Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (28): Ba vị “khách quý” - Kim xoắn, chỉ xe

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Tôi đã nhìn thấu cả rồi, pháp luật của ĐCSTQ chỉ là để bắt nạt người nghèo…”

Các “Liễu nhi gia” (phạm nhân có địa vị cao trong tù) đang hút thuốc trong vòng thông gió thì bị Trưởng phòng Lý bắt giữ tại trận trong khi đang tuần tra trên đường. Anh Hàn buộc phải quăng bật lửa làm pháo, khiến chiếc bật lửa nổ ngay trước mặt anh Trần. Lợi dụng cơ hội ấy anh Hàn liền nhét thuốc lá vào quần tôi, tôi chỉ còn cách ngồi yên không dám động đậy.

“Đáng đời nhà ngươi!” - Lý Khoa Nhi nhìn anh Trần đang khổ sở che mắt, sau đó lại gầm lên với anh Hàn: “Xòe tay ra cho tao xem!”

Lòng nhân ái của cảnh sát Đại lục hoàn toàn khác với những lời ca ngợi trên truyền hình. Anh Trần buông tay xuống, còn anh Hàn thì làm ra vẻ an ủi: “Không sao, không sao, không việc gì!”

“Tên tiểu tử nhà ngươi! Lộn ngược túi ra xem nào!” Lý Khoa Nhi lại hét lên.

Chúng tôi đều mặc một chiếc quần lót như nhau, duy chỉ có anh Hàn là mặc quần rộng. Anh Hàn lộn cả ba cái túi quần ra, chứng minh rằng mình không hề giấu thuốc lá. Sau đó anh lại ném thuốc lá và chiếc bật lửa trong tay ra khỏi thanh rào chắn trên đỉnh đầu, bay thẳng vào tay Lý Khoa Nhi.

“Lần sau chớ có để tao bắt được đấy nhé!” Lý Khoa Nhi nói xong liền nhón chân bước khẽ khàng, tiếp tục cuộc “săn thú” của mình.

Tôi sờ ra phía sau thắt lưng, quả nhiên trên dây chun quần có một nắm thuốc lá. Tôi rút ra, giơ ngón tay cái lên: “Anh Hàn, anh Trần, đúng là chỉ có các anh thôi!”

Anh Trần tỏ vẻ đắc ý, còn anh Hàn thì nói với vẻ cam chịu: “Đã ném mất hai điếu rồi, lại còn mất thêm cả chiếc bật lửa nữa. Đi thôi, chúng mình ra Mao đài châm lửa!”

Phạm nhân trong các nhà giam ở Bắc Kinh đều thuộc lòng bí kíp châm lửa này: Chỉ cần xoắn lấy một mẩu bông gòn trong chăn bông, rắc lên đó ít bột rồi viên lại thành một đoạn dày như ngón tay, sau đó dùng đế giày chà xát mạnh lên tường. Sau gần một phút chà xát, chỉ cần xé cục bông ra và thổi một hơi vào sẽ thấy khói và tia lửa bốc lên.

***

Buổi chiều, Hoàng Bàn và Tân Cương đi chân trần ra Đại hình đồng. “Đại hình đồng” là một trong năm khu giam giữ trong trại Hải Điến: Loại thứ nhất là “Nữ đồng” - nơi giam giữ các tù nhân nữ. Loại thứ hai là “Câu lưu đồng” - nơi tạm giam những người bị câu lưu trong vòng 15 ngày. Loại thứ ba là “Hình câu đồng” - nơi giam giữ tội phạm hình sự. Loại thứ tư là “Đãi bộ đồng” - nơi giam giữ những người bị bắt theo trình tự bắt giữ của Viện Kiểm sát. Loại thứ năm là “Đại hình đồng” - nơi giam giữ những người đã bị kết án và đang trong quá trình chờ đến vòng tiếp theo, có thể là đến trại lao động cưỡng bức hoặc nhà tù để chấp hành bản án.

Tiểu Tứ Xuyên xin chỉ thị rồi đi ra vòng thông gió sửa lại quần áo, tôi cũng muốn khâu cái khuy nên đi theo cậu ta. Ngoại trừ các Liễu nhi gia thì những phạm nhân còn lại không có đặc quyền tự do vào trong đó, họ phải luôn ngồi trên ván. Đương nhiên, Tính Bệnh là trường hợp đặc biệt, cần phải “tu dưỡng” riêng trong vòng thông gió.

