Bình luận: Trung Quốc sẽ đi về đâu dưới thời ông Tập Cận Bình? - Phần cuối

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài bình luận là nội dung cuộc phỏng vấn giữa MC Pháp Quang và ông Zhang Lun, một giáo sư tại Đại học Selch-Paris, được đăng tải trên tờ Secretchina.

Pháp Quang:

Khi ông Tập mới lên nắm quyền, cả trong và ngoài đảng vẫn nuôi một tia hy vọng ở ông. Thật không thể ngờ, xã hội Trung Quốc ngày nay lại thụt lùi đến vậy, càng không thể nghĩ rằng ngay cả Hong Kong mà chính ông Đặng Tiểu Bình đã hứa hẹn sẽ không thay đổi trong 50 năm lại biến đổi nhiều như thế. Một số hiện tượng thời Cách mạng Văn hóa lại xuất hiện. Ông Tập có thể đi bao xa trên con đường này?

Zhang Lun:

Cách đây vài năm, tôi đã viết một bài báo nói rằng Cách mạng Văn hóa và cải cách không thể kết hôn, vì hôn nhân sẽ sinh ra những đứa con dị dạng. Điều này là do mặc dù hướng cải cách là một phần, nhưng nó là theo hướng tự do; tư duy của Cách mạng Văn hóa không thể có tự do, mà là giết chết tự do.

Cách mạng Văn hóa và cải cách vốn dĩ mâu thuẫn với nhau. Công lao của ông Đặng là đảo ngược hướng đi của ông Mao. Nhưng con đường mà ông ta đi theo chưa hoàn thiện, bao gồm cả di chứng của vụ thảm sát ngày 4/6. Ông ấy muốn tạo ra một hệ thống độc tài, nhưng cải cách và mở cửa một phần hướng tới tự do, và những vấn đề mà nó mang lại cùng với những thành tựu của nó là do quyền công dân chưa hoàn thiện, thiếu tự do và cải cách không hoàn chỉnh. Vấn đề cải cách cần phải được giải quyết thông qua cải cách, cải cách sâu sắc và toàn diện hơn chứ không thể xử lý theo kiểu phản cải cách.

Sự mất cân bằng giữa quyền công dân và quyền lực của chính phủ là vấn đề lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay. Và đương nhiên, quyền lực chính trị có thể được kiểm tra và cân bằng thông qua việc gia tăng các quyền dân sự để có thể tìm được sự cân bằng. Tuy nhiên, nếu những nhà cầm quyền không muốn xoá sổ những vấn đề do cải cách nửa vời mang lại một cách triệt để và hoàn chỉnh, thì Cách mạng Văn hóa sẽ xuất hiện trở lại. Lúc đó thì một số quyền mà người dân được hưởng sau các cuộc cải cách có thể dần dần bị mất đi. Cải cách có thể thất bại nếu họ không tiến bộ.

Vấn đề cầm quyền của ông Tập có một vấn đề với ý tưởng cầm quyền cơ quý vị nhất này. Về những vấn đề do cải cách không hoàn chỉnh mang lại, ông Tập Cận Bình nên sử dụng cách phủ định ông Đặng để hoàn thiện ông Đặng và xử lý những điều không hoàn hảo trong cải cách của ông Đặng cũng giống như cách ông Đặng phủ định ông Mao. Cách này được ông Đặng thực hiện trong nửa đầu của cuộc cải cách để giải cứu chính ông. Vấn đề của ông Đặng phủ định ông Mao là không đầy đủ. Và vấn đề của ông Tập là không nên phủ nhận phần nên phủ nhận Đặng, và không nên phủ nhận phần cần phủ nhận, nhưng cần khẳng định lại ông Mao. Ông đã lựa chọn sử dụng phương pháp trước Cách mạng Văn hóa để đối phó với các vấn đề do cải cách gây ra. Sau mười năm, Trung Quốc dần rơi vào tình trạng khó khăn.

Trong bài phân tích cuối cùng, đó là vì vấn đề của khái niệm quản trị này. Cách đây bảy tám năm, tôi đã viết một bài báo tóm tắt nó là "triết lý cai trị của chủ nghĩa tân Mao". Đó là câu hỏi về việc ông sử dụng các phương pháp của ông Mao để điều hành các cải cách của ông Đặng: "xã hội trong sáng". Đây là tư duy tổng thể không nhất quán, mâu thuẫn sâu xa. Ông Đặng không biết sẽ gặp khó khăn ngày hôm nay, không thể thuận buồm xuôi gió. Đây là bi kịch của ông Đặng và cũng là bi kịch của Trung Quốc.

