Trung Quốc bơm 240 tỷ USD cứu trợ các nước tham gia ‘Vành đai và Con đường’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng Trung Quốc đã chi 240 tỷ USD để cứu trợ 22 quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) vào cuối năm 2021.

Hôm thứ Ba (28/3), phòng thí nghiệm nghiên cứu AidData của William & Mary, một trường đại học công lập ở tiểu bang Virginia (Mỹ), đã công bố một nghiên cứu ghi nhận quy mô đáng kinh ngạc của khoản cho vay cứu trợ xuyên biên giới của Trung Quốc.

Nghiên cứu chỉ ra rằng gói cứu trợ trị giá 240 tỷ USD của Trung Quốc chiếm hơn 20% trong tổng số tiền cho vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong thập niên qua với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng là 185 tỷ USD (tương đương gần 80%) trong tổng số 240 tỷ USD. Gói cứu trợ này được gia hạn trong 5 năm gần đây, từ năm 2016 đến năm 2021.

Tuy nhiên, các khoản cho vay của Trung Quốc không rõ ràng và đắt đỏ hơn vì mức lãi suất trung bình của BRI là 5% - cao hơn so với mức 2% của IMF, và hầu như chỉ dành cho các quốc gia BRI.

“Sáng kiến Vành đai và Con đường” (Belt and Road Initiative - BRI) - một “đại chiến lược” do đích thân Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động cách đây 6 năm (từ 2013). Đây là sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu trị giá hàng tỷ USD của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Theo đó, sáng kiến BRI đề cập đến “Vành đai”, tức là “Vành đai Tơ lụa Kinh tế”, hay còn gọi là Con đường Tơ lụa Mới trên đất liền (NSR). Con đường này chạy từ thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) băng qua các thành phố lớn gồm Almaty, Bishkek, Samarkand, Tehran, Istanbul, Moscow và Rotterdam trước khi kết thúc ở Venice. Kế hoạch của BRI là xây dựng một mạng lưới đường bộ, đường sắt và hệ thống ống dẫn dầu khí xuyên Trung Á đến châu Âu.

Tuy nhiên, dự án BRI từ lâu đã bị chỉ trích vì tạo ra gánh nặng nợ nần cho các quốc gia sở tại, phớt lờ các tác động về môi trường tại địa phương và xuất khẩu lao động Trung Quốc thay vì tạo ra công ăn việc làm cho người dân bản địa. Hơn nữa, khi các “con nợ” không thể trả các khoản vay BRI, ĐCSTQ đã tịch thu tài sản và mở rộng phạm vi chiến lược cũng như quân sự của mình.

Vì vậy, BRI còn được mô tả là "ngoại giao bẫy nợ". Sri Lanka, một quốc đảo ở Nam Á, là một ví dụ điển hình. Vào tháng 12/2017, sau khi vỡ nợ khoản vay BRI trị giá 1 tỷ USD, chính phủ nước này đã cho ĐCSTQ thuê Cảng Hambantota trong vòng 99 năm và 15.000 mẫu đất xung quanh cảng này vào tháng 12/2017. Cảng Hambantota nằm gần các tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp ở khu vực Ấn Độ Dương.

Đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka (trái) Thích Chấn Hoằng (Qi Zhenhong) ra hiệu khi tàu nghiên cứu và khảo sát của Trung Quốc, Viễn Vọng 5, cập cảng Hambantota, Sri Lanka, hôm 16/08/2022. (Ảnh: Ishara S. Kodikara/AFP/Getty Images)

Theo các tác giả của nghiên cứu trên, ĐCSTQ không bảo lãnh cho tất cả những quốc gia vay BRI đang gặp khó khăn. Thay vào đó, họ có xu hướng đưa ra các giải pháp tái cơ cấu nợ cho những con nợ có thu nhập thấp nhưng không có khoản vay mới. Trong khi đó, những con nợ có thu nhập trung bình như Argentina, Pakistan, Ai Cập, Ukraine và Venezuela đã nhận được nguồn vốn mới. Ví dụ, Argentina nhận được nhiều nhất, lên tới gần 112 tỷ USD.

Các tác giả của nghiên cứu này cũng nhấn mạnh vấn đề ngân hàng trung ương Trung Quốc khai thác các hạn mức hoán đổi trên toàn thế giới để đưa ra mức chi trả nợ. Họ nói rằng các hạn mức hoán đổi giải cứu các hoạt động cho vay của ĐCSTQ đã “làm phức tạp thêm vấn đề giám sát rủi ro nợ ở các nước đang phát triển”.

Khoảng 70% của gói cứu trợ trị giá 240 tỷ USD được thực hiện thông qua hạn mức hoán đổi toàn cầu của ngân hàng trung ương Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Các hạn mức hoán đổi như vậy được thiết lập để cải thiện các điều kiện thanh khoản của các ngân hàng trung ương.

“Một câu hỏi quan trọng là liệu số tiền thu được từ hạn mức hoán đổi của PBOC có thể được sử dụng để trả lãi nợ vay hay không”, các tác giả của nghiên cứu này viết, đồng thời cho biết thêm rằng PBOC thường xuyên gia hạn các khoản rút ra từ hạn mức hoán đổi ngắn hạn, khiến thời hạn nợ trên thực tế lên đến vài năm. Tuy nhiên, các khoản rút ra từ hạn mức hoán đổi ngắn hạn này không thuộc diện công bố thông tin về nợ quốc tế.

Ông Christoph Trebesch tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel ở Đức, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Phát hiện này của chúng tôi có ý nghĩa đối với hệ thống tài chính và tiền tệ toàn cầu. Chúng tôi cho rằng hệ thống này đang trở nên đa cực hơn, ít thể chế hóa hơn và kém minh bạch hơn”.

Liên quan đến việc các quốc gia này phụ thuộc vào Bắc Kinh để có thêm quỹ khẩn cấp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel cho biết trong cuộc họp báo hôm 28/3 rằng: “thường thì các dự án cơ sở hạ tầng này khiến các quốc gia gánh chịu nợ xấu, điều này cuối cùng lại khiến cho lực lượng lao động địa phương không gặt hái được lợi ích kinh tế từ Sáng kiến Vành đai và Con đường” và “thường các dự án này được thực hiện mà không quan tâm đến môi trường hoặc nhân quyền".

"Đôi khi, những quốc gia này phải gánh những khoản nợ mà họ khó có thể trả hết”, ông kết luận.

Theo The Epoch Times

Thanh Hải biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trung Quốc bơm 240 tỷ USD cứu trợ các nước tham gia ‘Vành đai và Con đường’