Một cuộc chiến tranh với Đài Loan là cơ hội để kéo dài sự thống trị của chế độ Bắc Kinh (Kỳ 2)

Bình luận Thuỷ Tiên • 14:15, 19/10/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Với tất cả thất bại trên mặt trận kinh tế, tường lửa thông tin, tẩy não người dân, chế độ Bắc Kinh dường như không còn tính chính danh để tiếp tục tồn tại. Tạo ra một kẻ thù của đảng và dân nhân Trung Quốc, thực thi một cuộc chiến kéo dư luận khỏi các thất bại của lịch sử và chế độ là cách thức cũ rích nhưng duy nhất còn khả dĩ lúc này...

Xem lại: Kỳ 1

Nội loạn trong nước

Giờ đây, do triết lý thịnh vượng và công bằng đi ngược lại với quy luật của kinh tế, quy luật của vũ trụ, do độc đoán và chuyên quyền, do lòng tham và tội ác đẫm máu, gã khổng lồ Trung Quốc đang gặp khó khăn hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử.

Chính sách một con: thiếu người lao động, gánh nặng dân số già và sự yếu nhược của quân đội

Có lẽ vấn đề lớn nhất ở Trung Quốc là chính sách "một con" trước đây đã tạo ra nhiều người trưởng thành độc thân, thu mình với các kỹ năng xã hội kém và tư duy hưởng quyền, không muốn cưới hỏi khi còn trẻ và không muốn chịu gánh nặng tài chính vì con cái.

Trung Quốc đã chuyển sang chính sách hai con và gần đây đã sửa đổi để cho phép mỗi gia đình có ba con. Nhưng quá ít và quá muộn. Kết quả rõ nhất là trong khoảng 20 năm nữa, dân số Trung Quốc có lẽ sẽ giảm hơn một nửa và điều tồi tệ hơn là người già sẽ là gánh nặng lớn cho con cái và nền kinh tế của họ. Đó là chưa kể, chính sách một con khiến năng lực chiến đấu của quân đội Trung Quốc là một dấu hỏi lớn.

Từ Liên Xô cũ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ hứa sẽ cho dân chúng sống hạnh phúc, nhưng kết quả người dân ngày càng chìm trong đói nghèo và mất đi các quyền tự do. (Getty)
Từ Liên Xô cũ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ hứa sẽ cho dân chúng sống hạnh phúc, nhưng kết quả người dân ngày càng chìm trong đói nghèo và mất đi các quyền tự do. (Getty)

Hiện chỉ có khoảng 10% dân số trẻ của Trung Quốc kết hôn, điều này có nghĩa là dân số sẽ còn giảm mạnh hơn trong tương lai. Trung Quốc không khuyến khích nhập cư từ nước ngoài, do đó, sự sụt giảm dân số nhanh chóng sẽ có tác động xấu nghiêm trọng đến nền kinh tế đang thu hẹp và thậm chí đến đời sống xã hội của người dân trung bình.

Một vấn đề khác là chênh lệch thu nhập; có một hố sâu chênh lệch lớn giữa thu nhập của tầng lớp thượng lưu ở thành phố nhỏ và nhiều người nghèo ở thành thị và nông thôn của đất nước. Sự chênh lệch về phân bổ của cải thu nhập thậm chí còn lớn hơn ở Hoa Kỳ. Đó có thể là lý do tại sao ĐCSTQ đã quyết định đàn áp những người nổi tiếng được tôn vinh và các nhà tư bản giàu có; Trung Quốc đang cố gắng phân phối lại tài sản của họ một cách mạnh mẽ qua lời kêu gọi 'thịnh vượng chung', đặc biệt ở tầng lớp lao động công nghệ, những người phần lớn đã làm việc theo ca 996, nghĩa là làm việc từ 9 Sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần.

Với lịch trình làm việc dày đặc như vậy, không có gì lạ khi ĐCSTQ đã phải đàn áp một phong trào nằm thẳng (hoặc được dịch là "nằm ngửa") trên internet, vốn cố gắng cổ suý lối sống làm việc ít đi, không kết hôn, sống độc thân. Phong trào này nổi lên như một cuộc nổi dậy thụ động trước điều kiện lao động bị áp bức trong nước. Không có gì lạ khi với điều kiện lao động như nô lệ, thanh niên Trung Quốc có ít thời gian để hòa nhập với xã hội và với mức lương thấp không đủ tiền để nuôi một gia đình có con cái.

Người trẻ muốn vượt tường lửa, Trung Quốc cấm tiếng Anh

ĐCSTQ cũng coi những ảnh hưởng từ nước ngoài, và đặc biệt là tiếng Anh, là một ảnh hưởng xấu khác đối với người dân. Với quá nhiều ý tưởng về tự do và dân chúng bắt đầu đặt câu hỏi tại sao các nhà lãnh đạo độc tài của họ lại ở đó. Điều đó được coi là mối đe dọa đối với sự ổn định của đất nước; do đó, các nhà chức trách đã hành động.