Một số người có thể nói rằng bản chất của ĐCS quyết định rằng không thể tiến hành cải cách tổng thể, nhưng điều này không phải là tuyệt đối. Thời đại ông Đặng cũng đã từ bỏ rất nhiều tư tưởng của Mao hoặc bị xoá sổ, hoặc chỉ để lại một lãnh đạo của đảng. Cốt lõi trong triết lý lãnh đạo của đảng là sự kiểm soát của nhà nước và sự kiểm soát của quyền lực. Vấn đề quyền lực không phải là không thể. Lúc đó Quốc dân đảng đã tìm ra điều đó. Độc lập và các vấn đề về bản sắc. Họ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là làm thế nào để định vị chính mình. Việc giành được quyền lực trở nên khó khăn, nếu không Quốc dân đảng khó có cơ hội trở lại nắm quyền. Sau sự lựa chọn của người dân, họ có thể từ chức hoặc giành lại quyền lực.

Ở các nước độc tài khác với sự thay tên đổi họ, hoặc đảng này hay đảng khác, thường được phục hồi chức năng hơn. Tuy nhiên, ý thức cốt lõi của nhóm người trong giai đoạn ĐCSTQ này là “bảo vệ đất nước”.

Tự lập luận: Tôi không thể thay đổi, nếu không sẽ khó mà bảo vệ được đất nước. Những việc xấu tôi đã làm trong quá khứ và tham nhũng tôi có bây giờ sẽ được thanh lý, vì vậy tôi tiếp tục trấn áp nó, đồng thời bảo vệ nền kinh tế và đổi lấy sự ổn định. Một vòng luẩn quẩn.... Nhưng sớm hay muộn, con đường này sẽ không thể đi tiếp, bởi vì nó sẽ không giữ được các nguồn tài nguyên cần thiết mãi mãi, cũng như không phù hợp với bản chất con người, cũng như với nền văn minh hiện đại. Không có quyền lực hiện đại cho phép nhân dân giám sát và lựa chọn. Dân chủ không phải là một hệ thống hoàn hảo và nó cũng phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Song ít nhất nó cũng cung cấp khả năng cho mọi người đưa ra các lựa chọn và xây dựng lại thể chế.

Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng thế giới ngày nay đã bước vào một thời kỳ điều chỉnh lớn, và Trung Quốc cũng bước vào một thời kỳ rất quan trọng. Mô hình hiện tại của Trung Quốc không thể tiếp tục phát triển được nữa. Từ chi phí tài nguyên môi trường, cho đến chi phí vận hành của chính mô hình sản xuất và mô hình quản trị đó đã đến lúc phải điều chỉnh. Hoặc thay đổi trọng tâm của cải cách từ củng cố quyền lực nhà nước sang phục vụ công dân, hoặc gắn bó với một hệ thống như vậy, và cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự mưng mủ, mục nát, bạo lực dù sớm hay muộn do sự cứng nhắc và khép kín của một hệ thống như vậy.

Pháp Quang:

Vấn đề hiện nay là rất thực tế và thậm chí là cấp bách? Trong đảng hay từ cấp độ xã hội? Nhiều người trong và ngoài nước rất quan tâm. Theo ông, Đại hội 20 có thể sẽ như thế nào? Ông Tập sẽ phải đối mặt với điều gì?

Zhang Lun:

Điều tiêu cực nhất mà ông Tập Cận Bình mang lại cho nền chính trị Trung Quốc là sửa đổi hiến pháp. Từ thời cận đại, mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước với xã hội ở Trung Quốc và việc xây dựng nhà nước vẫn chưa tìm ra phương thức hiện đại hợp lý. Vấn đề hiện đại hóa chính trị không gì khác chính là nguồn gốc của tính chính danh chính trị, ai là người trao quyền, và hệ thống dân chủ là trao quyền cho người dân. Một vấn đề rất quan trọng khác là trách nhiệm của chính quyền nhân dân, có những quy tắc kiểu gì đó. Ngay cả khi không có hệ thống nhiệm kỳ rõ ràng, người dân có quyền bầu cử, và quý vị có thể được bầu vào thời điểm đó, thực tế là có thời hạn.

Một di sản quan trọng mà thời ông Đặng để lại, và điều khiến nền chính trị Trung Quốc tương đối ổn định trong 20 năm qua là nhiệm kỳ của các nhà lãnh đạo không được vượt quá giới hạn hai nhiệm kỳ. Nó có thể mang lại kỳ vọng của người dân về những thay đổi chính trị và điều chỉnh chính sách, đồng thời cũng góp phần vào sự ổn định xã hội. Trên thực tế, quan hệ Trung-Mỹ đã xấu đi. Việc ông Tập Cận Bình sửa đổi hiến pháp năm 2018 là một yếu tố rất quan trọng.

