Phân tích: 3 vấn đề ‘khó nhằn’ của Bắc Kinh khi TT Putin hạ lệnh tấn công Ukraine

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bắc Kinh đang rơi vào thế khó xử khi Nga tấn công Ukraine. Đó là những vấn đề gì? Dưới đây là bài phân tích - bình luận của tác giả Vương Hữu Quần, Tiến sĩ chuyên ngành Chính trị Quốc tế của Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Vào lúc 5h30 sáng ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình, thông báo rằng Nga sẽ tiến hành một "hoạt động quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Sau đó, quân đội Nga không chỉ đóng quân ở miền Đông Ukraine, mà còn tiến hành các cuộc không kích vào một số cơ sở quan trọng của Ukraine. Xung đột Nga - Ukraine cuối cùng đã phát triển thành chiến tranh.

Các hành động của ông Putin ở Ukraine đã đưa ra ít nhất ba câu hỏi khó trả lời cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thứ nhất, cần ứng xử thế nào trước việc Nga công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa ở miền Đông Ukraine?

Ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công nhận nền độc lập của Cộng hòa Donetsk và Cộng hòa Luhansk ở miền Đông Ukraine; đồng thời ra lệnh cho quân đội Nga tiến vào hai nước cộng hòa này để triển khai hành động "duy trì hòa bình" theo "lời thỉnh cầu" của hai nước đó.

Ukraine là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Hai nước cộng hòa nói trên được quốc tế công nhận là một phần lãnh thổ của Ukraine.

Việc bất kỳ chính phủ nước ngoài nào đơn phương công nhận nền độc lập của vùng đất thuộc một quốc gia khác chắc chắn là hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của quốc gia đó.

Chính vì điều này, việc Nga đơn phương tuyên bố công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa nói trên và gửi quân sang đã bị nhiều nước, mà đứng đầu là Mỹ, lên án mạnh mẽ và đang đưa ra một số biện pháp trừng phạt.

Trước đó, vào ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự Hội nghị An ninh Munich (Munich Security Conference) và trả lời câu hỏi của ông Wolfgang Ischinger, chủ tọa hội nghị. Ông Vương nói rằng: "Chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào cũng đều cần được tôn trọng và duy trì, bởi vì đây là nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, và Ukraine không phải là ngoại lệ".

Tuy nhiên, sau khi ông Putin chính thức tuyên bố hoạt động quân sự tại Ukraine, trong cuộc họp báo chiều ngày 24/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã né tránh hơn 11 câu hỏi về hành động của Nga ở Ukraine. Các câu hỏi liên tục nhắc lại rằng, liệu Bắc Kinh có cho rằng hành động của Nga là một cuộc xâm lược, và liệu hành động đó có xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine hay không.

Tại sao bà Hoa Xuân Oánh lại né tránh những câu hỏi này? Vì chúng quá khó trả lời.

Nếu ông Putin có thể công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa ở miền Đông Ukraine và gửi quân đến “duy trì hòa bình”, vậy thì, liệu Mỹ và các đồng minh có thể công nhận nền độc lập của Đài Loan và gửi quân đến “duy trì hòa bình”?

Theo như tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich, thì Bắc Kinh chắc chắn phải lên án Nga vì xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia của Ukraine. Tuy nhiên, nếu ĐCSTQ làm như vậy, tất nhiên sẽ đắc tội với Nga.

Hiện tại, trong bối cảnh bị quốc tế cô lập ở mức độ chưa từng có, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng củng cố toàn diện quan hệ với Nga. Vào ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh (ngày 4/2), Trung Quốc và Nga đã ký 15 văn kiện hợp tác, và Nga đã có được đơn hàng trị giá 500 tỷ nhân dân tệ liên quan đến dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các nguồn năng lượng khác mà Trung Quốc đang thiếu hụt.

Sau khi Tổng thống Nga bất ngờ tuyên bố công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa ở miền Đông Ukraine và cử quân đội đến đồn trú, Trung Quốc không dám ủng hộ, cũng không dám phủ nhận những vấn đề liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Thứ hai, làm thế nào để đối phó với vấn đề ông Putin vô cùng căm ghét chủ nghĩa cộng sản?

