Bí ẩn  giấc mơ: Thái hậu Bhutan mơ thấy tiền kiếp [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, 97% người Bhutan cảm thấy rất hạnh phúc bởi thế giới nội tâm của họ đã rất đầy đủ rồi. Bhutan là một quốc gia có truyền thống tôn giáo, có đến 3/4 người dân tin theo Phật giáo Tây Tạng và tin vào luân hồi. Thái hậu Bhutan đã trải qua giấc mơ, và đã đến tận nơi xác nhận lại cuộc sống tiền kiếp.

Ai cũng muốn sống ở một đất nước an nhàn và hạnh phúc, hôm nay chúng ta cùng đi du lịch đến một đất nước được mệnh danh là quốc gia bí ẩn và hạnh phúc nhất - Bhutan, để tìm hiểu về những câu chuyện kỳ ​​diệu đã xảy ra.

Bhutan là một quốc gia nhỏ nằm ở sườn phía nam của phần phía đông dãy Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ, với diện tích đất chỉ 47.000 km vuông. Vì không có hệ thống đăng ký hộ khẩu nên người ta không biết Bhutan có bao nhiêu người, ước tính có khoảng 750.000 đến 1,5 triệu người.

Ở Bhutan không có đất canh tác màu mỡ, không có khoáng sản phong phú, điều kiện vật chất rất bình thường, nhưng người dân Bhutan luôn nở nụ cười và tràn đầy niềm vui và an lành. 97% người Bhutan cảm thấy rất hạnh phúc bởi thế giới nội tâm của họ đã rất đầy đủ rồi. Bhutan là một quốc gia có truyền thống tôn giáo, có đến 3/4 người dân tin theo Phật giáo Tây Tạng và tin vào luân hồi.

Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hôm nay không ai khác mà chính là Thái hậu Bhutan, Dorji Wangmo Wangchuck. Dorji sinh ra tại Làng Robgang ở phía tây Bhutan, là cháu gái của hóa thân Phật sống Zhabs-drung thứ sáu Jigs Med Rdo Rje. Bà là một phụ nữ tài năng và thích viết lách và đã xuất bản một sách như cuốn "Cầu vồng trong mây” (Rainbow Shadows in the Clouds) kể về lịch sử gia đình bà, và "Bhutan huyền bí” (The Secret Land of Bhutan) giới thiệu về Bhutan.

Trong cuốn sách "Bhutan huyền bí”, bà đã ghi lại hai câu chuyện luân hồi có thật, trong đó có một điều chính bản thân bà đã trải nghiệm, cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn hôm nay. Dorji Wangm nói trong cuốn sách rằng, vấn đề này "không có sự giải thích lý tính nào có thể dùng để giải thích được". Vì sao thế? Điều này phải bắt đầu với một giấc mơ của Dorji.

Bhutan Royal Queen Mother Ashi Dorji Wangmo Wangchuck during the closing ceremony of Rajasthan day celebration at Rajasthan Assembly in Jaipur on 30...

Thái hậu Bhutan Dorji Wangmo Wangchuck. (Ảnh Getty)

Ở tuổi ba mươi, Dorji có một giấc mơ lặp đi lặp lại, mỗi khi tỉnh dậy, liền cảm thấy một nỗi buồn kéo dài và thường thấy mình lệ đầy khoé mắt.

Trong giấc mơ, bà thấy một ngôi nhà truyền thống lớn của Bhutan với ba tầng, có một sân thượng với mái che trên tầng hai, và có một người đang đứng trên sân thượng. Cô ấy là ai? Dorji cẩn thận xác định đây là một người nữ trẻ mảnh mai, cao, chưa đầy 30 tuổi, trên lưng có một đứa trẻ đang ngủ.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy Kira, được ghim vào vai với một cặp trâm bạc truyền thống kiểu xưa. Vẻ mặt cô ấy xen lẫn nỗi buồn vương vấn và niềm mong mỏi, như thể đang đợi ai đó quay về. Ngồi trên hiên sau lưng cô là hai người phụ nữ đang dệt vải bằng chiếc khung cửi eo lưng nguyên bản. Ngôi nhà có khoảng sân có tường bao quanh với những cây cam xoàn nhỏ trĩu quả chín.

Giấc mơ mọi lần đến đây đều kết thúc. Khi Dorji thấy giấc mơ lập lại vài lần, cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Cô cảm thấy mình và người nữ ấy là một, nên đã cảm nhận được cảm xúc và nỗi buồn, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đứa trẻ và cơ thể mềm mại và ấm áp.

