Các cao thủ võ thuật giao đấu khác với mô tả trong tiểu thuyết thế nào?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cảnh các cao thủ võ thuật khi giao đấu với nhau khác rất nhiều so với những gì tiểu thuyết võ hiệp mô tả, đặc biệt càng không giống như tiểu thuyết võ thuật hiện đại. Những cảnh đấu chân thật thường được những người liên quan chứng kiến và ghi lại. Tất nhiên, đối với những người không có kinh nghiệm gì về võ thuật, chắc chắn thấy những gì tác giả tiểu thuyết võ hiệp viết hấp dẫn hơn. Vì hiện trường thực tế không có nhiều yếu tố gay cấn. Nhiều cuộc tranh tài giữa các cao thủ diễn ra rất nhanh và gần như kết thúc ngay lập tức.

Cao nhân đọ sức, một chiêu là quyết định kết cục

Vào thời nhà Thanh, có một người ở huyện Diên Sơn, tỉnh Giang Tây tên là Lưu Vĩnh Niên. Những người xung quanh mơ hồ cảm thấy rằng anh ta có một chút kungfu. Anh mở một cửa hàng hoa quả ở thành phố Kiến Ninh, Phúc Kiến. Vào thời điểm đó, có nhiều người Phượng Dương đang ăn xin ở khu vực này, và thái độ của họ rất ngang ngược, giống như những tên cướp.

Một ngày nọ, một tên ăn mày hỏi xin Lưu Vĩnh Niên quả óc chó để ăn, Lưu Vĩnh Niên đã cho hắn một quả. Tên ăn mày dùng ngón tay bóp vỡ vỏ quả óc chó và ăn, xong lại đòi thêm. Lưu mỉm cười và lấy ra hàng chục quả óc chó, dùng cổ tay nghiền nát tất cả các quả óc chó. Tên ăn xin thấy vậy liền cười rồi bỏ đi.

Lưu mỉm cười và lấy ra hàng chục quả óc chó, dùng cổ tay nghiền nát tất cả các quả óc chó. Tên ăn xin thấy vậy liền cười rồi bỏ đi.
Lưu mỉm cười và lấy ra hàng chục quả óc chó, dùng cổ tay nghiền nát tất cả các quả óc chó. Tên ăn xin thấy vậy liền cười rồi bỏ đi. (Pxhere)

Ngày hôm sau, một người ăn mày khác đến cầm chiếc lư hương bằng sắt trong miếu đến. Lư hương nặng chừng 200 cân (120kg), được rửa rất sạch sẽ. Người này cầm lư hương và xin Lưu Vĩnh Niên trà. Chỉ với một tay, Lưu Vĩnh Niên đã cầm lư hương mang vào phòng đổ đầy nước rồi đưa lại cho người ăn mày. Người ăn xin thấy vậy, sắc mặt ngây ra liền bỏ đi.

Từ đó, danh tiếng về khả năng kungfu của Lưu Vĩnh Niên bắt đầu lan rộng khắp thành Kiến Ninh. Một ngày nọ, trong sân chùa diễn kịch, Lưu Vĩnh Niên đứng trước sân khấu xem. Đột nhiên một người lùn bước tới, tựa đầu vào bụng Lưu Vĩnh Niên và ngước lên xem vở kịch. Lưu lùi lại một bước, người lùn cũng lùi lại một bước, vẫn tựa đầu lên bụng anh.

Lưu Vĩnh Niên vô cùng tức giận, vì vậy anh ta đã dùng ngón tay hất nhẹ vào đầu gã lùn. Người lùn này nhìn lại anh, và ấn ngón tay vào dưới sườn của Lưu. Lưu sửng sốt, biết mình khó qua khỏi, vội vàng về nhà. Chưa đầy một tháng, anh ta bị bệnh và chết. Sau đó, mới biết rằng kỹ thuật mà người lùn sử dụng ở phương Nam được gọi là "tuyệt mạch", còn ở phương Bắc gọi là "điểm huyệt".