Chính phủ Trung Quốc gần đây đã ngừng tổ chức các kỳ thi tiếng Anh trong các trường tiểu học. Các giảng viên có thể sẽ sớm không còn dạy nhiều tiếng Anh cho người Trung Quốc bậc trung nữa. Bạn gần như có thể nói rằng ĐCSTQ đang hoang tưởng về việc văn hóa phương Tây đang làm băng hoại dân số Trung Quốc, nhưng đã có sự kiểm duyệt đối với văn học, phim ảnh, video, trang web và ứng dụng từ phương Tây.

Không có sáng tạo và đổi mới trong khi hành vi 'ăn cắp' bị thế giới chặn đứng

Khi Trung Quốc vội vàng vượt mặt phương Tây bằng cách đánh cắp tài sản trí tuệ và làm hàng nhái rẻ tiền. Bằng cách này, hàng hoá từ Trung Quốc, người Trung Quốc đang phát triển một danh tiếng xấu, phi đạo đức trên trường quốc tế. Điều đó làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc với thế giới còn lại.

Amazon cuối cùng đã ngừng bán hàng nghìn hàng giả của Trung Quốc trên các trang bán hàng trực tuyến. Nhiều nhà đầu tư chứng khoán đang bắt đầu rút tiền ra khỏi cổ phiếu của các công ty Trung Quốc do lo ngại các chiến thuật kiểm duyệt mạnh tay hơn từ ĐCSTQ, chẳng hạn như biến các công ty dạy thêm vì lợi nhuận trở thành bất hợp pháp.

Trung Quốc gấp rút chế tạo tàu ngầm cho quân đội, nhưng điều đó cũng gây khó khăn cho người Trung Quốc. Sản phẩm cuối cùng ồn ào đến mức nó để lại một tín hiệu dễ định vị dưới nước, điều này khiến nó trở nên vô dụng dưới danh nghĩa một vũ khí tàng hình trong các cuộc xung đột quân sự trong tương lai.

Trung Quốc có thể giỏi hàng nhái, nhưng đổi mới không phải là sở trường của họ. Không có nỗ lực nào nhằm kích thích sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế trong nghiên cứu và phát triển. Trên thực tế, có rất ít khuyến khích quốc gia hoặc tư nhân dành cho các công ty mới, sáng tạo để bắt đầu và phát triển thành những công ty ươm mầm như trường hợp của Thung lũng Silicon và các nơi khác ở Hoa Kỳ.

Ô nhiễm và khủng bố giám sát dân từ chính quyền

Trong khi đó, quá trình công nghiệp hóa đang gây ô nhiễm nguồn cung cấp nước và vùng nông thôn. Nông dân bị hạn chế di chuyển vào các thành phố vì lo sợ rằng tình trạng thiếu lương thực sẽ leo thang.

Những người nổi tiếng giàu có và nhà tư bản bị cắt giảm tài chính hoặc bị tẩy chay. Bong bóng nhà ở có nguy cơ làm sụp đổ kinh doanh bất động sản và nhiều công nhân làm việc với nó, và người dân bình thường đang bị khủng bố bởi hệ thống tín dụng xã hội và giám sát qua điện thoại di động. Tất cả được thiết kế này là để tạo ra nỗi sợ hãi cho những người bất đồng chính kiến và những người muốn phá vỡ quy tắc.

Một người dân dọn cá chết trên sông Fuhe ở Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc hôm 03/09/2013, sau khi một số lượng lớn cá chết vì hàm lượng amoniac cao nghiêm trọng. Các báo cáo chính thức gần đây nói rằng nguồn cung cấp nước sông và nước ngầm của Trung Quốc đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. (Ảnh: STR / AFP / Getty)

Có nhiều dấu hiệu của việc quy hoạch và xây dựng sai lầm, vội vàng, dẫn đến các công trình cao tầng và cầu bị hỏng, thậm chí có thể bị sập, tràn đập, và tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đang hủy hoại nguồn nước sinh hoạt và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân. Tất cả những điều này chỉ là bằng chứng thêm cho thấy Trung Quốc đang gặp cực kỳ nhiều rắc rối và sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong tương lai gần.

Trung Quốc có thể vẫn có cán cân thương mại thuận lợi với các quốc gia khác, nhưng có vẻ như nỗ lực phi đạo đức của ĐCSTQ nhằm ép buộc chủ nghĩa cộng sản truyền thống hơn vào quốc gia của mình sẽ dẫn đến đau khổ lâu dài cho người dân và không thể trở thành một nhà chính trị thống trị được tôn trọng trên trường quốc tế. ĐCSTQ đang cố gắng tăng cường hơn nữa việc lập kế hoạch tập trung từ trên xuống của chính phủ, điều này luôn là tai hại về lâu dài và báo trước sự thất bại và khốn khổ cho Trung Quốc, tương tự như thất bại cuối cùng của chính phủ Liên Xô.

