‘Sứ mệnh của tôi là nói rõ bản chất ĐCSTQ cho người dân Trung Quốc được sáng tỏ’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Không chỉ riêng Hoa Kiều tại Mỹ mới nhận ra được tầm ảnh hưởng và sự lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà ngay cả người dân tại Trung Quốc đại lục cũng đang dần nhận rõ về bản chất của ĐCSTQ...

Gần 20 năm qua, Jianglan Xiao không ngừng chia sẻ sự thật cho người dân Trung Quốc. Đó như là một sứ mệnh của cô. Hiện Xiao đang làm việc tại California, cô vẫn đang cố gắng nói với người dân Trung Quốc Đại lục về những lời dối trá của ĐCSTQ. Cùng với sự bùng phát của virus Corona Vũ Hán, và những ảnh hưởng mà người dân phải gánh chịu từ những tuyên truyền lừa đối của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc giờ đã bắt đầu chú tâm lắng nghe.

ĐCSTQ có thể cực kỳ tàn ác đến mức thực hiện các hành vi đồi bại của mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Xiao (người đã được sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc) nói: “Tôi biết, vì tôi biết rõ ĐCSTQ”.

Dấu ấn từ thời thơ ấu về sự tàn bạo của ĐCSTQ

Cha của Xiao là hiệu trưởng của một trường học. Trong cuộc Đại cách mạng văn hóa vào những 1960 - 1970, cha cô đã bị bắt đưa đến trại lao động cưỡng bức, mặc dù trước đó ông đã bị công khai đấu tố và lăng mạ. Tất cả các học giả, tầng lớp trí thức thời bấy giờ đều bị như thế. Khi còn nhỏ, Xiao chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ nghĩ rằng nếu ai đó nói cha cô là người xấu, thì người đó chắc chắn cũng không phải là người tốt.

Điều này gây nên những tác động tiêu cực đối với Xiao, thậm chí, trong nhiều năm liền, cô cảm thấy xấu hổ về cha mình và thậm chí còn không muốn gọi ông là cha.

Xiao cho biết mức độ tẩy não của ĐCSTQ rất tàn bạo. Đó là điều mà nhiều người ở phương Tây không thể hiểu được, và chưa bao giờ trải qua.

Bước ngoặt cuộc đời

Vào năm 1998, cuộc đời của Xiao đã bước sang một trang mới. Một người nha sĩ tốt bụng đã tặng cho cô một quyển sách. Khi đọc nó, cô nhận ra rằng đây là kim chỉ nam giúp mình trở thành người tốt.

Đó là cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, quyển sách chính của pháp môn tu luyện thân và tâm Pháp Luân Công, hướng dẫn người học thực hành theo nguyên lý Chân -Thiện - Nhẫn, kết hợp với 5 bài công pháp nhẹ nhàng, đơn giản. Xiao nhận ra rằng điều đó hoàn toàn trái ngược với nền giáo dục mà cô đã được học, và đây là điều cô muốn theo đuổi. Cô bước vào tu luyện và tập luyện 5 bài tập công pháp mỗi ngày.

Một năm sau, Xiao kết hôn và di dân sang Mỹ sinh sống. Chỉ vài tháng sau đó, cô nghe được một số tin tức rất khủng khiếp. Chị gái của cô nói rằng Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã bị ĐCSTQ chính thức cấm ở Trung Quốc, và những người khước từ việc ngừng tập luyện đang bị giam giữ và gửi đến trại cải tạo giáo dục - còn gọi là các trung tâm tẩy não.

Vào thời điểm đó, năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã tăng lên khoảng 70 triệu đến 100 triệu người, nhiều hơn cả số lượng đảng viên ĐCSTQ.

Mặc dù cảm thấy rất “sốc” trước thông tin trên, Xiao biết rằng ĐCSTQ có thể làm gì, và cô cũng hiểu tại sao ĐCSTQ lại không muốn cho phép bất kỳ điều gì đi ngược lại hay phản đối văn hóa của nó (vốn tồn tại trên cơ sở Giả - Ác - Đấu) phát triển mạnh mẽ.

“Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta trở thành người tốt. ĐCSTQ không muốn chúng ta trở thành người tốt”, cô nói.

Đối với Xiao, hành động đó của ĐCSTQ thực tế chính là để nhấn mạnh ĐCSTQ đứng về phía tà ác. Đơn giản bởi vì làm sao con người có thể chống Chân -Thiện - Nhẫn được? Tệ hơn nữa, ĐCSTQ đã bắt đầu một chiến dịch tuyên truyền độc ác, nhằm lừa dối người dân Trung Quốc để họ tin rằng cuộc đàn áp môn tu luyện an hoà này là hoàn toàn hợp lý.

Gọi điện thoại về Trung Quốc

Năm 2001, từ California, Xiao và một người hàng xóm lớn tuổi đã bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc, với mong muốn rằng sẽ mang đến sự thật cho những người dân Đại lục đang chịu sự lừa dối của ĐCSTQ.

“Đó là vào thời điểm trước khi chúng tôi có điện thoại di động. Chúng tôi đã gọi đến các số điện thoại bàn. Một số người thì la mắng và nguyền rủa chúng tôi, và đôi khi tôi phải đặt ống nghe xuống cho đến khi họ chửi rủa xong. Nhưng một vài người trong số họ sẽ lắng nghe, và một số người sẽ tin những gì chúng tôi nói”, Xiao kể lại

Tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đều do nhà nước quản lý, và chỉ đăng tin tuyên truyền một chiều của ĐCSTQ, do đó người dân không còn nơi nào khác để tìm kiếm thông tin. Những người mà Xiao gọi đến đều tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ. “Nhưng chúng tôi phải cho họ biết sự thật”, cô nói.

