Chính sách một con đạt đến đỉnh điểm của tàn ác trong thời đại Giang Trạch Dân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chính sách kế hoạch hóa gia đình của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), còn được biết đến với tên gọi “chính sách một con”, đã gây ra hơn 330 triệu ca phá thai trong 4 thập kỷ. Chính sách này cưỡng ép phụ nữ phải triệt sản, phá thai và thậm chí giết chết trẻ sơ sinh. Nó là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang đe dọa Trung Quốc.

Đã có nhiều bài báo và cuốn sách vạch trần những điều khủng khiếp xảy ra trong quá trình thực hiện chính sách một con tại Trung Quốc; tuy nhiên, vai trò của cố lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân trong việc chỉ đạo chính sách hà khắc này lại ít được biết đến.

Chỉ trong vòng 6 tháng năm 2005, tại một thành phố ở tỉnh Sơn Đông, đông bắc Trung Quốc, hơn 130.000 người đã bị cưỡng ép triệt sản hoặc phá thai, theo một nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Một chuyên gia người Hoa đang sống tại nước ngoài tin rằng, đó là kết quả trực tiếp của việc Giang Trạch Dân ra lệnh nâng công tác kế hoạch hóa gia đình lên ngang tầm với công tác kinh tế và chính trị.

Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ trong hơn một thập kỷ kể từ năm 1989. Ngay cả sau khi đã chính thức nghỉ hưu, ông ta vẫn kiểm soát chính trường Trung Quốc từ phía sau hậu trường thông qua ảnh hưởng trong Đảng. Giang Trạch Dân qua đời tại Thượng Hải vào ngày 30/11 vừa qua.

Ông Dịch Phúc Hiền (Yi Fuxian), chuyên gia về sản phụ khoa tại Đại học Wisconsin-Madison và tác giả của cuốn sách “Đại quốc tổ rỗng” (Big Country with an Empty Nest) - một cuốn sách về chính sách một con của Trung Quốc, đã viết trên Twitter vào ngày 02/12 rằng Giang Trạch Dân “đã kích hoạt sự sụp đổ của dân số, kinh tế và văn minh Trung Quốc” khi khiến tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm từ 2,3 vào năm 1990 xuống còn 1,22 vào năm 2000. Hội chứng tổ rỗng, còn gọi là hội chứng tổ ấm trống trải, là cảm giác đau buồn và cô đơn của cha mẹ khi con cái họ rời khỏi mái ấm gia đình.

Năm 1979, chính quyền Trung Quốc ban hành chính sách một con, chỉ cho phép các cặp vợ chồng có duy nhất một người con. Bề ngoài, Bắc Kinh tuyên truyền rằng chính sách này là để nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống bằng cách kiềm chế gia tăng dân số. Thực chất, chính sách đã không hề giúp cuộc sống của người dân trở nên tốt hơn; nó gây ra tình trạng cưỡng ép phá thai, cưỡng ép triệt sản và giết trẻ sơ sinh trên quy mô rộng lớn.

Sau khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, ông ta ra lệnh thiết lập một hệ thống trách nhiệm vào năm 1991, trong đó các quan chức cấp cao nhất của Đảng và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm cá nhân về chính sách kế hoạch hóa gia đình. Những ai không kiểm soát được số lượng trẻ sơ sinh trong phạm vi quyền hạn của họ thì sẽ bị kỷ luật và mất cơ hội thăng tiến.

Theo ông Trần Khuê Đức (Chen Kuide), giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Princeton China Initiative, chính sách một con của Trung Quốc bước vào thời kỳ khắc nghiệt nhất khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền với tư cách là lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ và của quân đội Trung Quốc giai đoạn 1989-2004.

“Các hành vi vô nhân tính [cưỡng bức phá thai, triệt sản và giết trẻ sơ sinh] xảy ra thường xuyên nhất trong thời kỳ đó, dẫn đến tỷ lệ sinh giảm mạnh [ở Trung Quốc]”, ông Trần nói với The Epoch Times tiếng Trung vào ngày 01/12.

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế được truyền thông nhà nước Trung Quốc trích dẫn, Trung Quốc đã thực hiện 336 triệu ca phá thai từ năm 1971 đến năm 2013, các bác sĩ cũng đã đặt 403 triệu dụng cụ vào tử cung (IUD), còn gọi là vòng tránh thai, cho phụ nữ Trung Quốc.