Khủng hoảng nợ lớn chưa từng có

Nhiều doanh nghiệp nợ nần chồng chất thất bại đang được trợ cấp bởi chính phủ, khu vực đang nợ nần và phải đối mặt với chi tiêu thâm hụt, vì vậy các vụ phá sản vẫn còn rất ít, nhưng ngày thanh toán nợ nần đang nhanh chóng đến.

Nền kinh tế Trung Quốc đang ở thời điểm quan trọng với nhiều mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong. Chế độ Bắc Kinh đang đấu tranh để giải cứu nền kinh tế, nhưng các biện pháp của họ có hiệu quả không?

Chúng ta bắt đầu với cốt truyện của Bắc Kinh rằng việc nới lỏng phong tỏa COVID-19 đang dẫn đến sự hồi sinh kinh tế. Đừng tin vào điều đó. Suy thoái đang diễn ra không chỉ là kết quả của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Vấn đề cơ bản nhất là ông Tập đã đảo ngược các cải cách và thiết lập lại sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Ông ta là một người theo chủ nghĩa toàn trị.

Biểu tình của người gửi tiền lan rộng khắp Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng thanh khoản tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (Ảnh: tổng hợp từ Internet bởi Vision Times).

Vấn đề cơ bản thứ hai là Trung Quốc đang gánh một khoản nợ đáng kinh ngạc. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế ước tính rằng nợ của quốc gia này tương đương khoảng 290% tổng sản phẩm quốc nội vào cuối năm 2020, và sau đó nợ nần đã tích lũy nhanh chóng trong thời kỳ đại dịch. Khi cộng thêm cái gọi là "nợ ẩn" và giảm phát GDP để giảm thiểu tác động của báo cáo chính thức bị thổi phồng, tỷ lệ của quốc gia này hiện vào khoảng 350% .

Khoản nợ dù lớn đến đâu cũng có thể làm méo mó nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản quan trọng vốn chiếm khoảng 25 -30% GDP. Giá nhà đang giảm trên toàn quốc, nhưng đáng lo ngại hơn là lượng bán đang giảm xuống. Doanh số bán nhà giảm 34,5% trong 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phát triển bất động sản đang lần lượt vỡ nợ. Một trong số đó là Evergrande Group đang phải vật lộn với khoản nợ dưới 305 tỷ USD.

Các ngân hàng đang gặp khó khăn. Đã có ít nhất sáu ngân hàng bị ồ ạt rút tiền kể từ giữa tháng 4 tại các tỉnh Hà Nam và An Huy. Có những hạn chế đối với việc rút tiền gửi ở những nơi khác, bao gồm cả Thượng Hải, thủ đô tài chính. Hệ thống ngân hàng của Trung Quốc đang cho thấy một nền kinh tế căng thẳng giống như nó có vẻ như đang co lại.

Các nhà đầu tư đang bỏ trốn. Thị trường trái phiếu trong tháng 5 đã ghi nhận tháng thứ tư liên tiếp không có dòng chảy khi các nhà đầu tư săn đuổi lợi suất cao hơn ở Mỹ. Ngân hàng trung ương Trung Quốc không thể so sánh với việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vì lãi suất cao hơn ở Trung Quốc sẽ đẩy nền kinh tế chìm sâu hơn vào sắc đỏ. Đồng nhân dân tệ, không có gì đáng ngạc nhiên, đang giao dịch ở mức thấp nhất trong 20 tháng qua.

Vào đầu tháng 3/2022, chính phủ Trung Quốc đã nói rằng nước này sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội khoảng 5,5% trong năm nay. Đây có lẽ là mục tiêu chính thức thấp nhất của Trung Quốc đối với tăng trưởng kinh tế trong ba thập kỷ, tuy nhiên, các nhà kinh tế nói rằng con số này ngày càng khó đạt được. Nhưng tất các chuyên gia, các tổ chức tài chính quốc tế đều dự báo rằng tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ đạt mức 3%. Mức tăng trưởng khiến chế độ Bắc Kinh buộc phải đánh lạc hướng bằng một sự kiện gì đó lớn hơn như chiến tranh.

Trong vài tháng qua, nền kinh tế Trung Quốc đã bị tác động bởi các đợt phong tỏa cứng rắn của Covid, đàn áp khu vực tư nhân và khủng hoảng tài sản ngày càng gia tăng. Tăng trưởng chậm lại chỉ còn 0,4% trong quý II, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.

Giờ đây, giới lãnh đạo đất nước đã cùng nhau im lặng trước các mục tiêu tăng trưởng này. Thay vào đó, nước này giờ đây sẽ "cố gắng đạt được kết quả tốt nhất có thể", theo một tuyên bố sau khi Bộ Chính trị - cơ quan ra quyết định hàng đầu của Trung Quốc - triệu tập hôm 28/7 để đánh giá tình hình mới nhất của nền kinh tế và đưa ra chính sách cho nửa cuối năm. Chính phủ cũng sẽ tập trung vào việc ổn định việc làm và giá cả, tuyên bố cho biết thêm.