Vào ngày 21/2, Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu dài gần một giờ đồng hồ trên truyền hình quốc gia. Ông nói:

"Những sự kiện xảy ra trong thời kỳ Liên Xô không cách nào thay đổi được, nhưng nên trực tiếp nói ra những việc này ... Đối với chúng ta, Ukraine không chỉ là một nước láng giềng: Nó là một phần không thể tách rời trong không gian lịch sử, văn hóa, tinh thần của chính chúng ta".

"Nước Ukraine hiện đại được tạo ra hoàn toàn bởi Nga, hay nói đúng hơn, là nước Nga [dưới thời] chủ nghĩa cộng sản Bolshevik ... Quá trình này gần như bắt đầu ngay lập tức sau cuộc cách mạng năm 1917. Lenin và các cộng sự của ông ta đã hành động theo một cách rất tàn khốc đối với chính bản thân nước Nga, đó là tách rời, xa cách một phần lãnh thổ lịch sử của chính nước Nga”.

“Sau đó, Stalin sáp nhập một số lãnh thổ trước đây thuộc về Ba Lan, Romania và Hungary vào Ukraine. Năm 1954, Nikita Khrushchev (Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1953 đến 1964), vì một lý do nào đó, đã lấy Crimea từ Nga và trao nó cho Ukraine ... Đây là cách lãnh thổ Ukraine hiện đại hình thành".

Sau cuộc cách mạng, nhiệm vụ chính của những người Bolshevik là, chính xác mà nói, là không từ mọi giá để duy trì quyền lực".

"Những sai lầm mang tính lịch sử, mang tính chiến lược mà các nhà lãnh đạo Bolshevik và giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô phạm phải trong các thời kỳ khác nhau khi xây dựng nhà nước, kinh tế và chính sách quốc gia, đã dẫn đến sự tan rã của nhà nước thống nhất của chúng ta".

Vậy theo quan điểm của ông Putin, nếu Lenin, Stalin và Khrushchev không thực hiện chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô, thì sẽ không có Ukraine ngày nay.

Trước đây, ông Putin đã nhiều lần bày tỏ sự chán ghét cực độ của mình đối với chủ nghĩa cộng sản. Ví dụ:

Vào ngày 31/10/2017, Tổng thống Nga Putin phát biểu tại buổi lễ khánh thành "Bức tường bi thương" tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị ở Liên Xô như sau:

"Đối với tất cả chúng ta, với các thế hệ tương lai mà nói, việc biết rõ và ghi nhớ giai đoạn bi thảm này trong lịch sử của chúng ta là vô cùng quan trọng".

“Khi đó, các tầng lớp, toàn thể nhân dân: công nhân, nông dân, kỹ sư, quan quân, nhân sĩ tôn giáo, và các nhân viên công chức của quốc gia, học giả, nhân sĩ giới văn hóa, đều đã phải chịu đựng sự đàn áp tàn bạo. Cuộc đại thanh trừng đã không tiếc thương nhân tài, không tiếc thương những người đã hy sinh cho tổ quốc, không tiếc thương những người trung thành vô hạn với tổ quốc, mỗi một người đều có thể bị cáo buộc với những tội danh hư cấu, hoang đường. Hàng triệu người bị buộc tội là 'kẻ thù của nhân dân', bị bắn hoặc tra tấn tinh thần, chịu mọi nỗi khổ trong các nhà tù, trại tập trung và ở nơi đày ải.

“Quá khứ đáng sợ này không thể xóa khỏi ký ức của dân tộc, và nhất là không thể biện minh bằng bất cứ cách nào, hay làm cho nó trở nên chính đáng bằng cách nhân danh cái gọi là lợi ích tối cao của người dân.

"Đàn áp chính trị là một thảm kịch đối với toàn thể nhân dân và toàn xã hội của chúng ta. Nó là một đòn nặng nề đối với nhân dân của chúng ta, kể cả với cội nguồn, văn hóa và sự tự nhận thức của chúng ta. Chúng ta vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc đàn áp này cho đến ngày nay. Nghĩa vụ của chúng ta là – không được quên".

