Biết tự vui là một năng lực không thể thiếu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong “Biên thành” có câu hát như thế này: “Ăn chậm, uống chậm, ánh trăng theo gió dễ qua sông”. Sống chậm là thái độ sống của chúng ta. Bản thân vui vẻ chính là là ý nghĩa cuối cùng mà chúng ta đem tới cho cuộc sống.

Chữ “Khoái” (快- vui) một bên là chữ “tâm” (心), một bên là chữ “quái” (夬), chính là giống như một trái tim có lỗ hổng, không ngừng tìm kiếm những đột phá. Tuy nhiên, khi tốc độ vượt quá một giới hạn nhất định sẽ khiến người ta hoảng sợ, hoang mang, gấp gáp, vội vàng và một trải nghiệm như vậy không hề vui vẻ và hạnh phúc.

Trong tác phẩm “Duyệt kỷ” (làm vui bản thân), nhà văn người Hong Kong Lương Văn Đạo nói: “Nếu bạn muốn bản thân vui, bạn trước tiên phải biết rõ cuối cùng ‘ai’ là bản thân bạn”. Không phải là vui vẻ, không phải vì hoàn thành một mục tiêu nào đó, mà là cho chúng ta thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Trong “Biên thành” có câu hát như thế này: “Ăn chậm, uống chậm, ánh trăng theo gió dễ qua sông”. Sống chậm là thái độ sống của chúng ta. Bản thân vui vẻ chính là là ý nghĩa cuối cùng mà chúng ta đem tới cho cuộc sống.

Tuyết, Bé, Cô Gái, Trắng, Hạnh Phúc, Mùa, Mùa Đông
Ảnh: Pixabay

Yêu thích là niềm vui cả đời

Ở tuổi 33, Haruki Murakami quyết định trở thành một nhà văn chuyên nghiệp.

Ông bắt đầu ngồi trước máy tính vài giờ trong nhiều ngày liên tục, gõ hết từ này sang từ khác, nhưng không thể lao động trí óc trong thời gian dài như thế được vì mức độ tập trung cao sẽ nhanh chóng tiêu hao năng lượng tinh thần và thể chất của một người.

Con người không thể lúc nào cũng làm cật lực, còn cần từ từ thả lỏng. Nếu không thì sẽ trở thành một cỗ máy. Chúng ta cũng nên có một chút việc gì đó để tiêu khiển, một chút sở thích cho lúc rảnh rỗi.

Vì vậy, nhà văn Haruki Murakami cầm đôi giày thể thao của ông lên, lúc mệt mỏi và không còn cảm hứng, thì đi chạy, cứ chạy và chạy “những suy nghĩ trong não giống như những đám mây trên bầu trời, trôi đến, trôi đi”. Sự mệt mỏi của việc sáng tác cũng theo gió mà cuốn đi.

Chạy Bộ, Buổi Sáng, Công Việc Khó Khăn, Phong Trào, Dân
Ảnh minh họa: Pixabay

Một nhà văn khác là Lão Xá cũng vậy. Sở thích của ông là trồng hoa, khi viết bài mệt mỏi ông sẽ đặt bút xuống và từ từ bước ra sân vườn ngắm cây này, tưới chậu hoa kia, di chuyển hoa và cây, thong thả nghỉ ngơi trong vườn.

Trong thời đại nhịp sống hối hả này, cuộc sống căng thẳng là điều khó tránh khỏi, nhưng như người xưa đã nói, bận rộn thì chăm chỉ nỗ lực, rảnh rỗi thì hãy có khoảng thời gian thú vị. Chúng ta cũng cần một khoảng thời gian, không phải để làm việc căng thẳng, không phải tiêu hao liên tục, mà là để thư giãn bản thân.

Hơn nữa, đây không chỉ là một loại hình thư giãn, mà còn là sự tích lũy năng lượng và sinh lực.

Làm những gì bạn thích một cách từ từ, và niềm vui bạn nhận được là tinh thần. Cũng giống như người ta thường nói rằng cơ thể phải ăn uống tốt thì não bộ của chúng ta cũng cần được quan tâm tốt.

Cô Bé, Hoa Dại, Đồng Cỏ, Con, Hạnh Phúc, Thời Thơ Ấu
Cũng giống như người ta thường nói rằng cơ thể phải ăn uống tốt thì não bộ của chúng ta cũng cần được quan tâm tốt. (Ảnh: Pixabay)

Đẹp là một niềm hạnh phúc không mục đích

Tôi từng thấy một đọc giả kể rằng, có lần nhìn thấy một người đi xe đạp điện, bất giác đi sát tới ngắm nhìn hoa hồng bên đường, cô chợt cảm thấy trong lòng người này hẳn là rất an định và bình hòa.

