Câu chuyện truyền kỳ về người phụ nữ châu Á trong ngành may mặc ở New York (2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - “Tôi đã tìm kiếm anh ấy hàng ngàn lần trong đám đông. Nhưng khi tôi nhìn lại, anh đã ở đó, giữa ánh đèn mờ ảo”...

Xem lại: Phần 1

Nhân vật trong câu chuyện của chúng ta là Chu Dương Lily, sống trong một thị trấn giàu có và phồn hoa vào bậc nhất ở bang New Jersey, Mỹ. Năm 2002, cô và chồng xây dựng một biệt thự có vườn hoa với diện tích khoảng một mẫu Anh. Ngôi nhà rất sang trọng lộng lẫy, là nơi cả gia đình cùng sống những tháng ngày ấm êm hạnh phúc.

Nhưng trên đời không có gì vẹn toàn. Chồng Lily lấy lý do công việc nên đã chuyển về cư trú ở Trung Quốc, bỏ lại sau lưng người vợ cùng hai đứa con thơ. Lily dù không muốn tin nhưng cuối cùng cô vẫn phải tin: Đức lang quân thanh mai trúc mã của cô đã có người phụ nữ khác.

Là nữ doanh nhân quyền lực giữa đô thành New York, nhưng Lily lại không thể giữ được trái tim người đàn ông mà cô yêu dấu. Nỗi đau cả thể xác và tinh thần khiến cô tuyệt vọng về cuộc sống. Nhưng rồi một ngày, chuyến thăm tình cờ của hai đồng nghiệp đã biến giấc mơ kỳ lạ của cô thành hiện thực. Mọi việc sau đó diễn ra đúng như lời thầy toán mệnh đã nói: Cuộc đời Lily sẽ bước sang trang mới.

Vậy điều tuyệt vời ấy là gì? Chúng ta hãy lắng nghe Lily chia sẻ:

Lily tại văn phòng làm việc (Ảnh: NTD)

Giấc mộng thành hiện thực

Không lâu sau, ông Tưởng, một người quản lý trong công xưởng đến thăm tôi. Ông tặng tôi một đĩa CD và nói: “Tôi thấy sắc mặt cô rất xấu, tôi biết một bộ môn công pháp rất tốt, muốn giới thiệu với cô”.

Tôi nhìn đĩa CD và đáp: “Pháp Luân Công à, tôi cũng từng nghe nói. Tuy rằng tôi không tin những gì ĐCSTQ tuyên truyền, nhưng nhà tôi ba đời đều tin vào Cơ Đốc giáo, đều là những tín đồ Cơ Đốc ngoan đạo. Hơn nữa tôi lớn lên ở giáo đường từ nhỏ, vậy nên tôi không tin những gì bên đạo Phật truyền giảng”.

Ông Tưởng nói: “Kỳ thực pháp môn này rất tốt, cô hãy thử luyện xem, thân thể của cô sẽ tốt hơn, tôi nghĩ cô có thể thử một chút”.

Tôi liền đặt đĩa CD sang một bên và cũng không nghĩ nhiều. Sau đó ông Tưởng còn đưa tôi hai chiếc vé xem biểu diễn ở nhà hát Radio City. Ông nói: “Cô hãy đi xem xem buổi biểu diễn đó, là buổi biểu diễn truyền thống Trung Hoa”.

Tôi vốn yêu thích những giá trị truyền thống Trung Hoa, tôi thầm nghĩ rằng sẽ đưa con gái đi xem cùng mình. Vậy là hai tấm vé và chiếc đĩa quang được đặt trên bàn.

Ngày hôm sau, một kỹ thuật viên máy tính ở văn phòng ở New Jersey của chúng tôi là Vạn Tinh cũng đến gặp tôi và nói: “Chị Lily, gần đây chị thế nào? Nhà hát Radio City sắp có buổi biểu diễn, chị hãy đi xem thử xem, buổi biểu diễn rất hay, có nội dung truyền thống”.

Tôi hỏi cậu ấy: “Có phải là cái này không?” rồi chỉ cho cậu hai tấm vé. Cậu ấy nói: “Ái chà, tôi muốn đề xuất cho chị buổi biểu diễn này, vậy mà chị đã có hai vé rồi à?”.

Rồi cậu ấy nói tiếp: “Công pháp này rất tốt, chị có đang luyện không?”.

Tôi đáp: “Vẫn chưa, đây là…”.

Cậu Vạn tiếp lời: “Ồ, ai đã đi trước tôi một bước thế? Chính lúc tôi muốn nói với chị về Pháp Luân Công thì đã có người giới thiệu trước rồi”.