Tính chính danh của ĐCSTQ bị lung lay khi kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ

Mối quan tâm sâu sắc của ông Tập Cận Bình đối với sự ổn định trong nước, tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự đoàn kết trong đảng là những động lực cốt yếu dẫn đến sự uy tín của Trung Quốc. Trong nhiều thập kỷ, cơ sở chính của tính hợp pháp của Đảng Cộng sản là liên tục mang lại sự thịnh vượng. Giờ đây, do sự suy thoái ngày càng nhanh, cơ sở hợp pháp duy nhất còn lại của Đảng là chủ nghĩa dân tộc.

Có lẽ, ĐCSTQ nói chung và cá nhân ông Tập Cận Bình nói riêng hiểu rất rõ ràng Bắc Kinh hoàn toàn thất thủ trên mặt trận kinh tế. Phát biểu báo cáo công tác tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào ngày 16/10, ông Tập liên tục đề cập đến "an ninh" 89 lần, không hề đề cập tới cải cách kinh tế như các lần Đại hội trước đó.

“Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát triển kinh tế lần nào cũng được xác định rõ là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, nhưng lần này hoàn toàn không được đề cập đến”, ông Chen Zhiwu, giáo sư tài chính và kinh tế Đại học Hong Kong chia sẻ với Reuters.

Sự sụp đổ thảm khốc của đồng tiền Trung Quốc
Các tòa nhà chung cư chưa hoàn thành tại khu bất động sản Thung lũng Sức khỏe của Tập đoàn Evergrande, ở ngoại ô Nam Kinh, Trung Quốc, hôm 22/10/2021. (Ảnh: Qilai Shen / Bloomberg qua Getty Images)

Đối với ĐCSTQ, sự xâm lược ra bên ngoài là một công cụ cần thiết để tránh cho người dân và dư luận khám phá ra sự yếu kém bên trong. ĐCSTQ bị ám ảnh bởi những yếu kém của bản thân; chẳng hạn như mối đe dọa mất đi sự ủng hộ và tính hợp pháp của dân chúng cũng như đòi hỏi công lý và tự do hơn. Khi người Trung Quốc chỉ trích chính phủ của họ, ĐCSTQ phải hành động mạnh mẽ hơn ở nước ngoài. Bắc Kinh sử dụng sự xâm lược từ bên ngoài để hâm nóng chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc và coi ĐCSTQ là người bảo vệ nhân dân và là nhà vô địch của một kỷ nguyên vinh quang mới của Trung Quốc.

Virus corona là một thời điểm suy yếu thực sự của ĐCSTQ khi nó phơi bày những vết nứt trong hệ thống chính trị độc tài tập trung quá mức của Trung Quốc ra ánh sáng. Đồng thời, virus corona đã tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, điều làm nền tảng cho tuyên bố về tính hợp pháp của ĐCSTQ.

Xa rời mặt trận thống nhất mà Bắc Kinh đang tìm cách xây dựng, virus corona đã tiết lộ sự rối loạn chức năng của ĐCSTQ. Ví dụ, Dali, một thành phố hạng trung, đã chặn và phân phát một lô hàng khẩu trang phẫu thuật đến khu đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề của Trùng Khánh. Tương tự, thành phố Thanh Đảo đã chỉ đạo các quan chức hải quan giữ một lô hàng khẩu trang và các sản phẩm y tế đến Thẩm Dương. Đồng thời, Hong Kong đã gây cho ĐCSTQ một sự bối rối chính trị lớn khi họ ngăn chặn lưu lượng truy cập từ đại lục. Các báo cáo này cho thấy chính phủ không có khả năng thực thi trật tự cơ bản giữa các tỉnh và thành phố cạnh tranh.

Để đối phó với sự xáo trộn do cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra, ĐCSTQ đã huy động sự ủng hộ của quần chúng bằng cách khơi lại các cuộc xung đột với các nước láng giềng. Ngày 2/4, trong thời gian cao điểm của virus corona, một tàu an ninh hàng hải của Trung Quốc đã đánh chìm một tàu đánh cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Chỉ hai tuần sau, ngày 16/4, Trung Quốc leo thang căng thẳng kéo dài một tháng với Malaysia bằng cách triển khai lực lượng bảo vệ bờ biển đến một thềm dầu đang tranh chấp. Trung Quốc cũng tăng cường các hoạt động quân sự nhắm vào Đài Loan - nơi ứng phó với virus corona rất mạnh và hiệu quả - với ba cuộc tấn công chỉ trong một tuần vào tháng Sáu. Những tập phim này đã bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi, nhưng được chào đón bằng sự vui vẻ của chủ nghĩa dân tộc ở quê nhà.

