Ấu học Quỳnh Lâm - Bài 36: Thần y Biển Thước

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lư Y Biển Thước là danh y thời cổ đại; Trịnh Kiền, Thôi Bạch là danh hoạ thời cổ đại. Quách Phác thời Đông Tấn đắc được “Thanh nang kinh" nên giỏi bói toán, Tôn Tư Mạc thời nhà Đường đã có thể chữa lành bệnh cho rồng và gắp xương mắc trong cổ họng của hổ.

Nguyên văn

盧醫扁鵲,古之名醫;鄭虔、崔白,古之名畫。晉郭璞得《青囊經》,故善天下卜筮;孫思邈得龍宮方,能醫虎口龍麟

Bính âm

Lú yī, biǎnquè, gǔ zhī míng yī; zhèng qián, cuī bái, gǔ zhī míng huà. Jìn guō pú dé “qīng náng jīng”, gù shàn tiānxià bǔshì; sūnsīmiǎo dé lónggōng fāng, néng yī hǔkǒu lóng lín

Hán Việt

Lư Y Biển Thước, cổ chi danh y; Trịnh Kiền, Thôi Bạch, cổ chi danh họa. Tấn Quách Phác đắc “Thanh nang kinh”, cố thiện thiên hạ bốc phệ; Tôn Tư Mạc đắc Long cung phương, năng y hổ khẩu long lân.

Giải thích nghĩa của từ

(1) 盧醫 Lư Y: Là một danh y thời Chiến Quốc, sở dĩ gọi như vậy vì sống ở Lư Địa. Nói đến Lư Y chính là nói đến Biển Thước.

(2) 扁鵲 Biển Thước: Người ở Bột Hải thời Chiến Quốc, họ Tần, tên Việt Nhân. Ông là người khai sáng ra phương pháp Vọng - Văn - Vấn - Thiết trong Trung y; và là ông tổ khai sáng ra phương pháp bắt mạch trong Trung Y.

(3) 鄭虔 Trịnh Kiền: Tự là Nhược Tề, một nhà thơ, nhà thư pháp và họa sĩ nổi tiếng dưới thời Đường Huyền Tông.

Bức tranh "Tuấn lĩnh khê kiều đồ" của Trịnh Kiền. (Phạm vi công cộng)

(4) 崔白 Thôi Bạch: là người Hào Lương thời Bắc Tống (nay là phía đông Phượng Dương, An Huy), tự là Tử Tây. Am hiểu về vẽ hoa lá, tre trúc, chim muông.

Một bức tranh của Thôi Bạch
Một bức tranh của Thôi Bạch. (Phạm vi cộng đồng)

(5) 名畫 Danh họa: họa sĩ nổi tiếng.

(6) 郭璞 Quách Phác: quê ở huyện Ôn Tây thời Đông Tấn (nay là huyện Ôn Tây, tỉnh Sơn Tây), tự là Cảnh Thuần. Ông là người học rộng tài cao, tinh thông thiên văn, lịch tính và bói toán.

(7) 善 Thiện: giỏi về một phương diện nào đó.

(8) 卜筮 Bốc Thệ: Bói toán.

(9) 孫思邈 Tôn Tư Mạc: người Kinh Triệu triều đại nhà Tùy và nhà Đường, tác giả của 30 cuốn “Thiên kim dược phương", “Thiên kim dực phương", được hậu thế tôn làm “Dược vương".

Bản dịch tham khảo

Lư Y Biển Thước là danh y thời cổ đại; Trịnh Kiền, Thôi Bạch là danh hoạ thời cổ đại. Quách Phác thời Đông Tấn đắc được “Thanh nang kinh" nên giỏi bói toán, Tôn Tư Mạc thời nhà Đường đắc được phương thuốc của Long cung, có thể chữa được bệnh cho rồng và gỡ được xương mắc trong cổ họng của hổ.

Đọc sách bút bàm

Khi chúng ta xem bài học này, nội dung giảng đến vẫn rất thần kỳ, cho dù là nghệ thuật, y thuật hay bói toán, đều là thể hiện của thần tích. Những lĩnh vực này với kỹ thuật có quan hệ học vấn, đặc biệt là y học được mọi người chú ý đến, bộc lộ rõ ​​hai đặc điểm chủ yếu: một là do Thần truyền cho con người; hai là chọn người có đức để truyền lại. Điều đó tương hợp với bản chất của văn hoá Trung Hoa.

