Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (30): Ba vị khách quý - Giáo sư kỹ nữ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người ta vẫn nói “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”, điều ấy quả không sai chút nào. Xem ra kinh doanh muốn làm ăn lớn mà tay không nhúng chàm thì cũng không thể được.

Khi Đường Sơn kể câu chuyện đằng sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, các bạn tù đều lắng nghe chăm chú, ai cũng không khỏi căm phẫn bất bình. Còn tôi, tôi lại thấy có phần nghẹt thở trước tấm màn đen tối ấy. Tôi nghĩ: Chính phủ không quan tâm đến cảnh sống chết của người dân, tay đang tàn hại nhân dân mà miệng vẫn còn ca tụng công đức của bản thân. Một chính phủ như thế liệu có thể nương tay với tôi, với những người sống dưới đáy xã hội này hay không?

Anh Hàn lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng: “Ngày mai phòng chúng ta có việc đại hỷ, ai trong các chú có thể đoán được nào?”

Hiển nhiên câu hỏi ấy là cách hữu hiệu để thay đổi chủ đề và điều tiết cảm xúc.

Tôi hỏi: “Thật có việc đại hỷ chứ? Chẳng phải ngày kia anh Trần mới cất cánh bay đi sao?”

Anh Trần giải thích: “Qua mười hai giờ đêm mai, người anh em thân thích sẽ đến đón tôi”.

Cả phòng bắt đầu công tác chuẩn bị để tiễn anh Trần ra tù. Công việc chủ yếu là làm “chiếu chỉ Đai Ngọc”, nghĩa là viết thư hoặc lời nhắn lên một miếng vải nhỏ rồi khâu vào quần áo để gửi thư giúp các bạn tù, hoặc cũng có thể thay bằng gọi điện thoại truyền tin nhắn. Bởi vì trại giam không cho mang ra ngoài dù chỉ một mẩu giấy, vậy nên mọi người mới cần làm như vậy.

Biết Tiểu Long cũng sắp đi, tôi bèn nhờ Tiểu Tứ Xuyên làm giúp một “chiếu chỉ Đai Ngọc”. Tôi không có cái áo nào nhiều lớp, Tiểu Tứ Xuyên liền tháo ống quần của tôi ra rồi xé lấy một miếng vải nhỏ, sau đó ghi lại địa chỉ của anh Hàn và Tiểu Long rồi lại nhét vào trong, cẩn thận đính vào mép áo. Tôi thật không ngờ chỉ cần dùng kim xoắn là có thể đính “chiếu chỉ” vào trong áo, khéo léo đến mức nếu nhìn từ phía trước sẽ không thể phát hiện ra được.

***

Bữa tối chia tay có đậu phộng, rau cải muối và mì tôm. Anh Hàn bí mật mở ba chai hồng trà đá, dùng trà thay rượu để tiễn biệt anh Trần.

Những ngày qua tôi không mấy khi nói chuyện với anh Trần. Anh Trần vẫn thường hay được anh Hàn gọi là “giáo sư kỹ nữ”, vậy nên tôi không có gì để nói với anh ấy. Nhưng phải công nhận một điều, ngành công nghiệp khiêu dâm đã trở thành một nét đặc trưng của Trung Quốc ngày nay. Dù sao tôi cũng cần giúp Bình Bình sưu tầm một số tư liệu thực tế về phương diện này, vậy nên tôi miễn cưỡng mở miệng: “Anh Trần, anh làm gì khi còn ở bên ngoài?”

“Tôi bán đĩa khiêu dâm”, anh Trần cảm khái nói. “Mấy năm trước tôi kiếm được rất nhiều tiền, một ngày có thể kiếm được tới bốn ngàn tệ! Tôi liền mướn một lũ ngốc bán hàng thay cho mình”.

Anh Trần chỉ tay về phía sau rồi lại vòng tay lại. Lúc này anh mới nhớ ra, Hoàng Bàn đã bị điều chuyển đi rồi.