Sự cần thiết phải thể hiện sức mạnh và sự thống nhất trong nước giải thích thời điểm xảy ra tranh chấp biên giới của Trung Quốc với Ấn Độ. Vào tháng 5, các cuộc ẩu đả bạo lực đã nổ ra giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ gần Sikkim. Ngày 15/6, chính phủ Ấn Độ báo cáo rằng 20 binh sĩ Ấn Độ đã bị lính Trung Quốc giết ở Thung lũng sông Galwan, một khu vực biên giới tranh chấp do Ấn Độ kiểm soát nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

ĐCSTQ đã tận dụng triệt để cuộc khủng hoảng để tập hợp chủ nghĩa dân tộc. Động lực này không chỉ là một hiện tượng của Tập Cận Bình: Lịch sử hiện đại của Trung Quốc cho thấy các cuộc khủng hoảng trong nước thường kéo theo sự hiếu chiến.

Một nghiên cứu có từ trước thời kỳ cai trị của ông Tập, với tập dữ liệu hơn 3.000 tương tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cho thấy rằng ĐCSTQ có khả năng khởi xướng tranh chấp cao gấp đôi khi Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE) bị sụt giảm đáng kể. SSE là thước đo tâm lý giới tinh hoa ở Trung Quốc vì chính phủ cam kết bảo vệ các khoản đầu tư của giới tinh hoa và sử dụng danh sách SSE để thưởng cho những người trong đảng.

Chiến đấu cơ của Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan Ảnh: Getty Images

Biên tập viên của Thời báo Hoàn cầu đã viết rằng một chính sách đối ngoại hiếu chiến là “ cần thiết để làm hài lòng người dân Trung Quốc”. Các nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng lịch sử để suy ra mức độ xâm lược nào là “cần thiết” cho các mục tiêu của ĐCSTQ. Ở Ấn Độ, ít có khả năng các cuộc đụng độ sẽ leo thang thành xâm lược vì các cuộc giao tranh hiện tại thỏa mãn mục đích củng cố tính hợp pháp của ĐCSTQ.

Cho rằng tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc luôn là trụ cột cho tính chính danh của Đảng, nó đã thuyết phục xã hội rằng “nhờ có ĐCSTQ”, Trung Quốc được hưởng sự thịnh vượng. Sự sụp đổ kinh tế trong ba năm qua cũng có thể đồng nghĩa với sự sụp đổ của chế độ Trung Quốc, hoặc ít nhất cái giá phải trả cho chính trị có thể rất cao.

Quá nhiều tội ác mà ĐCSTQ cần phải che giấu

Lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được đánh dấu bằng việc sử dụng lớn bạo lực chống lại người dân Trung Quốc như một phương tiện kiểm soát toàn bộ.

“Bạo lực có hệ thống và sự khủng bố có tính toán [được] thiết kế để gieo rắc nỗi sợ hãi và đe dọa cho bất kỳ ai tiếp xúc với Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Frank Dikötter, chủ nhiệm khoa nhân văn tại Đại học Hong Kong, cho biết tại một diễn đàn được tổ chức tại Thư viện Quốc hội năm 2015.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1949, Đảng đã thực hiện một số hành động tàn bạo tồi tệ nhất trong thời đại hiện đại. Các ví dụ dưới đây được liệt kê theo trình tự thời gian, bắt đầu từ tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng đang diễn ra cho đến các sự kiện lịch sử thảm khốc hơn mà chúng ta khó nắm bắt được. Ở Trung Quốc, việc nói về những vấn đề như vậy vẫn bị cấm.

Thu hoạch nội tạng: tội ác chống lại loài người 'vô tiền khoáng hậu'

Việc giết các tù nhân lương tâm ở quy mô công nghiệp để lấy nội tạng của họ ở Trung Quốc là một tội ác khủng khiếp đến mức nhiều người ban đầu cảm thấy khó tin. Kể từ khi một báo cáo ban đầu dài 140 trang về các cáo buộc được phát hành vào năm 2006, đã có những thay đổi lớn nhờ nỗ lực của các nhà nghiên cứu, các nhà báo và nhà hoạt động, bao gồm cả nhiều người trong ngành y tế.

“Ngày nay ngày càng có nhiều bình luận trên khắp thế giới về hoạt động thương mại vô nhân đạo do đảng-nhà nước ở Bắc Kinh bắt đầu và thực hiện ngày nay”, cựu nghị sĩ Canada David Kilgour cho biết tại quốc hội Canada sau buổi chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng Human Harvest: Buôn bán nội tạng bất hợp pháp của Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) tái diễn hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng người bất hợp pháp ở Washington vào ngày 19/4/2016. (Jim Watson / AFP qua Getty Images)
Các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) tái diễn hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng người bất hợp pháp ở Washington vào ngày 19/4/2016. (Jim Watson / AFP qua Getty Images)

“Những tù nhân lương tâm thường không qua kết án là nguồn gốc chính bị cướp nội tạng. Họ là những người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và Cơ đốc, nhưng hầu hết là các học viên Pháp Luân Công bị các phương tiện truyền thông đảng-nhà nước nhân tính tuyên truyền trên khắp Trung Quốc”, Kilgour nói.

