ĐCS Trung Quốc xuất khẩu 'nhà tù đen' ra nước ngoài

Giúp NTDVN sửa lỗi

Kể từ năm 2012, Trung Quốc đã triển khai hệ thống giam giữ bí mật với tên gọi "nơi cư trú được chỉ định theo dõi”. Nó là nơi giam giữ bí mật những đối tượng đặc biệt, như những người bất đồng chính kiến, vì vậy còn được gọi là “nhà tù đen”. Trước đây, những nhà tù bí mật như vậy chỉ có ở Trung Quốc, nhưng gần đây một phụ nữ Trung Quốc 26 tuổi đã trả lời phỏng vấn của Associated Press và xác nhận rằng, cô đã bị giam 8 ngày cùng 2 người Duy Ngô Nhĩ ở Dubai.

Ngô Hoan (Wu Huan) là hôn thê của Vương Tịnh Du (Wang Jingyu), một nhà bất đồng chính kiến ​​người Trung Quốc. Cô đã bỏ trốn để tránh bị chính quyền Bắc Kinh dẫn độ về Trung Quốc.

Tiết lộ với Hãng tin AP, cô cho biết đã bị bắt cóc trong một khách sạn ở Dubai và bị các viên chức Trung Quốc giam giữ tại một khu nghỉ dưỡng đã được cải tạo thành nhà tù. Cô bị thẩm vấn và đe dọa bằng tiếng Trung, đồng thời buộc phải ký vào các văn bản pháp lý để buộc tội vị hôn phu đã quấy rối cô. Mãi đến ngày 8/6 cô mới được thả. Bây giờ Ngô Hoan đang nộp đơn xin tị nạn ở Hà Lan.

Trên thực tế, những "nhà tù bí mật" như vậy rất phổ biến ở Trung Quốc. Thông tin cô Ngô tiết lộ hiện là bằng chứng duy nhất cho thấy Bắc Kinh đã thiết lập các nhà tù bí mật ở hải ngoại. Điều này cũng cho thấy Trung Quốc đã dần bắt đầu sử dụng ảnh hưởng quốc tế trong các vụ bắt giữ ở nước ngoài. Nạn nhân thường là những người bất đồng chính kiến, tội phạm tham ô, hoặc các dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ.

Theo Ngô Hoan, trước đó cô không hề quan tâm đến chính trị cho đến ngày 5/4, khi cô và chồng sắp cưới bị bắt ở Dubai với cáo buộc không rõ ràng. Sau đó họ bắt đầu liên lạc với giới truyền thông và các nhóm bất đồng chính kiến ​​ở nước ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Bị quan chức Trung Quốc thẩm vấn và đưa đi

Ngô Hoan nói rằng, hôm 27/5, cô bị các quan chức Trung Quốc thẩm vấn trong một khách sạn ở Dubai, và sau đó bị cảnh sát Dubai đưa về đồn. Cô cũng bị giam giữ tại đồn cảnh sát trong 3 ngày, điện thoại di động và đồ đạc cá nhân của cô bị tịch thu.

Vào ngày thứ ba, một người đàn ông tự xưng là Lý Húc Hàng (Li Xuhang) đến thăm cô. Lý nói bản thân làm việc cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Dubai và hỏi liệu cô có nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài để làm điều gì đó gây bất lợi cho Trung Quốc hay không. Ngô Hoan phủ nhận điều này và nói rằng mình rất yêu nước. Theo trang web chính thức của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dubai, ông Lý Húc Hàng là tổng lãnh sự, nhưng phía lãnh sự quán đã không trả lời.

Ngô Hoan cho biết ông Lý và một người đàn ông khác đã đưa cô rời khỏi đồn cảnh sát và lên một chiếc xe hơi, trên xe còn một vài người Trung Quốc khác. Sau khoảng nửa giờ lái xe, họ đến một ngôi nhà ba tầng màu trắng. Các căn phòng bên trong đã được cải tạo thành nhà tù cá nhân, đường phố xung quanh khá hoang vắng.

Cuộc sống trong ‘nhà tù đen’

Ngô Hoan mô tả rằng cô bị đưa đến một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường, một chiếc ghế và một ngọn đèn huỳnh quang trắng được bật cả ngày lẫn đêm. Nó thực sự khiến người ta mất cảm giác về thời gian. Cô từng nhìn thấy một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đang đợi để sử dụng phòng tắm; một lần khác cô lại nghe thấy một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ hét lên "Tôi không muốn quay lại Trung Quốc, tôi muốn quay lại Thổ Nhĩ Kỳ" bằng tiếng Trung.

Cô chỉ được ăn 2 bữa một ngày, muốn uống nước và đi vệ sinh thì phải được sự đồng ý của cảnh vệ. Cô có thể đi vệ sinh tối đa 5 lần một ngày, nhưng cũng phải xem tính khí của cảnh vệ. Cảnh vệ đã đưa cho cô một chiếc điện thoại di động và thẻ SIM để cô có thể gọi cho vị hôn phu và mục sư của mình. Sau đó, vị hôn phu và mục sư của cô xác nhận rằng, khi đó họ nhận được 4 - 5 cuộc gọi mỗi ngày, và lần nào Ngô Hoan cũng khóc lóc, nói năng lộn xộn.