Tiểu Tứ Xuyên dùng chiếc kim xoắn ‘gia truyền’ để khâu quần áo. Chiếc kim này làm từ lò xo của bút bi: Đầu tiên uốn lò xo thẳng hết mức có thể, sau đó chập hai đầu lại gập làm đôi, chỗ gập đôi tạo thành đầu tù, ở giữa có khe hở để luồn chỉ qua, còn hai đoạn đầu thì xoắn lại trông giống như chiếc bánh quẩy, do đó gọi là “kim xoắn” (hay “kim xoắn hình quẩy”). Kim là hàng cấm trong trại giam, mặc dù đôi khi vẫn có thể mượn kim được, nhưng việc ấy lại cực kỳ khó khăn, hơn nữa phòng giam nhiều người như thế, dẫu có mượn được thì cũng không thể dùng được.

Tôi muốn khâu chiếc khuy nên cần phải có chỉ. Tiểu Tứ Xuyên liền tách dây thun ra được một nhúm sợi, dùng răng cắn chặt ở giữa, sau đó hai tay đồng thời xát đi xát lại vài lần, tiếp đó buộc một đầu lại rồi thả tay, vậy là một sợi chỉ vừa đẹp vừa đều đã được xe xong. Muốn có dao cắt thì chỉ cần mài chiếc khuy làm thành dao, dùng dao ấy cắt lấy chiếc cúc áo thừa trên cổ tay áo sơ mi, lại xâu chỉ qua lỗ kim trên đầu tù của chiếc kim xoắn. Đầu tù này thay cho mũi kim xuyên qua vải, cứ như vậy xe chỉ luồn kim, may quần vá áo. Chẳng bao lâu sau, chiếc cúc cũng được khâu xong.

Hổ Tử cũng đi vào vòng thông gió, tay cầm chiếc áo sơ mi cũ để may thành gối. Tiểu Tứ Xuyên xé chiếc áo ngang ngực, phần phía dưới khâu hai mép lại tạo thành chiếc gối.

Chúng tôi hết lời khen ngợi, Tiểu Tứ Xuyên kể rằng đó đều là tuyệt kỹ mà cậu học được từ “đại sư huynh”. Cậu vừa khâu, vừa kể cho chúng tôi nghe về đại sư huynh huyền thoại của mình.

Đại sư huynh của Tiểu Tứ Xuyên là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Viện Khoa học Lâm nghiệp, vì kêu gọi chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công trên trang Minh Huệ Net mà bị bắt giam, sau đó bị gửi đến bảy nơi trong ba tháng, cuối cùng bị gửi trở lại trại giam Hải Điến.

Lúc đó anh Lan vẫn chưa được thăng lên làm Đại lao đầu. Các anh cả cai quản trong trại giam khi ấy đều vô cùng hắc ám, “phiếu quỷ” của phạm nhân đều phải giao hết cho họ. Nộp phiếu quỷ trị giá 100 tệ sẽ được lên ván ăn rau cải muối, được dùng một lượng nhỏ kem chải răng và được làm ‘Phản nhi gia’ trong một tuần. Ngoài những đặc quyền ấy, nếu giao 100 tệ sẽ được một chiếc bàn chải răng, giao 200 tệ được dùng xà bông thường xuyên, giao 300 tệ được một chiếc khăn mặt, giao 400 tệ được dùng giấy vệ sinh khi đi đại tiện, giao 500 tệ được một đôi giày vải, từ 500 tệ trở lên sẽ được chuyển sang hàng thứ ba khi ngồi trên ván.

Đại sư huynh vào trại giam khi mới chớm đông. Lúc ấy các phạm nhân ở “Đãi bộ đồng” đều đã ngồi tù từ hai đến mười tháng rồi, quần áo của họ vừa bẩn vừa rách, không ít người chỉ có một đôi tất mỏng. Ngồi trên ván không được phép đi giày, các Liễu nhi gia đeo tất dày mà vẫn còn lạnh cóng. Thấy vậy, đại sư huynh liền phát minh ra loại kim xoắn này. Có kim rồi anh bắt đầu tập vá quần áo, vá tất và khâu gối cho mọi người. Chiếc gối là bảo bối trong trại giam, có thể dùng để cất giữ quần áo hoặc làm gối đầu, vô cùng tiện lợi. Thông thường, chỉ các đại ca trong phòng giam mới có gối để dùng. Đại sư huynh liền khâu cho mỗi bạn tù một chiếc gối riêng. Khi tay nghề đã luyện thành thục rồi, anh lại làm tất cho mọi người: tìm trong đống chăn mền một số mảnh bông vải cũ rách và khâu thành 23 đôi tất nỉ. Nhờ đó, mọi người không còn bị lạnh chân khi ngồi trên ván nữa.