Hoàng Bàn là một anh chàng nghèo kiết xác, số phận lại cực kỳ đen đủi. Mấy hôm trước cậu ta vấp phải phiên tòa công khai ở chùa Đại Chung, bị tuyên án 5 năm tù, nguyên nhân phạm tội là do 38 đĩa khiêu dâm. Anh Trần nói thông thường tòa chỉ phán tối đa 3 năm, nhưng vì hôm ấy là phiên tòa công khai nên mới bị phán án nặng hơn bình thường.

Anh Trần tự hào kể lại: “Một lần, có hai viên cảnh sát mới đến cứ lên mặt hống hách với tôi và bắt tôi về đồn. Tôi xách hai cái túi, bị họ áp giải vào đồn cảnh sát. Vào trong thấy anh bạn tôi cũng có mặt ở đó nên tôi mừng lắm. Bạn tôi nói với viên cảnh sát kiêu ngạo kia hai câu, họ liền cho tôi đi cửa sau. Hôm ấy cả hai túi đều đựng đầy đĩa khiêu dâm, vẫn còn nguyên vẹn"

“Thông thường, trước khi khi cảnh sát ra quân càn quét các văn hóa phẩm có nội dung đồi trụy, họ đều báo tin cho tôi. Nhưng lúc ấy bạn tôi mất di động, lại không biết số điện thoại của tôi nên không báo tin được. Thế nên anh ta mới ngồi đợi sẵn tôi ở đồn công an, vì biết thể nào tôi cũng bị bắt. Hiện nay việc trấn áp hàng hóa khiêu dâm chỉ là bắt vài người nghèo bán đĩa lậu rồi quay về báo cáo nhiệm vụ là xong việc!”

Tôi hỏi: “Lần này anh bị bắt vào đây, bạn anh lại không giúp gì sao?”

“Tôi bị bắt không phải vì bán đĩa, các đĩa khiêu dâm mà tôi bán ra đều lên tới hàng triệu, trước nay không có sự cố nào xảy ra cả. Lần này là vì tôi đụng đến người ta. Anh bạn tôi chỉ biết biệt danh chứ không biết tên thật của tôi. Đến khi tôi bị giam giữ và vợ tôi đến thăm thì anh ta mới biết là tôi. Nếu sớm gặp nhau ở đồn công an thì đã lên tiếng rồi, chứ không đến nỗi lập thành vụ án rồi.”

“Vậy anh phải làm sao?”

“Ném tiền ra là xong! Gây tổn hại nghiêm trọng thì đổi thành ‘gây rối, gây gổ’, từ 3 đến 7 năm thì đổi thành giam giữ từ 3 đến 7 tháng”.

Anh Hàn cười: “Mở mang thêm tí đầu óc rồi hả, Phương Minh?”

Tôi thực sự cảm khái: “Đúng là học được quá nhiều!”

Khác với anh Trần, Hoàng Bàn chỉ là tay sai nhưng vừa bắt giữ liền bị kết án thô bạo. Thế mà chính quyền vẫn còn ra rả tuyên truyền là công an thẳng tay trấn áp nạn buôn bán hàng hóa khiêu dâm đồi trụy thế nào, rồi lại còn trình diễn cho thấy viện kiểm sát và tòa án chấp pháp nghiêm túc ra sao. Thế mới biết, pháp luật của ĐCSTQ thật là uy nghiêm làm sao!

Anh Hàn nói: “Phương Minh, chú em muốn làm ăn lớn thì phải học hỏi thêm chút nữa. Đó gọi là: Hai chân hắc bạch đạo, bạch đạo trọng yếu hơn”.