Hãng tin AP đã xem lại tin nhắn mà cô Ngô gửi cho mục sư vào thời điểm đó, và thấy rằng nội dung rất không mạch lạc và rất kỳ lạ. Theo Ngô Hoan, cuối cùng cô tuyệt thực và la hét yêu cầu được thả ra. Sau đó, cô được yêu cầu ký vào các tài liệu tiếng Ả Rập và tiếng Anh để làm chứng rằng cô đã bị vị hôn phu của mình quấy rối. "Tôi thực sự sợ bị ép ký", cô nói.

Hãng tin AP không thể xác nhận toàn bộ lời nói của Ngô Hoan, và cô cũng không thể chỉ ra vị trí chính xác của nhà tù bí mật, nhưng vẫn có một số bằng chứng khác cho thấy những gì cô ấy nói là đúng, bao gồm con dấu hộ chiếu, lịch sử cuộc gọi của các quan chức Bắc Kinh thẩm vấn cô, và những tin nhắn cô gửi từ nhà tù bí mật đến linh mục để tìm sự giúp đỡ. Sau khi được thả vào ngày 8/6, cô Ngô đã bay từ Dubai đến Ukraine vào ngày 11/6.

Quan chức Trung Quốc và Dubai đều không phản hồi về báo cáo này của Hãng tin AP.

‘Nhà tù đen’ nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ, nhà bất đồng chính kiến

Theo Hãng tin AP, bề ngoài các nhà tù bí mật có vẻ là khách sạn hoặc nhà nghỉ, và những người bị giam trong đó thường không bị truy tố chính thức, không có văn bản pháp luật đi kèm, không được tại ngoại. Chính quyền Bắc Kinh thường sử dụng các nhà tù đen để đối phó với các dân oan, nhằm ngăn họ bày tỏ sự bất mãn với chính quyền địa phương.

Bà Trần Ngọc Khiết (Chen Yujie), trợ lý nghiên cứu tại Viện Luật của Viện hàn lâm Sinica Đài Bắc, nói với Associated Press rằng trước đây chưa từng nghe nói về việc Trung Quốc thành lập nhà tù hải ngoại ở Dubai, sẽ rất bất thường nếu nhà tù kiểu này được thiết lập ở nước ngoài. Nhưng bà cũng nói rằng, điều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn gần đây khi Trung Quốc cố gắng bắt người dân trở lại nước thông qua các kênh chính thức hoặc không chính thức.

Chính quyền Bắc Kinh đã nhắm mục tiêu cụ thể đến những người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài và thường bắt họ với tội danh tình nghi khủng bố. Theo thống kê của Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ (Uyghur Human Rights Project), từ năm 1997 đến 2007, chính quyền Bắc Kinh đã bắt giữ hoặc trục xuất 89 người Duy Ngô Nhĩ khỏi ít nhất 9 quốc gia. Thậm chí kể từ năm 2014, con số tiếp tục tăng lên 1.327 người, và phạm vi mở rộng lên 20 quốc gia.

Mặc dù Ngô Hoan và vị hôn phu Vương Tịnh Du không phải là người Duy Ngô Nhĩ nhưng họ đã trở thành cái gai trong mắt chính quyền Bắc Kinh, vì Vương từng đặt nghi vấn về các tin tức do truyền thông Trung Quốc đưa tin, như cuộc biểu tình ở Hong Kong năm 2019 và xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngoài việc nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ, Bắc Kinh cũng bắt đầu đàn áp những người bất đồng chính kiến ​​và các nhà hoạt động nhân quyền.

Dubai có quan hệ với các nhà tù bí mật của nước khác?

Trước kia từng có người Duy Ngô Nhĩ bị thẩm vấn ở Dubai và bị đưa về Trung Quốc. Theo các nguồn tin khác, Dubai luôn có liên hệ với các nhà tù bí mật của các quốc gia khác. Theo bà Radha Stirling, một chuyên gia pháp lý và là người sáng lập tổ chức "Bị giam giữ ở Dubai", bà đã tiếp xúc với khoảng 12 người từng bị giam ở khu nghỉ dưỡng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trong đó có người Canada, người Ấn Độ với người Jordan, nhưng không có người Trung Quốc.

Bà Stirling nói rằng, rõ ràng là UAE đang giúp các chính phủ đồng minh giam giữ người, nhưng “tôi không nghĩ rằng họ sẽ phớt lờ yêu cầu của đồng minh lớn mạnh (Trung Quốc)”.

Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa phản hồi về các thông tin mà cô Ngô Hoan tiết lộ.

Đông Phương

Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

ĐCS Trung Quốc xuất khẩu 'nhà tù đen' ra nước ngoài