"Cuối cùng, tôi muốn đề nghị Natalia Dmitrievna Svetlova cho phép tôi trích dẫn câu nói của bà: 'Biết rõ, ghi nhớ, phán xét, chỉ khi đó mới có thể tha thứ', tôi hoàn toàn tán thành câu nói này".

Những tội ác của Đảng Cộng sản Liên Xô mà ông Putin yêu cầu tất cả người dân Nga "biết tõ, ghi nhớ, phán xét" chính xác là những gì ĐCSTQ đã gây ra cho người dân Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền. Đó cũng là những điều mà ĐCSTQ luôn làm mọi cách để khiến người dân Trung Quốc quên đi.

Lần hành động này của Tổng thống Nga Putin tại Ukraine đã cho thấy rõ thái độ thực sự của ông đối với chủ nghĩa cộng sản. ĐCSTQ vẫn luôn ảo tưởng về việc hợp tác với Putin để đạt được mục tiêu của riêng mình, nhưng đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào nó.

Thứ ba, làm thế nào để giải quyết vấn đề quan hệ với các nước phương Tây do Hoa Kỳ đứng đầu?

Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã áp dụng chính sách đối ngoại "thiên về một phía" đối với Liên Xô. Sau "kỳ trăng mật" ngắn ngủi, ĐCSTQ và Liên Xô rơi vào tình trạng đối đầu nghiêm trọng. Năm 1969, Đảng Cộng sản Liên Xô suýt nữa đã thực hiện một cuộc tấn công phẫu thuật bằng hạt nhân vào ĐCSTQ.

"Tấn công phẫu thuật" (surgical strike) là cụm từ chỉ những cuộc tấn công quân sự nhằm gây sát thương cho một mục tiêu quân sự "chính đáng", đồng thời cố gắng không gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại tối thiểu cho các công trình, cơ sở hạ tầng xung quanh, kể cả nhân mạng.

Vào ngày 20/8/1969, ông Anatoly Dobrynin, Đại sứ Liên Xô tại Hoa Kỳ, được lệnh khẩn cấp gặp ông Henry Kissinger – Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ – tại Washington, để thông báo về ý định thực hiện cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô vào Trung Quốc, và trưng cầu ý kiến của Mỹ. Một mặt, Hoa Kỳ phản đối Liên Xô làm như vậy, mặt khác lại tiết lộ tin tức này cho giới truyền thông.

Ngày 28/8/1969, tờ Washington Star đăng bài "Liên Xô muốn tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phẫu thuật vào Trung Quốc". Bài báo viết: "Theo thông tin đáng tin cậy, Liên Xô dự định sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung, mang theo đầu đạn hạt nhân nặng vài triệu tấn, để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân phẫu thuật vào các căn cứ quân sự quan trọng của Trung Quốc, như căn cứ phóng Tây Xương, Tửu Tuyền, căn cứ thử hạt nhân Lop Nur, cũng như các thành phố công nghiệp quan trọng gồm Bắc Kinh, Trường Xuân, An Sơn, v.v.”. Khi tin tức này xuất hiện, cả thế giới đã bị sốc. Liên Xô buộc phải hủy bỏ kế hoạch tấn công hạt nhân.

Đến ngày 16/9/1969, tờ Saturday's Post của London đã đăng một bài báo của nhà báo tự do Liên Xô Victor Louis, thực tế là phát ngôn viên tin tức của cơ quan tình báo KGB, nói rằng: "Liên Xô có thể sẽ tiến hành một cuộc không kích vào căn cứ Lop Nur ở Tân Cương của Trung Quốc ”. Một lần nữa Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị Liên Xô tấn công hạt nhân phẫu thuật.

