông Copley cũng là một thành viên của Order of Australia, là một doanh nhân, nhà văn, cố vấn chính phủ, và biên tập viên cho các xuất bản về quốc phòng. Các cuốn sách mới nhất của ông gồm có The New Total War of the 21st Century (Cuộc chiến toàn diện mới của Thế kỷ 21) và The Trigger of the Fear Pandemic (Kích hoạt nỗi sợ hãi đại dịch).

Huyền Anh
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Quân đội Trung Quốc đã đạt được những thành tựu ấn tượng, nhưng điều này có quan trọng không?