Hoa Kỳ và là ông chủ. Ngoài ra, dân chủ và pháp quyền trong các vấn đề nội bộ đã hoàn toàn bị vi phạm. Sự khởi đầu trong vài năm qua, chẳng hạn như dân chủ nông thôn đã biến mất, và hệ thống nhiệm kỳ vốn là một bước tiến trong quá trình hiện đại hóa chính trị của Trung Quốc cũng bị bãi bỏ. Chính sách tập trung, độc tài và đàn áp xã hội dân sự đều sẽ được thiết lập. Vì vậy, việc quan hệ Trung-Mỹ ngày càng xấu đi là điều không thể tránh khỏi.

Hóa ra là sau khi bị hủy bỏ, các quy tắc cân bằng các lực lượng khác nhau của ĐCSTQ đã bị phá vỡ và nguy cơ bất ổn chính trị trong tương lai tăng lên rất nhiều. Ý kiến ​​của tôi là trong nhiều năm qua, giới tinh hoa của Trung Quốc không còn hy vọng gì vào ông Tập Cận Bình, và sự bất mãn ngày càng tăng. Thêm vào đó, hầu hết mọi người đều chán ghét ông Tập, và giới tinh hoa kinh tế cũng vậy. Điều đó có nghĩa là, giới tinh hoa của Trung Quốc về cơ bản là chán ghét ông Tập Cận Bình, ngoại trừ một số lợi ích được trao và những người có lập trường cực đoan dân tộc chủ nghĩa.

Ông Tập Cận Bình ban đầu được hưởng lợi từ cấp độ quần chúng chính trị theo chủ nghĩa dân túy, nhưng hiện tại sự bất mãn với ông Tập Cận Bình đang bắt đầu chìm xuống, chìm xuống các tầng lớp trung lưu và thấp hơn của xã hội. Xu hướng này gần đây là do sự suy thoái của nền kinh tế. Nếu không có sự suy thoái của nền kinh tế và các biện pháp tái thiết lập nghiêm ngặt trong hai năm qua, tốc độ của sự bất mãn này sẽ không chìm nhanh như vậy. Lòng dân bắt đầu loạn.

Trong hoàn cảnh như vậy, sự ủng hộ của dư luận đương nhiên sẽ được cung cấp cho những người trong giới tinh hoa chính trị của đảng, những người chống lại ông Tập Cận Bình. Có tiếng nói và sức mạnh chống ông Tập. Vấn đề là trong những năm gần đây, ông Tập Cận Bình đã loại bỏ gần như tất cả các đối thủ chính trị của mình thông qua chống tham nhũng. Nhiều tổ chức và phương pháp giám sát công nghệ cao được sử dụng. Trong trường hợp này, nó vẫn để xem liệu các lực lượng chống lại ông ta có thể hợp lực để đạt được kết quả thành công trong việc ngăn cản ông ta tái đắc cử hay không.

Tất nhiên, nhiều người hy vọng như vậy, bởi vì điều này ít nhất sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc điều chỉnh các vấn đề nội bộ và ngoại giao, và sẽ có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Tất cả các loại thế lực nắm quyền đều vì lợi ích của họ, cuộc sống của họ và sự ổn định của chế độ ĐCSTQ. Nhưng tôi e rằng nó không dễ dàng như vậy. Trong mọi trường hợp, trong một trò chơi như vậy dưới bối cảnh xã hội bất mãn hiện tại, khả năng các phe phái khác nhau nâng cao người của họ sẽ tăng lên, một số loại quyền lực bị xâm phạm.

Để đảm bảo mình tái đắc cử, ông Tập Cận Bình cũng sẽ tạm thời cân nhắc đưa ra những thỏa hiệp này, chờ ngày kia thanh minh cho bên kia. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy một số manh mối, chẳng hạn như cuộc họp của 100.000 quan chức do Lý Khắc Cường tổ chức, điều mà trước đây rất khó tưởng tượng. Có thể một là tình hình kinh tế thực sự tồi tệ, hai là Lý Khắc Cường đã từng là thủ tướng trẻ. Bây giờ là cuộc chiến cuối cùng. Để lại tiếng tốt cho bản thân, ông Lý muốn chứng tỏ rằng mình khác với ông Tập, và cho xã hội và thế giới thấy điều đó. Nhưng liệu những yếu tố này có mang tính quyết định hay không vẫn còn phải xem xét.

Pháp Quang:

Ông vừa nói về khả năng dự đoán của chính trị. Mặc dù tình hình chính trị hiện tại của Trung Quốc là rất khó đoán, nhưng người dân vẫn giữ một loại kỳ vọng. Cho dù nhiều người dân Trung Quốc đã xác định ông Tập Cận Bình sẽ cai trị cả đời một cách bất lực, nhưng họ luôn có những kỳ vọng nhất định về các thay đổi ở một thời điểm nào đó. Tôi sợ đó không phải là một vấn đề dễ dàng cho ông ta?