Hoa Kỳ một lần nữa nói rõ với Liên Xô rằng họ phản đối cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc. Mỹ còn phát đi chỉ lệnh bằng loại mật mã đã được Liên Xô phá giải: Một khi Liên Xô “tấn công hạt nhân" vào Trung Quốc, Mỹ sẽ đồng thời tấn công hạt nhân vào 134 mục tiêu chiến lược của Liên Xô. Liên Xô lại buộc phải hủy bỏ kế hoạch tấn công hạt nhân thứ 2.

Vào tháng 2/1972, sau khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon thăm Trung Quốc, ĐCSTQ bắt đầu cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Tháng 1/1979, khi Đặng Tiểu Bình đến thăm Hoa Kỳ, ông ta đặc biệt nói rằng: “Nhìn lại mấy chục năm qua, phàm là các nước có quan hệ tốt với Hoa Kỳ thì đều trở nên giàu có”. Kể từ đó, Đặng đã đặt sự phát triển quan hệ Trung - Mỹ vào vị trí ưu tiên nhất trong đường lối ngoại giao của ĐCSTQ.

Hơn 40 năm sau khi Trung - Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự giúp đỡ về kinh phí, công nghệ, nhân tài, thị trường và dịch vụ của Hoa Kỳ, ĐCSTQ đã thoát khỏi tình trạng khó khăn mà Đại Cách mạng Văn hóa mang lại, từ một nền kinh tế đang bên bờ vực sụp đổ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Tuy nhiên, kể từ khi chiến tranh thương mại Trung - Mỹ nổ ra vào năm 2018, quan hệ hai nước tiếp tục xấu đi đến mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng với ảnh hưởng của “ngoại giao chiến lang” của ĐCSTQ, quan hệ của Bắc Kinh với Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Canada, Lithuania (Litva) và nhiều nước khác cũng xấu đi nghiêm trọng. Để tránh rơi vào trạng thái cô lập chưa từng có về mặt ngoại giao, Bắc Kinh đã cố gắng liên minh với Nga để chống lại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ông Putin và ĐCSTQ căn bản không chung một đường, và Putin chỉ đang lợi dụng ĐCSTQ để tối đa hóa lợi ích của Nga.

Sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ, nếu ĐCSTQ chọn đứng về phía Nga và thiên lệch hoàn toàn về phía Nga, nó chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Kết luận

Hành động của Putin đối với Ukraine đã khiến ĐCSTQ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đến nỗi khi trả lời về vấn đề này tại các trường hợp ngoại giao, đại diện của Bắc Kinh phải đưa ra những nhận xét vô thưởng vô phạt, chẳng hạn như: Trung Quốc rất chú ý đến diễn biến mới nhất về tình hình Ukraine; Các bên liên quan phải kiềm chế và tránh mọi hành động có thể làm trầm trọng thêm thế cục căng thẳng; Trung Quốc hoan nghênh và khuyến khích mọi nỗ lực thúc đẩy giải quyết thông qua ngoại giao, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiếp tục đối thoại và thương thảo để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Trước việc ông Putin ủng hộ nền độc lập của hai nước cộng hòa ở miền Đông Ukraine, trước việc Nga gửi quân đến hai nước cộng hòa này để “duy trì hòa bình” và phát động cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine, ĐCSTQ không dám nói đúng hay là không đúng.

ĐCSTQ muốn làm hài lòng cả hai bên, kết quả là nó đã lộ rõ bộ mặt thật của mình.

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung

Quan điểm thể hiện trong bài viết là ý kiến của tác giả Vương Hữu Quần và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.

Tác giả Vương Hữu Quần (Wang Youqun) là Tiến sĩ tốt nghiệp Khoa Chính trị Quốc tế của Đại học Nhân dân Trung Quốc. Từ năm 1997 đến 2002, ông là người soạn bản thảo cho ông Úy Kiện Hành (Wei Jianxing) – cựu Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ. Hiện ông là nhà bình luận về Trung Quốc và là cây bút chuyên đề cho tờ The Epoch Times.

Trung Quốc Góc nhìn


BÀI CHỌN LỌC

Phân tích: 3 vấn đề ‘khó nhằn’ của Bắc Kinh khi TT Putin hạ lệnh tấn công Ukraine