Biển Thước vốn là tên của Thần y trong truyền thuyết vào thời Hoàng Đế, bởi vì Tần Việt Nhân sống vào thời Chiến Quốc có thể chữa bệnh rất thần kỳ, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh, nên ông được thừa hưởng danh tự "Biển Thước" của vị Thần y thời cổ xưa này.

Y thuật của Biển Thước là do Trường Tang Quân truyền dạy. Vào thời cổ đại, vị sư phụ muốn truyền cho đồ đệ, thì tựa như sư phụ của Na Tra vậy, vị Đạo trưởng Chân nhân trong Đạo gia sớm đã biết được đệ tử sau này của mình sẽ sinh ra ở đâu, khi thời cơ đến liền tìm tới người đó. Biển Thước ở đây cũng như vậy, có điều là sư phụ của ông còn trải qua một thời gian quan sát, đánh giá đạo đức cao thượng của Biển Thước, rồi mới truyền cấp cho ông.

Vì vậy, Trường Tang Quân vì để khảo nghiệm Biển Thước, đã tìm đến quán trọ mà Biển Thước quản lý, đến nơi dừng chân, lúc ấy ai cũng không nhìn ra người này đặc biệt, vẻ ngoài rất bình thường, ai cũng không coi trọng, chỉ có Biển Thước hết sức kính trọng ông, hơn 10 năm không thay đổi thái độ cung kính, cũng tính là qua được khảo nghiệm. Thế là Trường Tang Quân đem cái mà người thời nay gọi là công năng đặc dị truyền cho ông (cụ thể ông đắc được công năng này như thế nào, hãy đọc câu chuyện ở dưới), khiến có ông có thể thấu thị nhân thể. Từ đó mà Biển Thước có thể thấy được rõ ràng trạng thái của lục phủ ngũ tạng, kinh lạc huyết mạch của con người. Có người nói, ông vọng - văn - vấn - thiết, chẩn bệnh phi thường thần kỳ, kỳ thực không phải là dùng mắt người, mà là dùng thần thông. Cho nên, ông có thể đối với người chưa từng gặp, ở khoảng cách rất xa mà chẩn bệnh.

Khi Biển Thước đang hành nghề y ở Quắc Quốc, thái tử đột ngột qua đời, ông chưa từng gặp mặt thái tử, mà có thể đoán ra bệnh trạng, khiến thái tử cải tử hồi sinh. Cho nên, thuật vọng-văn-vấn-thiết của ông, chẳng qua là vì phù hợp với sự lý giải của con người thế gian mà làm ra thôi. Hậu thế đạo đức trượt dốc, điều nắm bắt được chỉ là cái thuật Vọng-văn-vấn-thiết ở bề mặt mà thôi, cho nên sẽ không được thần kỳ như vậy.

Sau khi Trường Tang Quân truyền xong y thuật cho ông, vừa nói dứt lời với Biển Thước, liền biến mất không còn thấy nữa, những câu chuyện này đều cho thấy văn hóa "Thần truyền y thuật, chọn người có đức để truyền". Câu chuyện về Tôn Tư Mạc cũng vậy.

Kể chuyện

Thần y Biển Thước

Biển Thước họ Tần, tên Việt Nhân, quê ở Bột Hải thời Chiến Quốc. Bởi y thuật cao minh, cứu được vô số người, người đời coi ông như vị thần y "Biển Thước" trong truyền thuyết thời thượng cổ, kính trọng gọi ông là Biển Thước, nhưng ít người biết tên thật của ông. Bởi vì đã từng sống ở "Lư", nên được gọi là Lư Y. Biển Thước sáng tạo ra phương pháp chẩn bệnh vọng-văn-vấn-thiết, và là ông tổ của mạch học của Đông y.