Một tâm hồn đẹp cần được nuôi dưỡng bằng vẻ đẹp.

Tuy nhiên, tiền đề là chúng ta có mong muốn nhặt những bông hoa rơi trên mặt đất.

Có lần tôi đọc được một câu chuyện, một người đi dạo một mình trên núi trong gió đầu hè, nơi có một rừng trúc lớn. Mỗi khi có gió, cành trúc cứ hất về một phía, những chiếc lá mảnh mai vắt ngang bầu trời, kéo theo tiếng gió xào xạc.

Người này cũng thẫn thờ nhìn một lúc lâu, gió ngừng rồi lại nổi lên, thì chiếc lá lại ngừng rồi lại lay động. Sau đó nhiều năm, cuộc sống ngày càng bận rộn, công việc ngày càng nhiều, con người ngày càng mệt mỏi, nhưng anh nói: “Âm thanh đó vẫn luôn vang lên trong tim tôi, hãy nhìn gió, hãy xem gió, chỉ xem gió thôi".

Anh không biết rằng trải nghiệm đó đã trở thành một loại nuôi dưỡng từ từ, khiến trong anh không chỉ có công việc, kiếm tiền, vội vã lên đường, lướt điện thoại, mà cũng từng xúc động vì vẻ đẹp.

Đúng như nhà triết học người Đức Immanuel Kant đã nói: “Đẹp là một thứ hạnh phúc không mục đích”, chỉ cần nhân tố khiến xúc động, để ý sẽ lặng lẽ nảy sinh.

Có lẽ thành phố luôn bận rộn và náo nhiệt, và lý do tại sao mọi người sẽ không vô tình, lạnh nhạt có lẽ là vì cuộc sống muôn màu, sống động với cỏ cây, chim muông, hoa lá, côn trùng, bởi vì lay động trước khoảnh khắc đẹp nào đó sẽ thành dòng chảy trong tâm, khắc sâu trong tâm ta.

Ngoài cuộc sống bộn bề, vẻ đẹp chính là sức mạnh để chúng ta tiến về phía trước.

Chậm rãi, một sự nuôi dưỡng vô thức

Niềm vui hữu hình nhất của cuộc sống chẳng qua là đồ ăn, thức uống ngon. Nhưng để điều dưỡng thân thể, thực sự không thể vội vàng.

Có chỗ tổn thất, thì có chỗ bổ sung, nhất định không thể gấp, từ từ nuôi dưỡng, đạt tới hài hòa mới là trạng thái sinh mệnh tốt nhất.

Tôi nhớ trong tác phẩm “Hồng Lâu Mộng”, Lâm Đại Ngọc sinh bệnh, Tiết Bảo Thoa tới và nói rằng cơ thể thiếu nhiều thứ, cần phải từ từ nuôi dưỡng và chăm sóc mới được.

Trẻ Em, Cười, Máy Tính Xách Tay, Việt, Thái Lan
Ảnh: Pixabay

Dân gian có câu: “Thời gian có công”. Dù là một đóa hoa nở hay là dưỡng thân, không phải đột ngột, vội vàng mà cần tích lũy từ từ nhiều ngày.

Hầu hết những thay đổi đột ngột đều bị kiệt sức ngay lập tức và cơ thể khó cảm thấy vui vẻ. Những món ăn bổ, hay những kinh nghiệm truyền từ ngàn năm, không thể có được trong một ngày mà cần tích lũy nhiều năm. Món ăn bổ không phải là uống thuốc, điều chú trọng không phải là “vui vẻ” mà là “điều hòa từ từ”.

Đúng như câu nói trong phim “Nhân sinh quả thực”: “Kiên trì, ổn định sinh trưởng”, luôn thường xuyên nuôi dưỡng, khiến người tìm kiếm cuộc sống chất lượng cao có được hạnh phúc.

Có một thái độ và ý thức thong thả, rồi sẽ có một cuộc sống thong thả.

Thời gian biến động không ngừng, mong bạn và tôi sống chậm lại và bồi bổ, nuôi dưỡng cho bản thân thay vì luôn tiêu hao.

Minh An

Theo aboluowang



BÀI CHỌN LỌC

Biết tự vui là một năng lực không thể thiếu