Một trong những tác giả khác của báo cáo là nhà báo điều tra Ethan Gutmann, người trước đó cũng đã xuất bản một cuốn sách về chủ đề này, The Slaughter, vào năm 2014.

Mặc dù thu hoạch nội tạng có thể tạo ra số tiền lớn cho những người tham gia vào hành vi tàn bạo này, Gutmann nói rằng những gì đang xảy ra ở Trung Quốc không chỉ là tiền. Theo ý kiến của ông, nó chủ yếu là một vấn đề chính trị. Nhà nước cộng sản muốn loại bỏ một số nhóm nhất định.

Các học viên Pháp Luân Công đã bị nhà nước Trung Quốc đàn áp từ năm 1999, sau đó số ca cấy ghép tại nước này đã tăng mạnh.

Ngoài cưỡng bức thu hoạch nội tạng, các khía cạnh khác của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của chế độ này đã được các nhà nghiên cứu mô tả là nghiêm trọng và đang diễn ra. Tổ chức phi lợi nhuận Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ gần đây cho biết các học viên có nguy cơ bị giam giữ tùy tiện, tra tấn và hành quyết không có căn cứ pháp luât.

Cuộc đàn áp năm 1989: không chỉ Quảng trường Thiên An Môn

Thế giới bàng hoàng khi hàng nghìn nhà hoạt động dân chủ, phần lớn là sinh viên biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, bị các binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân thảm sát vào ngày 4/6/1989.

Nhưng không nhiều người biết rằng những vụ giết chóc và đàn áp không chỉ giới hạn ở thủ đô của quốc gia này. Đã có những cuộc đàn áp đẫm máu nhằm vào những người ủng hộ phong trào dân chủ ở 20 thành phố của Trung Quốc, Time đưa tin.

Một ví dụ là những gì đã xảy ra ở thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên phía nam. Trong một bức thư viết cho The New York Times, Karl Hutterer, giáo sư Nhân chủng học tại Đại học Michigan, nói rằng lực lượng an ninh đã giết 300-400 người ở Thành Đô và nhiều người khác bị thương.

Tại Quảng trường Thiên An Môn trước ngày 4 tháng 6 năm 1989, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình chống lại sự đàn áp, chống tham nhũng của ĐCSTQ, yêu cầu dân chủ, và phát động một cuộc tuyệt thực, được đông đảo công chúng ủng hộ. (Được phép của Jian Liu)

“Mục tiêu rõ ràng của sự can thiệp không chỉ đơn giản là kiểm soát những người biểu tình: Ngay cả khi đã ngã xuống đất, nạn nhân vẫn tiếp tục bị đánh và bị quân đội dẫm lên; các bệnh viện được lệnh không tiếp nhận các sinh viên bị thương (ít nhất tại một bệnh viện, một số nhân viên đã bị bắt vì không chấp hành mệnh lệnh), và vào đêm thứ hai của cuộc tấn công, cảnh sát đã ngăn không cho xe cứu thương hoạt động”, ông viết.

Do sự kiểm duyệt và đàn áp của nhà nước, không nhiều người Hoa Đại lục ngày nay biết nhiều về cuộc đàn áp đối với phong trào dân chủ vốn được đông đảo người dân ủng hộ vào thời điểm đó.

Một phần trong nỗ lực của nhà nước nhằm trấn áp ngày 4 tháng 6 là sự đối xử nhẫn tâm với “Những người mẹ Thiên An Môn”, một nhóm vận động, những người đã bị cảnh sát sách nhiễu và giám sát trong nhiều năm.

Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục lên tiếng về những tội ác mà chế độ đó đã gây ra.

“Một chính phủ giết hại đồng bào của mình một cách vô lương tâm, một chính phủ không biết trân trọng đồng bào của mình, và một chính phủ bỏ quên, che giấu và che đậy sự thật lịch sử đau khổ không có tương lai - đó là một chính phủ đang tiếp tục phạm tội!”, Những người mẹ Thiên An Môn đã viết trong một bức thư ngỏ được dịch và đăng trên Nhân quyền ở Trung Quốc năm ngoái.

Cách mạng văn hóa: Một thập kỷ điên rồ

Cách mạng Văn hóa bắt đầu vào năm 1966, bắt đầu với những sinh viên cực đoan, được gọi là Hồng vệ binh, tấn công các giáo viên và sau đó là các phần tử của xã hội Trung Quốc bị coi là tư sản hoặc chống cộng.

Địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu và cực hữu đã tạo nên “năm đen” mà nhà lãnh đạo cộng sản Mao Trạch Đông coi là kẻ thù của cách mạng.

Cách mạng Văn hóa được Mao sử dụng để loại bỏ những kẻ thù chính trị được coi là chống lại ông ta sau Đại nhảy vọt thảm khốc của mình, một chiến dịch dẫn đến cái chết của hàng chục triệu người dân Trung Quốc.