Zhang Lun:

Không có điều gì là vĩnh cửu, song chúng ta khó có cách nào để dự đoán thời gian, điều kiện và chi phí của sự thay đổi. Những thay đổi ở Trung Quốc luôn gắn liền với những thay đổi về quyền lực. Mặc dù không thể đoán được quyền lực sẽ thay đổi khi nào và như thế nào, nhưng tôi có một nhận định cơ bản: ông Tập Cận Bình nắm quyền càng lâu thì các chính sách hiện tại của ông ấy sẽ được thực hiện càng lâu và càng nhiều khả năng ông ta sẽ chống lại ĐCSTQ. Sát thương càng lớn, thiệt hại đối với Trung Quốc càng nghiêm trọng và thậm chí tuổi thọ của ĐCSTQ sẽ bị rút ngắn.

Chỉ có một điều kiện để phá vỡ số mệnh này, đó là ông Tập Cận Bình thay đổi hẳn đường lối. Có khả năng như vậy không, tôi nghi ngờ điều đó. Vậy đâu là giải pháp cho tình trạng này?

Về mặt logic, chỉ có hai cách. Một là ngắn hạn và chính trị, tức là dù dân chủ hóa không thể đạt được trong nháy mắt thì ít nhất cũng phải khôi phục chế độ nhiệm kỳ, để một người nghỉ việc vào một thời điểm nhất định, cho xã hội và chính trị một cơ hội để điều chỉnh lại. Hãy để xã hội có một cơ chế thể hiện sự quan tâm trong tương lai. Nó phụ thuộc vào sự can đảm của giới thượng lưu quyền lực, trò chơi, lựa chọn của họ, mọi người không thể mong đợi quá nhiều.

Cái còn lại là xã hội và lâu dài, là sự tham gia tích cực của công chúng. Nghĩa là dù không muốn quan tâm đến chính trị, muốn sống yên ổn nhưng chính trị mới là chuyện lớn. Hãy để mọi người hiểu rằng chính trị không thể không liên quan đến mỗi người dân. Rất có thể cả Jack Ma, người sáng lập đế chế Alibaba, sẽ đột ngột biến mất mà không có lý do. Làm thế để làm gì? Mọi người chỉ có thể nói theo những cách khác nhau, để thúc đẩy, tạo ra một loại áp lực xã hội, và để tạo ra một môi trường nơi họ thực sự có thể lựa chọn cách sống và khả năng sống tự do của riêng mình.

Điều đó chắc chắn không hề dễ dàng, nhưng hãy cố gắng không thỏa hiệp và phản kháng bằng nhiều hình thức. Nếu có bất kỳ thay đổi lớn nào ở Trung Quốc trong ba thập kỷ qua, thì điều đáng hy vọng là nhận thức về quyền của người dân đã tăng lên rất nhiều, đặc biệt là ở tầng lớp thành thị và thế hệ trẻ. Vì vậy, kỳ vọng quan trọng nhất chính là kỳ vọng của người dân Trung Quốc đối với chính họ, kỳ vọng của mỗi người bình thường đối với xã hội nên là như thế, và mọi người hãy hành động tùy theo khả năng của mình. Trong tương lai, bất cứ ai một ngày nào đó đứng trên sân khấu lớn này sẽ phải đáp ứng những đòi hỏi của xã hội.

Cho dù đó là thế giới hay Trung Quốc, một kỷ nguyên sắp kết thúc. Những thập kỷ phía trước sẽ đầy bất trắc và rủi ro, nhưng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhận thức, lựa chọn và hành động của mỗi người. Theo những điều người Trung Quốc lo ngại, mấy chục năm qua sẽ trở thành một trang lịch sử hoài niệm không bao giờ trở lại, nhưng vẫn có thể tạo ra và mở ra một kỷ nguyên khác văn minh hơn, tự do hơn và thịnh vượng hơn. Kỷ nguyên Tập Cận Bình sẽ kết thúc như thế nào và làm thế nào chúng ta chuẩn bị cho điều đó? Đây là những câu hỏi đáng để suy ngẫm.

Quý vị vui lòng tham khảo Phần I và phần II đây:

Bình luận: Trung Quốc sẽ đi về đâu dưới thời ông Tập Cận Bình? - Phần I

Bình luận: Trung Quốc sẽ đi về đâu dưới thời ông Tập Cận Bình? - Phần II

Huyền Anh



BÀI CHỌN LỌC

Bình luận: Trung Quốc sẽ đi về đâu dưới thời ông Tập Cận Bình? - Phần cuối