Bạn bè đâu quản tương giao, tháng ngày vui vẻ bên nhau đủ rồi...

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người hợp mình thì đường dài cùng bước, người không hợp thì đoạn ngắn chia tay, điều cốt yếu là chỗ chân thành đối đãi... Lưu lại cho người khác thiện cảm cũng chính là lưu lại cho mình mối lương duyên

Vương Khải 52 tuổi vừa nghỉ hưu, chỉ thi thoảng nhận một vài dự án bên ngoài làm cho khuây khoả. Trong khu dân cư, ông chung sống rất nhiệt tình được mọi người tín nhiệm yêu quý. Vì là chỗ tin cậy, đồng thời cũng là bạn học từ nhỏ nên Vương Khải và Mạnh Hùng hứng thú hợp tác cùng nhau, tâm đầu ý hợp, so với hồi nhỏ thì tình cảm càng thêm khăng khít cho nên ai cũng nhận định hai người sẽ là chỗ bằng hữu tâm giao cả đời.

Tuy nhiên Vương Khải tâm tính ôn hoà, làm việc cẩn trọng, thường coi cái lợi của người khác trọng hơn cái lợi của bản thân. Ngược lại Mạnh Hùng tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, coi trọng được - mất. Một lần khi tiến hành làm quảng cáo cho thương hiệu, vì ý kiến bất đồng nên Mạnh Hùng không đồng tình với nội dung mà Vương Khải biên soạn, hai bên tranh luận tới tranh luận lui mãi đến gần 3 giờ sáng vẫn không ngừng. Vương Khải thì muốn tiếp cận một cách nhẹ nhàng tinh tế còn Mạnh Hùng thì lại muốn tiếp cận trực tiếp, đánh nhanh thắng nhanh. Sau cùng Mạnh Hùng yêu cầu Vương Khải thay đổi nội dung tờ quảng cáo khác nếu không sự việc không thể tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên Vương Khải không đồng ý, ông cho rằng làm như vậy quá mạo hiểm, rất dễ bị khách hàng phản ứng ngược lại, thế thì hỏng cả.

Sang ngày hôm sau mọi thứ đều thay đổi...

Sáng hôm sau khi Vương Khải đang đứng phát tờ quảng cáo, gặp Mạnh Hùng đi qua liền giơ tay lên chào. Tuy nhiên Mạnh Hùng lại tỏ ra như không hề quen biết và cũng kể từ đó hai người coi như xa lạ. Chỉ vì một tờ quảng cáo, một vấn đề nhỏ nhặt trong làm ăn vốn chỉ cần thương lượng nhẹ nhàng với nhau là được, vậy mà Vương Hùng để mất đi tình cảm hơn 50 năm trời, chẳng khác gì con trẻ.

Kỳ thực trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều người như vậy, vì một chuyện nhỏ chẳng đáng gì mà đánh mất đi tình bạn tốt đẹp vốn có của mình.

xe đạp
Cuộc sống đã cho ta những người bạn. (Ảnh: Pixabay)

Con người mỗi năm mỗi tuổi, bạn bè có thể ngày càng ít đi, tình cảm phai nhạt đó là điều mà chúng ta cần phải đối diện. Vậy nên cần tuỳ kỳ tự nhiên, không thể cưỡng cầu, người hợp mình thì đường dài cùng bước, người không hợp thì đoạn ngắn chia tay, điều cốt yếu là chỗ chân thành đối đãi. Dù khác biệt đoạn dài đoạn ngắn, đều trung thực không dối lừa gian trá, để ngày mai khi tháng ngày không gặp, vẫn mỉm cười mỗi lúc nhớ về nhau. Kỳ thực, lưu lại cho người khác thiện cảm cũng chính là lưu lại cho mình mối lương duyên.

Cuộc sống đã từng cho ta những người bạn, đã từng có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau tưởng chừng mãi mãi chẳng thể mờ phai.

Cũng tựa như khi ta bé ngây thơ, được cha được mẹ yêu thương ôm trọn vào lòng, cảm nhận tình yêu ấm áp từ hai đấng sinh thành. Tin rằng trong mỗi chúng ta, ai cũng từng trải qua cảm giác đó, cứ ngỡ rằng dẫu cho thiên trường địa cửu cũng chẳng thể nào quên.

Sang tuổi trưởng thành, thanh xuân mơ mộng, chúng ta gặp gỡ rồi yêu thương một ai đó, cũng lại tưởng rằng: sông cạn đá mòn, bên nhau gắn bó, tóc bạc cùng nhau, trọn đời trọn kiếp, chân mềm tay đỡ.