“Chú em có biết chuyện của anh Lan không? Anh ấy là trùm xã hội đen chuyên thu phí bảo vệ ở khu vực quanh chùa Đại Chung. Những người kinh doanh trong chợ bán buôn ở Đại Chung Tự, ai mà phạm tội bị bắt vào đây thì đều nhận ra anh ấy. Anh Lan dẫn đầu một băng đảng du côn đến các quầy hàng trong chợ để thu phí bảo vệ, bình thường mỗi quầy 200 tệ, quầy lớn thì thu nhiều hơn. Ai cũng bất bình nhưng không ai dám phản đối. Bởi nếu không nộp phí thì chỉ trong vòng hai ngày quầy hàng sẽ bị đập phá, còn nếu nộp tiền thì chỉ được một tháng bình yên. Còn băng đảng của anh Lan thì chân trước vừa mới thu xong phí bảo vệ, chân sau đã phải vào đồn cảnh sát Đại Chung Tự để nộp tiền, phải nộp một nửa cho “đại ca lớn” ở đồn cảnh sát, sau đó lại còn phải đến văn phòng công thương ở chợ ấy để ‘bày tỏ chút lòng thành’.

Dân thường mà tố cáo với cảnh sát thì chẳng có ai quản, kẻ nào to gan dám tố cáo thì kẻ ấy xui xẻo. Anh Lan đập phá quầy hàng của người ta, thủ hạ đánh người ta đến trọng thương, người dân liền gọi cảnh sát hình sự đến bắt. Nhưng nhờ biết làm quan hệ, nên vụ trọng án xã hội đen liền đổi thành vụ ‘gây rối trật tự xã hội trị an’, chỉ bị giam giữ sáu tháng… Đấy, chú em thấy thế nào? Công an, kiểm sát, tòa án còn hơn cả thổ phỉ! Bạch đạo (quan chức) còn hắc ám hơn cả hắc đạo (xã hội đen)!”

Tôi gật đầu. Người ta vẫn nói “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” mà, điều ấy quả không sai chút nào. Xem ra kinh doanh mà muốn làm ăn lớn thì không thể không giẫm chân vào vũng bùn của công an, kiểm sát, và tòa án.

Anh Trần nói: “Anh Hàn, ra ngoài rồi tôi mời anh ra làm phó giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, anh thấy sao?”

Anh Hàn đáp: “Đảm bảo anh đây có thể gánh vác được. Riêng con đường công an này, anh đây phải xử lý cho êm xuôi!”

Anh Trần chỉ điểm: “Anh chỉ cần dẫn họ đi chơi gái một lần là lập tức mọi việc giải quyết xong. Hiện nay, cảnh sát có bao nhiêu kẻ mặc cảnh phục đi trấn áp nạn khiêu dâm, nhưng hễ cởi cảnh phục ra lại đi chơi gái!”

Anh Hàn hỏi: “Lão Trần, té ra chú mày cả ngày mời đám cảnh sát ấy đi chơi gái à?”

“Cứ dăm hôm ba bữa lại phải đi, nếu không mời họ thì “trùm khiêu dâm” như tôi một ngày cũng không trụ lại được!”

Lão Lục xen vào một câu: “Anh Trần, hồi Tết năm nay trong trại giam bày các đĩa khiêu dâm trong phòng, ấy đều là do anh bán phải không?”

Anh Trần kinh ngạc: “Ở đây mà còn để cả đĩa khiêu dâm sao?”

Lão Lục hớn hở như mở cờ trong bụng: “Anh Trần, anh vẫn chưa đến phòng ấy phải không? Hồi Tết trong đường thông đạo có rất đông người reo hò như sấm nổ, nghe nói là vì cảnh sát trực ban xem đĩa khiêu dâm. Đến hôm sau việc chiếu phim bom tấn trong phòng bị lan truyền ra ngoài, sau này suốt ba tháng phòng ấy cũng không được chiếu phim bom tấn nữa”.

Tôi cố nhớ lại để có chuyện nói với anh Trần. “Khi tôi đi thị trường ở vùng Đông Bắc, tôi thấy giới quan chức ở đó rất giàu có. Họ nói: Dân chúng nơi đây nghèo đến mức không còn cách nào khác. Bao nhiêu người như thế bị mất việc, nếu không làm gái thì biết làm gì để sống đây? Lại còn phải nuôi sống gia đình nữa chứ! Xu thế xã hội đã bức ép người tốt phải hành nghề mại dâm mất rồi”.