Xiao đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình để gọi rất nhiều cuộc điện thoại về Trung Quốc. Xiao cho biết rằng trong hơn 10 năm qua, cô đã dành một buổi sáng mỗi tuần để thực hiện các cuộc gọi đó. Và kể từ khi sự bùng phát của virus Corona Vũ Hán bắt đầu, cô đã cố gắng gọi nhiều hơn bất cứ khi nào có thể.

Xiao và những người khác cũng cố gắng gọi điện thoại về cho các đồn cảnh sát và các trung tâm có liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Thông thường nhóm của cô sẽ nói chuyện với những người có liên quan trực tiếp đến cuộc bức hại, những người tuân theo mệnh lệnh đến nhà của các học viên, tịch thu sách, đồ đạc và bắt giữ họ.

Xiao cũng nói thêm rằng hầu hết người nghe luôn sợ hãi, nhưng cô và những người gọi khác tìm cách khơi gợi lên cái Thiện trong lương tâm của họ, và đôi khi cách đó lại hiệu quả. Một số người nghe nhận ra rằng ĐCSTQ đã sai, nhưng họ sợ phải thách thức ĐCSTQ. Một số người khác chỉ nghe điện thoại trong vài giây rồi gác máy, nhưng họ sẽ chăm chú nghe lâu hơn trong một cuộc gọi tiếp theo.

Tội ác che dấu virus của ĐCSTQ

Mọi thứ đã thay đổi khi virus Corona Vũ Hán bùng phát. (NTD Việt Nam gọi đó là virus ĐCSTQ, chính vì những sai lầm và lừa dối, bưng bít thông tin của ĐCSTQ đã khiến dịch virus lan khắp toàn cầu).

“Tháng Mười Hai năm ngoái, chúng tôi đã biết virus xuất hiện ở Vũ Hán, nhưng khi chúng tôi chia sẻ thông tin thì họ lại không muốn nghe”, Xiao nói. Vào thời điểm đó, ĐCSTQ vẫn đang che đậy tất cả các tin tức về virus Corona Vũ Hán như thể nó không hề lây lan ở Trung Quốc.

Đến tháng 1/2020, khi mọi việc “đổ vỡ” ra, mọi người dường như mới bắt đầu “khao khát” sự thật.

“Kể từ tháng Giêng trở đi thì người dân chịu lắng nghe nhiều hơn” Xiao nói. Tuy nhiên, điều này không kéo dài được bao lâu.

Chỉ khoảng một hoặc hai tuần sau đó, các cuộc gọi đến Trung Quốc đều được bắt đầu bằng một tin nhắn thoại tự động của nhà nước, nhắc nhở người dân không được “truyền bá tin đồn”. Điều này cho thấy rằng chính quyền đang giám sát người dùng điện thoại, và người dân biết họ bị nghe lén một cách công khai. Xiao nhận ra rằng rất nhiều người dân Trung Quốc đã cúp máy đột ngột khi cô gọi điện cho họ.

‘Nói rõ sự thật’ tại New York

Tại New York, một người khác là Xiaofang Guo đang cố gắng chia sẻ thông tin với cộng đồng người Hoa mà cô gặp trên phố Main, trong khu Flushing của khu đô thị Queens. Từ 2011 đến 2013, cô đã bị ĐCSTQ bức hại, bị giam trong một trại cưỡng bức lao động trong hơn một năm, chỉ vì cô tu luyện Pháp Luân Công.

“Hầu hết mọi người đều không muốn nghe”, Guo nói, mặc dù cô đã cố gắng thường xuyên nói rõ sự thật về cuộc bức hại đến cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, kể từ năm 2015.

Guo mô tả rằng những gì cô làm dường như không được “công nhận”. Đôi khi, mọi người gọi cô là kẻ lừa đảo, họ bảo với cô rằng ĐCSTQ là tốt bởi vì ĐCSTQ đã chu cấp cho họ. Thậm chí, việc đàn áp kéo dài như thế là điều hoàn toàn bình thường ở Trung Quốc. Nhiều người đã mắng vào mặt cô, nguyền rủa cô, và tệ hơn là còn giật lấy tài liệu ra khỏi tay cô rồi ném chúng xuống đất.

“Họ đã bị tất cả những lời nói dối đó đầu độc trong hơn 20 năm”, Guo cho biết. Ngay cả bên ngoài Trung Quốc, vẫn có nhiều người Hoa (mà cô tiếp xúc) đọc và xem tin tức từ các kênh truyền thông do ĐCSTQ quản lý.

Tầm ảnh hưởng của ĐCSTQ mạnh đến nỗi ngay cả những ai biết rằng những gì ĐCSTQ tuyên truyền toàn là lời dối trá, thì họ cũng trở nên rất sợ hãi để đứng ra vạch trần chúng, và thậm chí không dám nhìn đến, hoặc không dám lắng nghe sự thật.

“Họ nói rằng họ vẫn phải quay về Trung Quốc, nên họ thực sự rất sợ”, Guo nói.

Sau đó, có một số người đã lắng nghe Guo, và hỏi cô nhiều câu hỏi cụ thể hơn. Họ muốn nghe Guo vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ. Sau khi nghe được sự thật và lý do, họ rất cảm kích sứ mệnh của cô, và mong muốn ủng hộ Pháp Luân Công kể từ đó.

“Tôi muốn cứu người Trung Quốc thoát khỏi những lời dối trá. Tôi thực sự nghĩ rằng đây là sứ mệnh của mình”, Guo nói.

Mộc Miên
-Theo The Epoch Times.



BÀI CHỌN LỌC

‘Sứ mệnh của tôi là nói rõ bản chất ĐCSTQ cho người dân Trung Quốc được sáng tỏ’