Chuyện này diễn ra như thế nào? Một ngày nọ, Dorji kể cho cha mình nghe về ngôi nhà trong mơ và khoảng sân có tường bao quanh bởi những cây cam quýt, và hỏi, liệu ở Bhutan có căn nhà nào như trong giấc mơ.

Người cha hỏi cô rằng, ngôi nhà trong giấc mơ đã được sơn chưa? Dorji nói "đã sơn rồi". Người cha nói với cô một cách khẳng định: “Đó là ngôi nhà ở làng Scherner. Ta đã từng ở đó và nó giống hệt như những gì con kể”.

Mặc dù, cha đã nói như vậy, nhưng Dorji vẫn có chút nghi ngờ rằng liệu ngôi nhà có thực sự tồn tại hay không?

Những tháng về sau, Dorji vẫn bị giấc mơ cho lặp đi lặp lại. Cuối cùng, vào một ngày năm 1993, Dorji, 38 tuổi, quyết định đến Scherner để khám phá ngôi nhà trong mơ của mình, và đi cùng với cô công chúa Sonam Denchen của bà.

Khi đến Scherner, Dorji đi bộ qua cánh đồng lúa một lúc, và nhìn một góc của ngôi nhà từ xa. Khi đến một bánh xe cầu nguyện chạy bằng nước, cô dừng lại và nhìn kỹ ngôi nhà, cũng không thể tin được, ngôi nhà giống hệt như những gì cô đã thấy trong giấc mơ.

Bánh xe cầu nguyện chạy bằng nước (Nguồn: wikipedia)

Dorji có một chút phấn khích và một chút lo lắng, lúc này, cô nhìn thấy một người phụ nữ với khuôn mặt trang nghiêm trong chiếc áo choàng màu đỏ thẫm đang đứng sau ngôi nhà, bà khoảng 60 tuổi. Dorji nhìn cô và cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất quen thuộc, vì vậy đã bước tới chào bà và hỏi: “Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?” 

Bà nhìn cô và đáp: “Chưa từng gặp”.

Tuy nhiên, vị ni cô vẫn mời Dorji và con gái vào nhà uống trà. Trong lúc trò chuyện, Dorji được biết vị ni cô được sinh ra tại ngôi nhà này, sau khi chồng qua đời, bà trở thành ni cô. Những điều như vậy không phải là hiếm ở Bhutan đối với người tin vào Phật giáo, và hiện tại, bà sống cùng với đứa con trai.

Bà dẫn Dorji lên tầng 2 và nhìn ra từ một khung cửa sổ hẹp, thấy trong sân chỉ có hai cây cam quýt già cỗi với những nốt sần sùi. Hàng rào của sân đã đổ, nhưng một góc tường vẫn không thay đổi, còn lại vương vãi khắp nơi, đột nhiên cảm thấy u uất trong lòng.

Lúc này, cô con gái Sonam Denchen đang ở bên cạnh Dorji thấy mẹ buồn rầu nên hỏi mẹ có chuyện gì. “Đó là cây cam quýt mà mẹ đã nhìn thấy trong giấc mơ. Tại sao nó lại trở nên hoang vu và suy tàn như vậy?” - Dorji thì thầm với con gái.

Sư cô lại mang trà bơ và cơm nghệ tây đến, nhưng Dorji ngồi im lặng, lòng rất bối rối, mình có nên kể cảnh tượng nhìn thấy không nhỉ? Và những đứa trẻ trong nhà này. 

Cuối cùng, Dorji không nhịn được bèn hỏi: “Trong gia đình có người mẹ trẻ nào chết không?” 

Nào ngờ, vị ni cô lại thẳng thắn đáp: “Mẹ tôi mất ở tuổi 31. Khi đó tôi mới được 3 tuổi ” 

Đây đúng là người mẹ trẻ bồng con trong giấc mơ của bà, cũng độ tuổi đó.

Dorji hỏi về nguyên nhân cái chết của người mẹ trẻ, nữ tu sĩ nói rằng, bà chết vì bệnh đậu mùa, là kẻ giết người chính ở Bhutan trong thời đó. Nữ tu sĩ kể rằng, mẹ bà đã được đưa ra khỏi mộ để hỏa táng một năm sau khi qua đời, vì người ta tin rằng việc hỏa táng bệnh nhân đậu mùa có thể gây ra sự lây lan của dịch bệnh, và điều này đã xảy ra hơn 50 năm trước.

