'Tiền miễn phí' từ ĐCSTQ thúc đẩy tham nhũng dọc theo Một Con đường - Một Vành đai

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đối với các dự án thuộc kế hoạch Một Con đường - Một Vành đai, ĐCS “Trung Quốc cung cấp nguồn tài chính đáng kể, thường là các khoản vay, nhưng Bắc Kinh không phải là thành viên của Câu lạc bộ Paris và chưa bao giờ ủng hộ các hoạt động cho vay minh bạch được công nhận trên toàn cầu”, Đại sứ Alice Wells - Phó trợ lý Ngoại trưởng chính về các Vấn đề tại khu vực phía Nam và Trung Á - cho biết.

Sự thiếu minh bạch trong việc cấp vốn cho Sáng kiến ​​Một Con đường - Một Vành đai (Belt and Road Initiative - BRI) khiến người dân không biết chính phủ của họ đã cam kết hoàn trả bao nhiêu tiền hoặc theo những điều khoản nào. Ngoài ra, một dòng “tiền tự do” từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hỗ trợ cho tham nhũng và làm suy thoái nền dân chủ, khi những kẻ chuyên quyền làm giàu cho bản thân để đảm bảo họ vẫn nắm quyền.

Năm 2013, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên khánh thành Sáng kiến BRI, ông đã sử dụng các khẩu hiệu như “thủy triều dâng sẽ nâng tất cả các con tàu”. Và thế giới dường như tin vào lời ông. Bây giờ, 8 năm sau, BRI đã trở thành khái niệm tương đương với chi tiêu lãng phí, tàn phá môi trường, nợ nần chồng chất và sự thâu tóm quyền lực toàn cầu của ĐCSTQ. Các dự án dọc theo BRI đã bị trì hoãn kéo dài, bị hủy bỏ, không có khả năng tài chính, dẫn đến các cuộc biểu tình và các cuộc xô xát vật lý.

Viện Kiel ước tính rằng, Trung Quốc hiện là nước cho vay lớn nhất thế giới, với 5 nghìn tỷ USD cho vay trên toàn cầu. Tuy nhiên, Bắc Kinh không công bố chi tiết về khoản cho vay của mình - thậm chí không công bố số tiền. Do sự thiếu minh bạch này, các cơ quan xếp hạng, Câu lạc bộ Paris và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund - IMF) không thể giám sát hoạt động cho vay của ĐCSTQ.

Không giống như những người cho vay toàn cầu truyền thống vốn sẽ cân nhắc khả năng trả nợ của một quốc gia, chế độ Trung Quốc đang cho các quốc gia nghèo nhất thế giới vay những khoản tiền lớn. Sáu mươi phần trăm các quốc gia BRI có xếp hạng tín dụng quốc tế ở mức thấp hoặc không có xếp hạng nào.

Ngoài việc gia tăng gánh nặng nợ nần cho các quốc gia này, ĐCSTQ còn đang xuất khẩu vấn nạn tham nhũng, không minh bạch và lãng phí. Lập trường chính thức của Bắc Kinh về việc không can thiệp vào các vấn đề chủ quyền của các quốc gia khác có nghĩa là, Bắc Kinh không yêu cầu theo dõi các khoản đầu tư mà họ thực hiện ở các nước tham gia vào kế hoạch BRI. Việc bơm vào hàng tỷ USD mà không kèm bất kỳ câu hỏi nào đang làm trầm trọng thêm tình trạng tham nhũng, vốn đã khiến các quốc gia này trở nên nghèo đói.

Các chính trị gia địa phương thường phê duyệt các dự án cơ sở hạ tầng lớn không cần thiết, không có cơ sở kinh tế vững chắc, để biện minh cho dòng tiền hàng tỷ đô la. Các công ty Trung Quốc trả tiền kích cầu cho các chính trị gia địa phương để được trao hợp đồng xây dựng. Sau đó, các công ty có động cơ để tăng chi phí, tăng lợi nhuận của chính họ và che giấu số tiền bị thất thoát do tham nhũng.

Thủ tướng Malaysia là ông Najib Razak bị cáo buộc trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đến BRI, khi người ta phát hiện 7,5 tỷ USD đã biến mất. Các công ty Trung Quốc đã giúp bù đắp số tiền còn thiếu bằng cách tăng chi phí của các dự án cơ sở hạ tầng. Đổi lại, Razak trao cho họ số cổ phần lớn trong các dự án đường sắt và đường ống quốc gia, cũng như cho phép Hải quân Trung Quốc sử dụng một số cảng của Malaysia.

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) đến tòa phúc thẩm ở Putrajaya ngày 5/4/2021. (Ảnh của MOHD RASFAN / AFP qua Getty Images)
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) đến tòa phúc thẩm ở Putrajaya ngày 5/4/2021. (Ảnh của MOHD RASFAN / AFP qua Getty Images)

Chính phủ Bangladesh đã đóng cửa một dự án đường cao tốc khi phát hiện ra rằng, Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc, một công ty con của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (China Communications Construction Company - CCCC) thuộc sở hữu nhà nước, đã đưa hối lộ cho các chính trị gia. Các quỹ BRI thậm chí còn được chuyển hướng sang chiến dịch tái tranh cử thất bại của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa.