Tiểu Tứ Xuyên lấy ra các đôi tất bông quý giá của mình cho tôi xem, trông dài như những chiếc bốt cao, ở phần miệng tất có một viền vải để luồn dây thắt bên trong. Trên mui tất thêu vài chữ vụng về bằng chỉ màu xanh lam, nhờ vậy chữ vẫn còn nguyên mà không bị nhàu sau mỗi lần giặt. Thật là một sáng kiến tuyệt vời!

Tiểu Tứ Xuyên kể: “Đại sư huynh của tôi là một người rất tốt, nhờ anh ấy mà các bạn tù đều có tất bông, trong khi anh vẫn phải đi chân trần. Đến khi anh may cho mình được một đôi thì Hà Mã lại vào phòng giam, anh không cần suy nghĩ đã hào phóng tặng cho Hà Mã đôi tất ấy”.

“Đại sư huynh còn chủ động rửa bát, giặt quần áo. Ngày mùa đông giá rét, anh thường đi chân trần xuống đất, nếu không, lỡ làm ướt giày và tất thì sẽ không có gì đi vào chân nữa. Bột giặt bị quản rất nghiêm ngặt nên việc giặt giũ cực kỳ khó khăn. Anh Lan là Đại lao đầu, cách một ngày lại được thay quần áo và giặt đồ. Các Liễu nhi gia và Phản nhi gia một tuần giặt một lần, nhưng những người còn lại nửa tháng mới được giặt bằng nước một lần. Mọi người ‘phi ngựa’ (xuất tinh) khiến quần lót bốc mùi không thể chịu được, ai cũng vì thế mà phát viêm”.

“Đại sư huynh liền giữ lại nước giặt còn thừa sau khi giặt áo cho mọi người, dùng nước ấy để giặt đồ lót và quần áo của mọi người trong phòng. Nước giặt thừa chỉ có một chút thôi, làm sao đủ được? Anh ấy liền vò trước quần áo bằng nước lạnh, đổi qua bảy, tám lần nước như thế rồi mới vò lại bằng nước giặt kia. Giặt xong thấy nước đen ngòm, anh bèn giũ lại bằng nước sạch qua bảy, tám lượt nước nữa, thế là sạch bong. Mùa đông anh phải xắn ống quần đứng chân trần trên đất trong khi giặt. Thời tiết giá lạnh, nào chỉ là âm bảy, tám độ thôi đâu, mà nước lạnh cứ từng chậu từng chậu như đèn kéo quân, hễ giặt là mất hai, ba tiếng đồng hồ, tay chân cóng đến mức đỏ tấy lên trông như củ cà rốt vậy”.

Tiểu Tứ Xuyên vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt.

Tôi hỏi: “Mùa đông mà không được cấp thêm chút nước nóng nào sao?”

Tiểu Tứ Xuyên đáp: “Mỗi ngày chỉ có ít nước nóng thế thôi. Đại sư huynh của tôi liền phát minh ra ‘lò nung nước nóng’: Đổ nước nóng vào chai Coca rồi ủ vào trong đống chăn, như thế mỗi buổi sáng thức dậy vẫn có nước ấm để uống. Mọi người còn phải gội đầu nữa. Anh ấy rót nước nóng ra rồi pha thành nước ấm để mọi người gội với xà bông, chỉ cần hai chai nhỏ là đủ nước cho một người gội. Nhờ có anh ấy mà chúng tôi có nước ấm gội đầu mỗi tuần một lần”.

Tính Bệnh nói thêm vào: “Nếu ở các phòng khác thì đó là đãi ngộ đặc biệt dành cho các Liễu nhi gia đó!”