Chính sách một con đạt đến đỉnh điểm của tàn ác trong thời kỳ Giang Trạch Dân, kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc sát hại trẻ sơ sinh cưỡng ép phá thai
Trẻ sơ sinh tại Bệnh viện nhi Tây Ninh, ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Cựu chiến binh ‘máu lạnh’

Theo ông Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), luật sư và người ủng hộ nhân quyền nổi tiếng gốc Hoa hiện sống ở Mỹ, tình trạng nhân quyền tại các vùng nông thôn Trung Quốc trở nên đặc biệt tồi tệ vào những năm 1980 và 1990. Khi còn ở Trung Quốc, luật sư Trần đã cất tiếng nói thay mặt cho những phụ nữ bị cưỡng ép triệt sản và cưỡng ép phá thai, điều đó khiến ông bị bỏ tù 4 năm và sau đó bị quản thúc tại gia. Ông đã thực hiện một cuộc chạy trốn ngoạn mục đến Mỹ vào năm 2012.

Luật sư Trần nói với The Epoch Times tiếng Trung rằng vào năm 1992, dưới thời chính quyền Giang Trạch Dân, ban tuyên truyền của ĐCSTQ đã ra lệnh cho tất cả cơ quan ngôn luận của Đảng không được đưa tin về các vi phạm nhân quyền liên quan đến kế hoạch hóa gia đình. Lệnh cấm này có hiệu lực cho đến năm 2005. Cảnh sát, tòa án và văn phòng công tố cũng bị cấm tiếp nhận các vụ việc về kế hoạch hóa gia đình.

Luật sư Trần đến từ tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Ông kể, ở quê ông trong suốt 2 thập kỷ đó, chính quyền địa phương đã gửi các nhóm cựu chiến binh đến từng làng để thực hiện chính sách.

“Những cựu chiến binh này sống trong các ngôi làng, được cung cấp chỗ ở và đồ ăn. Khi tìm thấy bất kỳ phụ nữ nào mang thai đứa con thứ hai, họ sẽ lập tức lôi người ấy đến trạm y tế địa phương để ép phá thai”, luật sư Trần cho biết.

Các hình phạt khác đối với các gia đình có con thứ hai hoặc đang mang thai con thứ hai bao gồm: phạt tiền, tra tấn, phá dỡ nhà cửa và tịch thu tài sản riêng bao gồm cả gia súc.

Chính sách một con đạt đến đỉnh điểm của tàn ác trong thời kỳ Giang Trạch Dân, kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc sát hại trẻ sơ sinh cưỡng ép phá thai
Cô Phùng Kiến Mai (Feng Jianmei) nằm trên giường bệnh sau khi bị cưỡng ép phá thai khi đang mang thai tháng thứ 7, ở tỉnh Sơn Tây, tây bắc Trung Quốc, ngày 04/06/2012. Những bức ảnh chụp cô với đứa con bị phá (được đặt bên cạnh trên giường) đã lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc, gây ra làn sóng phẫn nộ đối với chính sách một con và nạn cưỡng ép phá thai đi kèm với nó. (Ảnh: bbs.hsw.cn)

Khi luật sư Trần và những người bạn của ông điều tra về cách thức mà chính sách phá thai được thực hiện ở thành phố Lâm Nghi (Linyi), quê hương của ông, những phát hiện của họ thực sự gây sốc.

Theo luật sư Trần, chỉ trong 6 tháng của năm 2005, hơn 130.000 người ở Lâm Nghi đã bị cưỡng ép triệt sản hoặc buộc phải phá thai; hơn 600.000 thành viên trong gia đình hoặc tại làng xóm bị quấy rối hoặc tra tấn. Luật sư Trần và bạn bè của ông đã dũng cảm công khai những phát hiện của họ với giới truyền thông, đồng thời báo cáo chúng tới các cơ quan liên quan. Ngay sau đó, họ bị chính quyền nhắm mục tiêu và tiến hành bức hại.

Sát hại trẻ sơ sinh

Năm 1991 xảy ra một vụ sát hại dã man trẻ sơ sinh ở tỉnh Sơn Đông. Theo ông Dương Kiến Lợi (Yang Jianli), học giả Trung Quốc và nhà hoạt động nhân quyền hiện sống ở Mỹ, năm đó là năm con cừu theo lịch Trung Quốc, nên việc giết trẻ sơ sinh còn được người Trung Quốc gọi là “giết cừu”.