Các cán bộ Đảng Cộng sản treo một tấm biểu ngữ trên cổ một người đàn ông Trung Quốc trong cuộc Cách mạng Văn hóa năm 1966. Dòng chữ trên tấm biển ghi tên người đàn ông đó và cáo buộc ông ta là thành viên của “giai cấp dân đen”. (Phạm vi công cộng)

Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, những kẻ cấp tiến cũng nhắm mục tiêu đến "Tứ cựu" - đó là những cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán. Do vậy, các chùa, đền thờ và tu viện đã bị đóng cửa và bị phá hoại.

Tây Tạng và văn hóa Tây Tạng cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong thời kỳ hỗn loạn chính trị này.

Trong cuộc Cách mạng Văn hóa, thậm chí còn có những trường hợp ăn thịt đồng loại vì động cơ chính trị. Một bài báo đã trình bày chi tiết về một trường hợp xảy ra tại một thị trấn ở khu vực phía nam Quảng Tây. “Tim, gan và bộ phận sinh dục của các nạn nhân đã bị cắt ra và cho những người phát giác ăn”, một quan chức Trung Quốc yêu cầu giấu tên cho biết. “Tất cả những hành động ăn thịt đồng loại là do đấu tranh giai cấp và được sử dụng để bày tỏ lòng căm thù”, ông nói. "Giết người còn kinh khủng, còn tồi tệ hơn cả dã thú". (Bangkok Post)

Các bản sao của các tài liệu chính thức được đưa ra khỏi Trung Quốc nói rằng các hành động ăn thịt đồng loại do các quan chức Đảng Cộng sản địa phương tổ chức, tờ New York Times đưa tin vào năm 1993. Những người tham gia vào hành vi ăn thịt người làm như vậy để chứng minh tinh thần cách mạng của họ, các tài liệu cho biết.

Ước tính có khoảng 2 đến 3 triệu người chết trong cuộc hỗn loạn. Không lâu sau cái chết của Mao năm 1976, Cách mạng Văn hóa đã kết thúc.

Trong nạn đói bí mật của Mao, các nhà lãnh đạo Đảng đã ăn ngon

Ước tính khoảng 45 triệu người đã chết trong cái gọi là Nạn đói lớn tàn phá Trung Quốc trong những năm 1958-1962.

Nạn đói xảy ra do thất bại to lớn của Đại nhảy vọt của Mao đã hủy hoại nền kinh tế đất nước cả về lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

Giống như nạn đói ở Ukraine năm 1932-1933, thảm kịch này xảy ra trong khi hầu hết phần còn lại của thế giới không hề biết. Con số 45 triệu ở trên là ước tính được nhà học thuật Dikötter, người có quyền truy cập vào các kho lưu trữ của Đảng ở cấp quận và cấp tỉnh đưa ra. Nhà sử học Hà Lan này đã nghiên cứu hàng trăm tài liệu và ông nhận thấy rằng giống như tất cả các quốc gia độc đảng, những người cộng sản Trung Quốc lưu giữ những hồ sơ tỉ mỉ để ông làm căn cứ cho những nghiên cứu của mình. Trong số 45 triệu người đó, ông nói rằng có ít nhất 2 đến 3 triệu người bị tra tấn đến chết hoặc bị hành quyết.

“Trên khắp đất nước, từ lưu trữ này đến lưu trữ khác, có rất nhiều ví dụ về việc sử dụng mức độ bạo lực khủng khiếp để khiến mọi người làm những việc mà họ không hề muốn làm”, Dikötter nói khi thảo luận về cuốn sách Nạn đói lớn của Mao từng đoạt giải Samuel Johnson tại đại học Harvard năm 2012.

Trên hết, còn có những lời kể về nạn ăn thịt đồng loại một cách phổ biến.

Công việc của Dikötter dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn và nhiều năm điều tra khi tiếp nối từ một cuốn sách tiếng Anh khác về nạn đói do nhà báo Jasper Becker viết có tựa đề Những bóng ma đói khát.

“Có lẽ khía cạnh khủng khiếp nhất của nạn đói là không có nơi nào để thoát khỏi nó. Ngay cả ở những ngóc ngách xa xôi nhất của vùng núi cao Tây Tạng hay trong những ốc đảo xa xôi của Tây An Giang ở phía tây xa xôi, cũng không có một khu thánh địa nào. Không thể có bất kỳ một cuộc di cư nào bởi vì biên giới của đất nước đã bị đóng lại và được bảo vệ chặt chẽ”, Becker viết trong cuốn sách xuất bản năm 1996.

Trong thời gian này, Ban lãnh đạo Đảng luôn được ăn ngon, ông viết.

Các chính sách của Mao đã kìm hãm bất kỳ sự phục hồi nào sau nạn đói, và mãi đến năm 1978, nông dân mới có đủ lương thực để ăn như trước khi nạn đói bắt đầu vào năm 1958, Becker viết.