Tuổi trẻ nhiệt huyết, bạn bè tương giao, tứ hải là nhà. Có không ít những người tâm giao tri kỷ, chí hướng tương đồng, chúng ta cứ ngỡ sự nghiệp chung phần, giang sơn chung sức, cùng nhau vượt qua những sóng gió gian truân, cả đời mãi mãi là bạn tốt với nhau.

Tuy nhiên năm tháng qua đi, chúng ta cũng dần nhận ra rằng: Gặp nhau là duyên, xa nhau là định, tương phùng ngày nay là để mai này xa cách ta nhớ rằng đã từng có với nhau những tháng ngày tốt đẹp.

Gặp nhau là duyên, xa nhau là định
Gặp nhau là duyên, xa nhau là định. (Ảnh: Pixabay)

Mọi cuộc gặp gỡ trong đời của mỗi chúng ta đều tựa như sự tương phùng của dòng sông nhỏ dịu mát, thời gian qua đi như nước chảy xuôi dòng. Ta như hoa trôi theo nước, bạn như đá cản giữa dòng, chúng ta tương ngộ nơi dòng sông đang chảy. Gặp gỡ cũng tựa như khoảnh khắc hoa, đá gặp nhau, dừng chân đôi phút. Tới khi gió đẩy sóng trào đôi đường ly biệt, bạn ở ta đi, hai người hai số phận.

Vậy nên chia ly là để tiến về phía trước, tuy tâm không đành, chân không nỡ nhưng vẫn phải tiếp bước lên đường. Bất luận thân tình hay cố hữu, chia ly đó là điều tất yếu của sinh mệnh. Đến là duyên mà đi cũng là duyên chẳng có đúng sai. Tất cả đều là sự an bài của định mệnh, không cần cố chấp, cũng chẳng cần phải tổn thương phẫn nộ.

Đời người gặp gỡ càng nhiều chia ly càng lắm, vĩnh viễn chẳng thể có chuyện thiên trường địa cửu mãi mãi không chia lìa. Thế nên nếu đã biết tương phùng là để biệt ly thì hà tất phải cưỡng cầu? Điều quan trọng là chúng ta đã từng có với nhau những điều tốt đẹp. Kỳ thực quan hệ bạn bè cũng tựa như uống trà nước sau, ly cạn trà tan, nhấc chân cất bước.

Bạn bè gặp gỡ, công việc không giống, hoàn cảnh không cùng, có thể cảm thông đôi khi cũng chẳng nhiều, dần dần qua lại cũng ngày càng ít đi.

Vậy nên chúng ta cùng với thời gian, thay cũ tìm mới cũng phần nào dễ hiểu, quan trọng là mỗi lần gặp gỡ là một lần chân thành đối đãi như vậy là đủ rồi. Điều đáng nói ở đây đó là đôi lúc có một vài người bạn, vốn dĩ đã từng sống chết có nhau nhưng sau lại thành ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn gặp nữa. Có nghĩ cũng nghĩ không thông, vì sao khi xưa đối phương lại giận dữ như vậy, tại sao lại giận tới mức chuyển bạn thành thù? Rốt cuộc thì những gì đã qua đáng giá hay không?

Con người trên cuộc hành trình tiến về phía trước, ai rồi cũng thay đổi, ai rồi cũng khác đi. Điều quan trọng là mỗi lúc thay đổi, mỗi lần khác biệt, chúng ta lại không ngừng trưởng thành thêm, biết bao dung suy nghĩ cho người khác. Bạn bè là thứ tình cảm đặc định từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc, dù buồn dù vui thì cũng là quá trình giúp chúng ta trưởng thành.

Xưa nay nhân sinh như mộng, vạn kiếp luân hồi, khi đến trắng tay, khi đi tay trắng. Vậy nên người đến ta đón chào, người đi ta tiễn biệt, vạn sự tuỳ duyên, an nhiên tự tại, không chấp không lụy ấy chính là cái lẽ của hạnh phúc tiêu dao:

"Vạn sự để cho gió cuốn đi
Chẳng để lụy thân một thứ gì
Nhân sinh vốn dĩ thường như mộng
Trắng tay, tay trắng đến rồi đi"

Đường Minh
(biên dịch)

Theo: cmoney.tw
Tác giả: Hồng Tuyết Chân

Văn hoá


BÀI CHỌN LỌC

Bạn bè đâu quản tương giao, tháng ngày vui vẻ bên nhau đủ rồi...