Tiểu Tứ Xuyên cao hứng nói: “Người nghèo chúng tôi giặt áo xong thì không có đồ thay. Đại sư huynh liền nhét quần áo vừa mới giặt xong vào khe sưởi ở phía trước, ban đêm sau khi luyện công xong anh ấy sẽ rút quần áo ra, lật lại mặt sau rồi lại nhét vào khe sưởi. Có lúc Lao đầu tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy anh ấy thì yên tâm không quản nữa. Như thế hôm sau ngủ dậy, chúng tôi lại được mặc quần áo sạch, hơn nữa còn rất ấm…”

“Khi đại sư huynh vừa mới đến nhà lao, anh ấy thường xuyên bị đánh đập vì tội luyện công. Sau đó anh ấy cảm hóa được anh Lan. Anh Lan thấy anh ấy nghèo, một xu cũng không có, liền cho anh ấy quần áo, tất và khăn mặt. Đại sư huynh đón nhận hết, nhưng không giữ cho riêng mình mà lại đem tặng lại cho các anh em nghèo hơn. Cuối cùng anh ấy chẳng có gì, ngay cả khăn mặt cũng không có. Anh bèn dùng mảnh ống quần thừa lại sau khi làm gối để dùng làm khăn mặt, thấy ở giữa bị rách anh liền vá thêm vào… Anh ấy không chịu khuất phục trước ĐCSTQ nên cuối cùng bị phán 5 năm tù. Khi anh ấy bị chuyển đi, nhóm người chúng tôi ai cũng khóc”.

Hổ Tử hỏi: “Nếu anh ấy chịu khuất phục thì có thể bị phán bao nhiêu năm?”

“Họ sẽ thả anh ấy ra. Trường học từng đến bảo lãnh, nói rằng chỉ cần anh ấy cúi thấp đầu chịu khuất phục thì sẽ được ra ngoài, nhưng anh không chịu. Kết quả anh ấy bị tước mất tư cách học viên và đảng viên, bị thu hồi hộ khẩu, bị khai trừ đuổi về nông thôn, hơn nữa còn bị tước mất học vị”.

Thấy Tiểu Tứ Xuyên vẫn chưa hết xúc động, tôi liền an ủi: “Nhị sư huynh của cậu cũng không tệ mà!”

Tiểu Tứ Xuyên vui vẻ hơn: “Đúng vậy! Anh xem, thuốc mà nhị sư huynh của tôi phát minh ra có thể trị mụn nhọt tài tình biết bao! Mùa hè vì thế mà thoải mái hơn nhiều rồi”.

Tính Bệnh nói: “Cậu quên mất chuyện giải phóng rồi à? Nhờ có nhị sư huynh mà chúng ta mới được đại tiện mỗi ngày!”

Tôi hỏi Tiểu Tứ Xuyên: “Nếu cậu cũng sớm luyện công thì biết đâu đã không bị bắt vào trại giam rồi?”

Tiểu Tứ Xuyên đáp: “Đương nhiên rồi, nếu tôi luyện công thì liệu còn có thể gây chuyện được sao?”

Tôi hỏi phạm tội gì, cậu ta liền kể: “Vì tôi lấy trộm tiền lương của chính mình! Xã hội này hiện nay chỉ biết bắt nạt người nghèo. Tôi và người đồng hương bán điện thoại thuê cho một ông chủ, lương tạm quy định là 500 tệ. Nhưng sau ba tháng ông chủ vẫn không chịu trả lương, hai chúng tôi liền lấy điện thoại trong cửa hàng đem bán rồi chuẩn bị hành lý về quê, không làm thuê cho ông ta nữa. Kết quả là chúng tôi bị ông chủ tố cáo. Cả hai chúng tôi ngốc nghếch thừa nhận tội, nhưng ai mà muốn bị kết án cơ chứ?”

Tôi hỏi: “Cậu không bồi thường tiền à? Họ vẫn phán tội cậu sao?”

Tiểu Tứ Xuyên đáp: “Ai nói là chúng tôi không bồi thường chứ? Đền bù đủ giá, một xu cũng không thiếu, nhưng vẫn bị phán án như thường! Tôi đã nhìn thấu cả rồi, pháp luật của ĐCSTQ chính là để chỉnh đốn người nghèo…”

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (28): Ba vị “khách quý” - Kim xoắn, chỉ xe