Cường đạo gặp phải cao thủ, vừa chiến đã bại

Vào thời những năm Đạo Quang và Hàm Phong thời nhà Thanh, có một người Chương Châu tên là Tượng, nhưng người ta không biết họ của anh ta là gì, chỉ biết tên là Tượng. Dáng người anh gầy như que củi, khi nói giọng luôn nức nở như khóc, và mặt lúc nào cũng đăm chiêu ủ dột, như thể ở nhà có người chết. Nhưng anh ta lại rất tinh thông võ nghệ.

Dáng người anh gầy như que củi, khi nói giọng luôn nức nở như khóc, và mặt lúc nào cũng đăm chiêu ủ dột, như thể ở nhà có người chết. Nhưng anh ta lại rất tinh thông võ nghệ.
Dáng người anh gầy như que củi, khi nói giọng luôn nức nở như khóc, và mặt lúc nào cũng đăm chiêu ủ dột, như thể ở nhà có người chết. (Minh họa: miền công cộng)

Vào lúc đó, Thái Bình Thiên Quốc đang khởi nghĩa, khắp nơi đạo tặc hoành hành. Ở hạ lưu sông Mân Giang, đám đạo tắc thoắt ẩn thoắt hiện. Các thương nhân ra vào Phúc Kiến thường đưa Tượng đi cùng để bảo vệ. Có một người tên là Ngô Tự Mục cũng là một võ sĩ với cây roi sắt bất khả chiến bại. Thời đó ở Chiêu An có một người họ Lý giàu có, khi xuất hành ông ta luôn mang theo một Tượng và Ngô Tự Mục tháp tùng.

Một ngày nọ, khi họ đi qua núi Miên Đình và gặp phải hơn 20 tên cướp. Ngô Tự Mục chiến đấu chống lại nhóm đạo tặc nhưng bị chúng đánh bại. Bọn cướp nhao nhao lao lên phía xe của Tượng. Lúc này, phú ông Lý đã bị bọn cướp trói bên đường. Ông hô hoán, gọi lớn tên của Tượng, yêu cầu anh ta lấy vàng bạc trong xe ra chuộc.

Tượng giọng nói nghẹn ngào nói với bọn cướp: “Ta là Tượng đây!”

Bọn cướp cười vang và nói: “Ngươi có là sư tử thì cũng làm gì được nữa là con voi (tượng) sắp chết”.

Tượng tức giận nói: “Các vị lẽ nào không biết ta là Tượng sao”.

Nhưng giọng nói của Tượng vẫn như sắp khóc, lại khiến bọn cướp càng cười lớn hơn.

Tượng bất ngờ vùng dậy, ném 2 tên cướp xuống núi chết tươi, sau đó lại bắt sống một tên khác dùng hắn làm binh khí quét sạch đám cướp.
Tượng bất ngờ vùng dậy, ném 2 tên cướp xuống núi chết tươi, sau đó lại bắt sống một tên khác dùng hắn làm binh khí quét sạch đám cướp. (Epoch Times tiếng Trung)

Nhân lúc đám cướp đang cười bò và không đề phòng, Tượng bất ngờ vùng dậy, ném 2 tên cướp xuống núi chết tươi, sau đó lại bắt sống một tên khác dùng hắn làm binh khí quét sạch đám cướp. Bọn cướp đứa bị đánh ngã, đưa thì bỏ chạy tứ phía. Nhân lúc Tượng đánh thắng, khiến bọn cướp hoảng loạn, Ngô Tự Mục cũng lao lên đánh chết 2 tên cướp và giải cứu phú ông Lý. Kể từ đó, danh tiếng của Tượng ở Chương Châu và Tuyền Châu ngày càng nổi như cồn.

Minh An
Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Các cao thủ võ thuật giao đấu khác với mô tả trong tiểu thuyết thế nào?