Anh Trần nói: “Gái nhiều rồi, làm quan thật là tiện lợi!”

Anh Hàn bĩu môi: “Không chỉ những nơi nghèo mới đến nông nỗi ấy, mà ngay cả những địa danh lớn chẳng phải cũng thế sao? Có thành phố lớn nào mà thiếu người nghèo không? Ấy gọi là: Nước nhà đâu cũng thế, không gái thì không giàu!”

Anh Trần nói: “Đối với nạn mại dâm, chính sách của đảng ta là: sáng trấn áp, tối bảo kê, phát triển trong bí mật. Những kỹ viện lớn nhỏ ở Bắc Kinh, ngoại trừ những kẻ đứng đầu Cục Công an thì khách quen đều là quan lớn! Quan chức cần thứ gì thì xã hội phải biến đổi sang thứ đó, dân chúng phải cung ứng đầy đủ. Làm quan có bốn nguyên tắc cơ bản, cậu có biết không?”

Tôi nói: “Những chuyện của bạch đạo tôi nào đâu biết?”

Anh Trần chìa ngón tay: “Bốn nguyên tắc cơ bản của quan trường ĐCSTQ là: Lương cơ bản là bất động, rượu và thuốc lá cơ bản là cho đi, tiền tiêu cơ bản là dựa vào mời mọc, vợ cơ bản là không cần đến!”

“Kinh điển! Thật là kinh điển!”, tôi thốt lên.

Anh Trần vuốt râu: “Trước đây tôi còn dám khoe khoang: Mọi kỹ viện lớn nhỏ ở Bắc Kinh, nếu không tính những nhà chứa quá thấp kém, thì ô dù phía sau là ai chúng tôi đều biết cả. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa, kỹ viện mọc lên như nấm, nhiều đến hoa cả mặt mày! Gì mà nhà khách, nhà nghỉ, quán rượu lớn, phòng trà, vũ trường, tiệm mát-xa, phòng tắm hơi, Spa, quán bar, tiệm làm tóc, thẩm mỹ viện, thật là nhiều không kể xiết.”

Tôi nói: “Hiện nay ngành công nghiệp khiêu dâm ở Trung Quốc đứng đầu thế giới. Xu hướng xã hội đều thay đổi cả rồi, chơi gái và bồ bịch đã trở thành biểu tượng cho thân phận và địa vị rồi!”

Anh Hàn tán thành: “Không sai! Ba đại biểu cơ mà! Phí tiêu xài của một quan chức mỗi đêm chí ít cũng phải bằng ba kỹ nữ!”

Tôi cũng phì cười: “Anh xem các quan chức của đảng, ai cũng so sánh tình nhân với nhau, càng có nhiều tình nhân thì chứng tỏ càng có bản lãnh. Nếu chuyện này xảy ra ở phương Tây thì hẳn đã trở thành vụ bê bối tai tiếng, không còn mặt mũi nào gặp người khác được nữa. Nhưng ở Trung Quốc hiện nay, cả thế hệ lãnh đạo đều phóng túng dâm dật như thế cả”.

Anh Trần nói: “Thế chú em người Mỹ không biết khẩu hiệu của Trung Quốc chúng ta à? Ấy chính là: Trai không chơi gái thì có lỗi với ĐCSTQ, nữ không bán dâm thì có lỗi với Giang Trạch Dân!”

***

Đến khi tôi trải giường đi ngủ họ vẫn còn sôi nổi tán gẫu, tôi bất giác ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng biết. Tới nửa đêm, tiếng chìa khóa leng keng lại đánh thức tôi dậy. Tôi thấy anh Trần mặc chiếc áo khoác cũ bên trong có giấu vài chiếu chỉ Đai Ngọc. Anh Trần chân đất, đầu không ngoảnh lại bước ra khỏi nhà lao. Đây cũng là truyền thống của trại giam: Ra tù không quay đầu nhìn lại!

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (30): Ba vị khách quý - Giáo sư kỹ nữ