Thơ: Nhân tình thế thái thời mạt pháp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đời đảo lộn, tốt nhìn ra xấu; Đức suy tàn, oán cả ân nhân; Chắp tay lạy nén nhang tàn; Thánh Thần chứng dám lòng thành nào đây...

Cha mẹ sinh đàn con thơ dại
Nuôi lớn khôn, giỏi gái tài trai
Rừng cây hy vọng tương lai
Hoa thơm trái ngọt mai này tuổi cao

Giấc mộng thực, ai hay mơ hão
Khi nhà thêm dâu rể, cháu con
Kẻ bần tiện, người khát tiền
Cha già mẹ yếu anh em đẩy đùn

Cha khuất núi, anh em dáo dác
Mẹ về non, cháu chắt lìa đàn
Gia đình ngỡ hợp mà tan
Năm đôi đám giỗ dễ thành khó khăn

Miệng hiếu thuận, lòng không hòa thuận
Nâng đỡ nhau, cãi chẳng nhờ nhau
Thoát nghèo, rút ván qua cầu
So đo cá đối bằng đầu, thấp cao

Không nhớ lúc chia nhau rau cháo
Đã quên ngày áo vá quần nâu
Mái nhà dột nóc từ đâu
Dại khôn theo bạc mái đầu răng long

Nhà vơi phúc, anh em đố kị
Ganh ghét nhau tám lạng nửa cân
Ruột rà lạnh nhạt viếng thăm
Lăng xăng nước lã vã thành người thân

Đời đảo lộn, tốt nhìn ra xấu
Đức suy tàn, oán cả ân nhân
Chắp tay lạy nén nhang tàn
Thánh Thần chứng dám lòng thành nào đây

Trời vốn lẻ, đất muôn đời chẵn
Thiếu bao dung, vắng mấy nụ cười
Không phục nhau bởi vì người
Nói hay, làm chẳng giống lời nói hay

Thời mạt kiếp, nhân tình thế thái
Đời lật xoay, tình cảnh gia đình
Mờ sau sương nấm mộ xanh
Bóng mẹ cha khoác tấm chăn cỏ buồn...

Nhị Nguyễn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Nhân tình thế thái thời mạt pháp