Có lẽ đứa trẻ trên lưng của người phụ nữ trong giấc mơ mà Thái hậu nhìn thấy, hiện đang sống trong ngôi nhà này. Dorji không tiếp tục hỏi, mà yêu cầu nữ tu sĩ đưa đến một căn phòng khác. Bà thấy các cháu gái xinh đẹp của vị ni cô này, và sân thượng có mái che trên tầng hai, nhưng khung cửi dệt vải nguyên bản đã không còn ai ở đó dệt nữa. Dorji thấy ở trên tường vẫn còn những chiếc lỗ để cố định chiếc khung cửi đó. Sư cô kể rằng, khi còn nhỏ, người thợ dệt đã làm việc ở đó, những điều này giống hệt như trong giấc mơ.

Tuy nhiên, Dorji cảm thấy sân thượng này có một chi tiết hơi khác so với trong mơ, đó là diện mạo của lan can sân thượng đã thay đổi. Bà nhìn quanh lan can, mà im lặng. Lúc này, ni cô như nhìn thấu tâm can đã chủ động nói với Dorji rằng mấy năm trước họ đã thay lan can cũ rồi.

Cuối cùng, họ lên đến tầng ba, là nơi điện đường. Dorji quỳ trước tượng Phật và quỳ lạy ba lần, sau đó quay người lại và chuẩn bị rời đi. Lúc này bà đột nhiên nhìn thấy một thứ.

Trên bệ cửa sổ đặt một chiếc kính thiên văn kiểu cũ bằng đồng. Trong bóng tối, dường như có một sức mạnh đang kéo bà lại. Dorji bước đến và lấy ống nhòm nhìn một lượt. Mọi người hãy đoán xem bà đã nhìn thấy gì? Ngôi làng nơi bà sinh ra trong cuộc đời này - Làng Rob Gang đột nhiên xuất hiện trước mặt bà. Dường như trong cõi u minh, mọi thứ đã được an bài.

Lúc này, trong lòng Dorji tin rằng đây chính là nơi mà kiếp trước bà đã từng sống, nhưng có lẽ vì không muốn cuộc sống của con cháu mình ở kiếp trước bị xáo trộn nên bà đã không nói ra giấc mơ của mình. 

Punakha, the administrative center of Punakha dzongkhag, was constructed by Zhabdrung Ngawang Namgyal in 1637-38. It is the winter home of Bhutan's...

Trong lòng Dorji tin rằng đây chính là nơi mà kiếp trước bà đã từng sống (Ảnh Getty)

Sau khi, đến thăm ngôi nhà ở Sherner, giấc mơ ấy không bao giờ xuất hiện trở lại, và bà không bao giờ quay trở lại nơi đây nữa, cũng như không bao giờ gặp lại bất kỳ ai trong gia đình đó. Những câu hỏi trong lòng bà lại tiếp tục nổi lên: Liệu người nữ trẻ trong giấc mơ có cầu nguyện được chuyển sinh ở Rob Gang, ngôi làng nhỏ xinh đẹp đối diện với ngôi làng của bà? Cô ấy có thực sự tái sinh ở Rob Gang 20 năm sau khi chết vì bệnh đậu mùa? Phải chăng ký ức kiếp trước chôn sâu trong tiềm thức đã kích thích cô lặp đi lặp lại giấc mơ đó? ... Mọi thứ trong thực tế đều giống với cảnh trong mơ một cách đáng ngạc nhiên.

Rõ ràng, Dorji tin vào luân hồi nên cô đã viết trong cuốn sách của mình rằng: "Trong số tất cả các nghi lễ trước đây, người Bhutan tin rằng quan trọng nhất là tang lễ, bởi vì tang lễ không chỉ đánh dấu sự ra đi của một linh hồn mà còn là sự khởi đầu của hành trình hướng tới sự chuyển sinh"

Dorji tin rằng, con người phải trải qua nhiều lần chuyển sinh. "Chúng ta không thể đoán trước khi nào và ở đâu chúng ta sẽ được sinh ra, nhưng phẩm chất và bản chất của kiếp sau một người có thể được xác định bởi những công đức tích lũy trong kiếp trước, ít nhất là ở một mức độ nào đó bao gồm việc trân thành, từ bi hay không và đối xử tốt với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Những người như vậy  đặc biệt có trái tim trong sáng, và cuối cùng họ sẽ đạt được Niết bàn mà không cần chuyển sinh".

Đó là phần cuối của câu chuyện luân hồi mà Thái hậu Bhutan Dorji Wangmo Wangchuck trải qua. Chúng ta nên giải thích trải nghiệm đặc biệt này như thế nào? 

Huy Hải
Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Bí ẩn  giấc mơ: Thái hậu Bhutan mơ thấy tiền kiếp [Radio]