Chinese woodcut, Famous medical figures; Portrait of Bian Que Wellcome L0039317.jpg

Biển Thước (Nguồn wikipedia)

Khi còn nhỏ, Biển Thước giúp người quản lý nhà trọ, một ngày nọ có một ông lão tên là Trường Tang Quân đến ở, nhìn thấy thần thái đặc biệt của ông, Biển Thước hết sức kính trọng, thường xuyên dùng lễ để tiếp đón. Trường Tang Quân ra vào quán trọ này hơn mười năm, ở cùng với Biển Thước đã lâu, cũng thấy rằng Biển Thước không phải là một người phải là người bình thường.

Một ngày nọ, Trường Tang Quân mời Biển Thước cùng ông đàm đạo, ông nói với Biển Thước: "Ta có một phương thức bí mật mà tuổi đã già, nên muốn truyền lại cho anh, hy vọng anh sẽ không tiết lộ." Biển Thước cung kính đáp lời. Thế rồi Trường Tang Quân lấy một gói thuốc trên tay đưa cho Biển Thước, yêu cầu ông hàng ngày uống với sương khi còn chưa rơi xuống đất, sau 30 ngày sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ. Vừa nói xong, Trường Tang Quân liền biến mất, cho thấy ông không phải là phàm nhân.

Theo phương pháp của Trường Tang Quân, khi uống thuốc liên tục trong 30 ngày, Biển Thước có thể nhìn thấy người ở bên kia bức tường, dùng công năng này để xem bệnh, ông có thể nhìn thấy hoàn toàn các triệu chứng của lục phủ ngũ tạng. Vì để giữ bí mật, bên ngoài đều mượn danh là chẩn đoán mạch. Sau đó, Biển Thước đi khắp các nước khác và hành nghề y.

Thời Tấn Chiêu Công, vị quan đại phu Triệu Giản Tử, người phụ trách quản lý quốc sự chính vụ, đột nhiên hôn mê và liên tục 5 ngày bất tỉnh nhân sự. Các đại phu vội mời Biển Thước tiến cung chẩn bệnh cho Triệu Giản Tử, xem bệnh nhân rồi, sau khi đi ra, Đổng An lo lắng hỏi thăm bệnh tình, Biển Thước nói với ông rằng: "Chỉ là huyết mạch không thông thôi, không cần lo lắng, lúc trước Tần Mục Công cũng mắc qua bệnh này, bảy ngày sau mới thức tỉnh, hôm nay bệnh của chủ quân cũng giống như Tần Mục Công, không quá ba ngày sau sẽ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ có lời muốn nói".

Sau hai ngày rưỡi, Triệu Giản Tử đã thực sự tỉnh lại, ông nói với các đại phu rằng ông đã đến nơi của Thiên Đế, cùng chúng Thần du Quân Thiên, Thiên Đế cũng nói cho ông biết rằng, nước Tần sẽ dần suy tàn và sẽ diệt vong sau bảy đời. Sau đó Đổng An nói với Triệu Giản Tử những gì Biển Thước đã nói khi ông hôn mê, Triệu Giản Tử hết sức kinh ngạc, ban cho Biển Thước 4 vạn mẫu đất.

Khi đang hành nghề y ở nước Quắc, gặp lúc thái tử đột ngột qua đời, Biển Thước vào cung để hỏi chi tiết về bệnh tình của Thái tử, rồi ông nói rằng mình có thể cứu Thái tử. Trung Thứ Tử (thị giả bên cạnh thái tử) không tin rằng ông có thể "cải tử hoàn sinh", nên Biển Thước bèn bảo Trung Thứ Tử hãy đến xem thái tử, sẽ thấy tai thái tử như có âm thanh, lỗ mũi mở to, thân dưới ấm. Trung Thứ Tử xem xét rồi không khỏi trợn mắt há miệng, Biển Thước chưa từng gặp qua thái tử, mà lại nắm rõ bệnh tình của thái tử như lòng bàn tay vậy. Quắc Quân biết được, liền vội vàng tiếp kiến, khóc lóc thỉnh cầu Biển Thước trị bệnh cho thái tử. Biển Thước bảo đệ tử mài kim châm, rồi châm cứu các mạch lạc huyệt vị của thái tử, không lâu sau, thái tử liền tỉnh dậy. Từ đó danh tiếng cải tử hoàn sinh của Biển Thước lan truyền nhanh chóng.