Năm 2016, ông Dương đã viết về vụ sát hại khủng khiếp này và đăng bài viết đó lên trang web của Human Rights in China - tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ được thành lập bởi các sinh viên và nhà khoa học Trung Quốc.

Ông Dương viết rằng các bí thư huyện ủy tại huyện Guan và huyện Shen ở tỉnh Sơn Đông đã phát động chiến dịch “Trăm ngày không con” vào năm 1991. Chiến dịch đã giết hại hàng loạt trẻ sơ sinh, cũng như cưỡng ép vô số phụ nữ phải phá thai. Ông Tăng Chiêu Khởi (Zeng Zhaoqi) và ông Bạch Chí Cương (Bai Zhigang), bí thư của hai huyện, ra lệnh rằng trong 100 ngày - từ ngày 01/05 đến ngày 10/08 năm đó, bất kỳ phụ nữ nào mang thai cũng bị cưỡng ép phá thai. Không có trẻ sơ sinh nào có thể sống sót trong thời kỳ này, ngay cả những cặp vợ chồng mới cưới có đứa con đầu lòng cũng không được tha. Bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra trong giai đoạn này đều bị bóp cổ chết.

Ông Dương lưu ý rằng những vụ giết trẻ sơ sinh tàn bạo tương tự cũng xảy ra trên khắp Trung Quốc vào năm 1991.

Bí thư Tăng và Bí thư Bạch sau đó đều được thăng chức nhờ “thành tích xuất sắc” trong thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình. Không ai trong số họ từng tỏ ra hối hận vì đã giết trẻ sơ sinh, ông Dương viết trong bài viết của mình.

Đáng kinh ngạc nhất, theo ông Dương, Bí thư Tăng sau đó được điều làm phó giám đốc văn phòng Ủy ban Công tác Chăm sóc Trẻ em tỉnh Sơn Đông.

“Tôi không phải là thẩm phán, nhưng nếu tôi là người buộc tội họ, tôi chỉ có thể coi hành động của họ hồi đó là ‘tội ác chống lại loài người’”, ông Dương viết.

Tại một thành phố thuộc tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, người đứng đầu cơ quan kế hoạch hóa gia đình địa phương đã buộc một phụ nữ 37 tuổi, sẽ sinh con trong 10 ngày nữa, phải đến bệnh viện địa phương. Người phụ nữ bị giữ tại bệnh viện trong 3 ngày. Mỗi ngày, cô đều bị một bác sĩ sản khoa ép uống thuốc để giết thai nhi. Vào ngày thứ ba, bác sĩ sử dụng một ống tiêm dài 8 inch (20 cm) để tiêm một mũi thuốc độc vào tử cung của cô, trực tiếp vào đầu thai nhi. Cô sinh ra một đứa trẻ đã chết vào đêm hôm đó. Bệnh viện tính cô 40 nhân dân tệ (khoảng 6 USD) chi phí tang lễ cho đứa bé bị họ sát hại.

Trường hợp kể trên xảy ra vào năm 2005, được ghi lại trong cuốn sách có tựa đề “The Fetus Who was Executed by the National Policy Of China” (Bào thai bị hành quyết bởi chính sách quốc gia Trung Quốc); người phụ nữ đó tên là Đường Lạc Quỳnh (Tang Leqiong). Cô là một trong 84 trường hợp bị cưỡng ép phá thai được nêu chi tiết trong cuốn sách.

Dưới sự kiểm duyệt của ĐCSTQ, những bi kịch được phơi bày như trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Sau khi thực hiện kế hoạch kéo dài 4 thập kỷ khiến tỷ lệ sinh giảm mạnh trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã ngừng chính sách một con vào năm 2013, thay vào đó, Đảng cho phép sinh hai con. Vào tháng 5/2021, Đảng này thông báo rằng các gia đình có thể có ba con.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc là 1,16 vào năm 2021, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn 2,1 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để có được dân số ổn định; đây cũng là con số thuộc hàng thấp nhất trên thế giới.

Ông Trần nói rằng nạn cưỡng ép phá thai máu lạnh đã phá vỡ quan niệm truyền thống của Trung Quốc rằng tính mạng con người là ưu tiên hàng đầu; nó cũng khiến toàn xã hội mất đi nhân tính, không còn coi trọng mạng sống con người.

“Nghiêm trọng hơn, đạo đức của con người đã xuống cấp”, ông Trần nói.

Xuân Hoa

Theo Sophia Lam - The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Chính sách một con đạt đến đỉnh điểm của tàn ác trong thời đại Giang Trạch Dân