Hối lộ là vấn đề phổ biến dọc theo tuyến BRI. Một cuộc khảo sát của McKinsey năm 2017 đã phát hiện ra rằng, 60% đến 80% các công ty Trung Quốc ở châu Phi đã đưa hối lộ. Theo một nhóm luật sư và nhà báo địa phương, các công ty Trung Quốc đã trả 31 triệu USD hối lộ cho Joseph Kabila, cựu tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trong 13 năm qua, các công ty viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE đã bị cáo buộc tham nhũng ở ít nhất 15 quốc gia trên khắp châu Phi. Năm 2017, Patrick Ho - đại diện của Công ty Năng lượng Trung Quốc CEFC (China Energy Company) do nhà nước hậu thuẫn, đã bị giới chức Hoa Kỳ bắt giữ vì đưa hối lộ cho các chính trị gia ở Chad và Uganda. Các khoản hối lộ đã được trả để có lợi cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước.

Theo Ma trận rủi ro hối lộ TRACE (Bribery Risk Matrix), nhiều quốc gia tham gia BRI được xếp hạng trong số các quốc gia có rủi ro hối lộ cao nhất. Trong số các quốc gia có hồ sơ nhận hối lộ tồi tệ nhất có các thành viên nổi bật của BRI như Campuchia, Turkmenistan, Equatorial Guinea, Yemen, Nam Sudan, Somalia, Venezuela, Lào, cùng các quốc gia khác.

Do thiếu minh bạch, theo dữ liệu của USAID, 385 tỷ USD tiền nợ BRI của Trung Quốc đã được Ngân hàng Thế giới và IMF che giấu thông qua các cấu trúc cho vay không rõ ràng. Một thỏa thuận thường được sử dụng bởi các chính quyền địa phương ở Trung Quốc rõ ràng đã được áp dụng trong việc cho vay BRI. Các công ty tư nhân, được gọi là thiết bị chuyên dụng (special purpose vehicles - SPV), được thành lập. Số tiền sau đó được cho SPV vay, thay vì cho chính phủ. Bằng cách này, các khoản vay vẫn nằm ngoài bảng cân đối của chính phủ.

Các khoản cho vay ngoại bảng và ẩn, thông qua các SPV, gây khó khăn cho việc đánh giá chi phí và lợi ích kinh tế của BRI và Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor - CPEC). Các khoản vay của Trung Quốc cho Pakistan có lãi suất trung bình là 3,76% và thời gian đáo hạn là 13,2 năm. Ngược lại, khoản vay trung bình từ một quốc gia OECD-DAC - như Đức, Pháp hoặc Nhật Bản - chỉ tính lãi suất 1,1% và có thời gian đáo hạn là 28 năm. Hiện Pakistan đang phải gồng mình gánh khoản nợ CPEC. Nước này cần trang trải 9,1 tỷ USD các khoản vay của chính phủ và ngân hàng thương mại Trung Quốc, cũng như các khoản tiền gửi an toàn trị giá 3 tỷ USD từ Trung Quốc.

Đối với các nước đi vay BRI, Đại sứ Wells cảnh báo rằng: “Việc không trả được các khoản vay khổng lồ đó sẽ gây trở ngại cho sự phát triển hơn nữa và dẫn đến việc đầu hàng các tài sản chiến lược và làm giảm chủ quyền”.

Một hàm ý đối với Hoa Kỳ là “tiền miễn phí” và tiền lại quả của sáng kiến BRI khiến các công ty Hoa Kỳ gần như không thể giành được hợp đồng ở các nước BRI. Trên thực tế, 89% hợp đồng được trao trong các dự án BRI thuộc về các công ty Trung Quốc. Hoa Kỳ có khả năng được hưởng lợi từ sự gia tăng tổng thể của GDP toàn cầu mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa sẽ là kết quả từ BRI.

Tuy nhiên, các nhà phân tích hiện đang nói rằng, khi các quốc gia mắc nợ nhiều nhất rơi vào khủng hoảng tài chính, thì việc giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ có thể xảy ra trên toàn cầu. Và tất nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc các quốc gia ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích chính trị của Hoa Kỳ.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times và NTD Việt Nam.

Tiến sĩ Antonio Graceffo đã có hơn 20 năm làm việc tại Châu Á. Ông tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao Thượng Hải và có bằng MBA Trung Quốc của Đại học Giao thông Thượng Hải. Ông Antonio làm giáo sư kinh tế và nhà phân tích kinh tế Trung Quốc, viết cho nhiều hãng truyền thông quốc tế. Một số cuốn sách của ông về Trung Quốc bao gồm "Ngoài vành đai và con đường: Sự mở rộng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc" (Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion) và "Khóa học ngắn hạn về kinh tế Trung Quốc" (A Short Course on the Chinese Economy).

Theo Epoch Times tiếng Anh

Bạn bình luận gì về tin này?

Thế giới Góc nhìn


BÀI CHỌN LỌC

'Tiền miễn phí' từ ĐCSTQ thúc đẩy tham nhũng dọc theo Một Con đường - Một Vành đai