Hàng triệu người bị giết trong những năm 'Giải phóng'

Dikötter cũng đã nghiên cứu và viết nhiều về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc trong những năm được gọi là Giải phóng khi những người cộng sản bắt đầu những cải cách đầy bạo lực của họ, trong số đó có những cải cách được áp dụng ở nông thôn.

“Để đổi lấy một mảnh đất, nông dân phải loại bỏ các trưởng thôn đã được bầu”, Dikötter nói tại diễn đàn Thư viện Quốc hội.

“Các đội lao động của tất cả các làng từ bắc chí nam được giao cho mục tiêu là những người tố cáo, làm nhục, tước đoạt và giết hại. Hàng trăm dân làng tập hợp trong bầu không khí căm thù. Mao đảm bảo rằng đối với việc phân chia ruộng đất, mọi người dân ở nông thôn đều có máu trên tay”, ông nói.

“Tất cả bọn họ đều bị lôi vào vụ giết một số ít mục tiêu được lựa chọn cẩn thận. Nói cách khác, thỏa thuận giữa người nghèo và Đảng đã được đóng dấu bằng máu. Hay nói theo cách khác nữa, một lượng máu vừa đủ phải được đổ ra để không thể trở lại trật tự cũ nữa. Không ai trong những ngôi làng này được phép đứng về phía khác”.

Cải cách ruộng đất đã giết chết từ 1,5 triệu đến 2 triệu người ở nông thôn trong khoảng thời gian từ năm 1947 đến năm 1952. Khi Mao bắt đầu các chương trình hợp tác xã hóa của mình, vào năm 1954, Đảng đã lấy lại ruộng đất mà Đảng đã chia lại cho nông dân.

Một lần nữa dựa trên tài liệu lưu trữ của Đảng, Dikötter ước tính rằng 2 triệu người ở các thành phố của Trung Quốc đã thiệt mạng trong các chiến dịch phản cách mạng vào đầu những năm 1950.

“Đó là một chiến dịch khủng bố diễn ra từ tháng 10 năm 1950 đến tháng 10 năm 1951. Có bao nhiêu kẻ phản cách mạng? Giống như sản lượng thép và sản lượng ngũ cốc, cái chết đi kèm với hạn ngạch. Mao quyết định rằng giết một phần nghìn dân chúng là đủ”, Dikötter nói tại diễn đàn.

“Nhưng trước khi bạn biết đều đó thì dĩ nhiên làng tranh với làng, cán bộ địa phương tranh với cán bộ khác, tỉnh với tỉnh để diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt. Ở một số nơi, trẻ em sáu tuổi bị buộc tội là thủ lĩnh gián điệp và bị tra tấn đến chết”, ông nói.

“Hai triệu người đã bị hành quyết, thường ở tại các sân vận động công cộng, trong các thành phố và vùng nông thôn”, ông nói thêm.

Với tất cả thất bại trên mặt trận kinh tế, tường lửa thông tin, tẩy não người dân, chế độ Bắc Kinh dường như không còn tính chính danh để tiếp tục tồn tại. Một chiến thuật cũ rích như đã từng luôn thành công đó là thổi phồng kẻ thù giả mạo bên ngoài Trung Quốc, chuyển hướng dư luận của nhân dân Trung Quốc, chuyển hướng nguồn lực quốc gia sang một mục tiêu dễ dàng hơn mục tiêu về tăng trưởng, dân chủ, công bằng xã hội, đó là chiến tranh.

Một cuộc chiến chắc chắn không còn xa.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Thuỷ Tiên

Mời quý đọc giả đón xem Kỳ 3: Các bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang ráo riết chuẩn bị cho chiến tranh.

NGUỒN TIN THAM KHẢO

  1. https://www.nspirement.com/2021/07/25/atrocities-committed-by-the-ccp.html
  2. https://www.aei.org/articles/chinas-aggressive-tactics-aim-to-bolster-the-communist-partys-legitimacy/
  3. https://thebl.tv/china/how-ccp-policies-exacerbate-the-stagnation-of-chinas-economy.html
  4. https://edition.cnn.com/2022/07/29/economy/china-politburo-gdp-target-property-crisis-intl-hnk/index.html
  5. https://dailycaller.com/2022/06/19/opinion-chinas-economy-is-collapsing-heres-why-you-should-worry-chang/
  6. https://thebl.tv/china/will-chinas-economic-crisis-lead-to-the-collapse-of-the-communist-regime.html
  7. https://www.foxnews.com/world/chinas-economy-suffering-rapid-slowdown-systemic-problems-surface
  8. https://www.americanthinker.com/blog/2021/09/china_is_in_deep_trouble_and_bound_to_get_worse.html
  9. https://www.abc.net.au/news/2022-08-12/why-does-china-want-taiwan-military-strategic-location/101321856
  10. https://www.goodto.com/politics/why-china-want-to-invade-taiwan

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Một cuộc chiến tranh với Đài Loan là cơ hội để kéo dài sự thống trị của chế độ Bắc Kinh (Kỳ 2)