Dược vương Tôn Tư Mạc

Tôn Tư Mạc, người gốc Triệu Hoa đời Tùy Đường. Thuở nhỏ thông minh hơn người, bảy tuổi đã đi học, mỗi ngày có thể đọc thuộc ngàn chữ, người đương thời khen là “thánh đồng”. Lớn lên, đọc nhiều biết rộng, thông hiểu các học thuyết bách gia chư tử, tinh thông tư tưởng của Lão Tử và Trang Tử, nắm rõ kinh Phật. Ông sống đến hơn 100 tuổi, viết ra “Thiên kim dược phương" và “Thiên kim dực phương" với 30 cuốn, là tài liệu y học hiện có sớm nhất của Trung Quốc, được hậu nhân tôn làm “Dược vương.”

Bức tranh Tôn Tư Mạc đi hái thuốc
Bức tranh Tôn Tư Mạc đi hái thuốc (Phạm vi cộng đồng)

Tôn Tư Mạc từ nhỏ ốm yếu, thường xuyên phải chạy chữa bốc thuốc, hao hết gia sản, lại nhìn thấy bách tính khổ sở vì bệnh tật, nên từ 8 tuổi đã lập chí học y, khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng trở thành danh y bậc nhất. Ông cả đời không màng danh lợi, xem phú quý như mây bay, mặc dù hai đời Tùy Đường nhiều lần triệu mời ông vào triều làm quan, nhưng ông đều kiên quyết khước từ, trường kỳ ẩn cư tại vùng Thái Bạch sơn, Chung Nam sơn, chuyên hái thuốc chữa bệnh cứu người.

Theo truyền thuyết, Tôn Tư Mạc từng chữa trị cho một con rắn bị thương trên đường đi hành nghề y và đem nó thả lại bụi cỏ. Sau mấy chục ngày, có một thiếu niên thịnh tình mời ông đến nhà làm khách, Tôn Tư Mạc cưỡi lên ngựa, chỉ trong nháy mắt đã đến một toà nhà nguy nga tráng lệ. Một lão giả mặc hồng y đến tiếp đón và cảm tạ ông đã cứu con mình, Tôn Tư Mạc hỏi rõ ngọn nguồn, mới biết nơi này là Long Vương phủ, mà con rắn nhỏ mà ông cứu chỉ là con của Long Vương. Long Vương vì để biểu đạt ý cảm kích, đã tặng ông rất nhiều châu báu quý hiếm, nhưng Tôn Tư Mạc kiên quyết không chịu tiếp nhận. Thế là Long Vương sai người mang tới những phương thuốc thần kỳ của Long cung đưa cho ông, và nói với ông rằng, những phương thuốc này có thể trợ giúp ông tế thế cứu nhân. Sau khi Tôn Tư Mạc rời khỏi Long cung, sử dụng những phương thuốc này trị liệu cho bệnh nhân, quả thật vô cùng linh nghiệm, thế rồi ông liền đem những phương thuốc này viết vào “Thiên kim dược phương”, cứu chữ được cho biết bao nhiêu người.

Y thuật của Tôn Tư Mạc không chỉ chấn động thế gian, mà thậm chí rồng và hổ ngã bệnh cũng đến nhờ ông chữa trị. Một ngày nọ, Tôn Tư Mạc thấy một con hổ đang nằm bên ngoài nhà, miệng há to rên rỉ. Sau một hồi quan sát, thấy hổ không có ý định làm hại người khác, ông bèn ra ngoài nhìn vào miệng hổ thì thấy hoá ra là có một khúc xương mắc trong họng hổ, Tôn Tư Mạc liền rút xương ra, xong rồi hổ cúi dập đầu trước ông ba lần rồi bước vào rừng. Về sau, mỗi khi Tôn Tư Mạc lên núi hái thuốc, hổ thường đến tháp tùng.

Ông cho rằng “Mạng người là quan trọng nhất, quý như ngàn vàng. Một phương thuốc để cứu chữa, phúc đức còn quý hơn thế.” (Mở đầu của cuốn “Thiên kim dược phương"). Ông không chỉ có y thuật cao siêu, mà đạo đức lại càng cao thượng, xứng danh là đệ nhất danh y.

Lam Sơn
Theo TheEpochtimes



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Ấu học Quỳnh Lâm - Bài 36: Thần y Biển Thước