Lúc ấy trong đầu tôi òa lên một tiếng, đây chẳng phải là cảnh tượng trong mộng sao? Điều này thật kỳ lạ!

Sau đó, cậu Vạn lại giới thiệu với tôi về cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Nhưng vì tôi không có thời gian đọc sách, cậu lại gợi ý cho tôi dùng bản nghe trên đĩa CD. Trong tâm tôi có cảm giác thôi thúc muốn tìm học công pháp này, vậy nên tôi bèn hoãn lại cuộc họp tiếp theo của mình, cậu Vạn cũng hoãn lại cuộc họp để đưa tôi ra phố mua một bộ đĩa CD.

(Ảnh: NTD)

Tẩy sạch đau thương, niềm vui tưới mát tâm hồn

Hôm ấy sau giờ làm, tôi đặt đĩa CD đầu tiên vào dàn âm thanh trên xe và bắt đầu nghe. Tôi chầm chậm vừa khởi động xe vừa nghe, tới khi về đến nhà tôi vẫn tiếp tục nghe mà không muốn dừng lại.

Gia đình tôi cả ba thế hệ đều là tín đồ Cơ Đốc, từ nhỏ tôi đã tín Thần. Nhưng nỗi kinh hoàng của Cách mạng Văn hóa đã khiến tôi vô cùng hụt hẫng. Năm tôi chưa đầy mười tuổi, bố mẹ tôi bị ĐCSTQ bắt đi, còn tôi mỗi ngày đến trường đều bị đánh đập, bị thóa mạ. Lúc đó mong ước lớn nhất của tôi chỉ đơn giản là không còn bị đánh, không còn bị nhổ nước bọt và bị giật tóc nữa. Đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn rùng mình ớn lạnh.

ĐCSTQ luôn rêu rao rằng không có Thần, không có Thần. Không có Thần thì không thể lên Thiên Đàng, vậy phải làm sao đây?

Mãi đến khi nghe Sư phụ giảng Pháp, mọi nghi vấn và thất vọng trong tôi đều tan biến, tất cả những ẩn đố tôi không thể giải thích, đến nay lập tức đều giải khai. Trong đĩa giảng Pháp có tiếng vỗ tay, tôi cũng sung sướng vỗ tay theo, tôi cứ vỗ tay mãi đến mức hai lòng bàn tay đau rát. Rồi tôi phát hiện mình đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn trào trên má.

Tôi lắng nghe say sưa, từng chữ từng chữ tiến nhập vào tâm hồn tôi, tôi không thể ngờ mình lại xúc động đến vậy. Sư phụ Lý Hồng Chí giảng thật chí lý, từng câu đều là Pháp, từng lời đều là Thiên cơ. Lúc ấy tôi có cảm giác như Chúa Jesus đã đến, Chúa Jesus Kitô đã tái sinh rồi, còn tôi, tôi chính là đệ tử Peter của Ngài. Trong thâm tâm tôi biết rằng, người giảng Pháp cũng là một vị Thần, mỗi câu Ngài giảng đều giải đáp những câu hỏi suốt bao năm day dứt trong tôi.

Khi còn nhỏ, tôi luôn ước ao được lên Thiên Đàng. Nhưng nếu không có Thần thì không thể lên Thiên Đàng được, vậy phải làm sao đây? Tôi đã hụt hẫng, đã chơi vơi suốt một thời gian dài. Nhưng nay tôi đã minh bạch rồi, Sư phụ Lý Hồng Chí giảng lời nào cũng đều chân thực, đều là những vấn đề tinh thâm, vậy mà Sư phụ chỉ dùng ngôn ngữ đơn giản ngắn gọn để giảng ra.

Cứ nghe xong một đĩa, tôi lại đặt đĩa tiếp theo vào, tôi quá nóng lòng không thể chờ đợi xem đĩa tiếp theo giảng điều gì. Mỗi đĩa đều cho tôi những điều mới, những phát hiện mới mẻ, từng câu từng chữ đều thấm vào lòng, tôi vừa nghe vừa vỗ tay. Người khác không vỗ tay thì tôi vẫn vỗ, người khác vỗ tay thì tôi lại càng vỗ mạnh hơn, trong tâm tôi nỗi xúc động dâng trào không cách nào hình dung được. Tôi đã nghe liên tục không rời khỏi xe, đến khi xe ngắt điện tôi bèn khởi động lại xe rồi nghe tiếp, cứ như thế tôi liên tục nghe cả đêm đến khi xong toàn bộ 12 đĩa CD.

Mặc dù thức thâu đêm nhưng tôi không thấy mệt. Tôi cảm thấy mình vẫn muốn nghe, tôi liền vào nhà rửa mặt và thay quần áo. Cho đến khi nghe xong đĩa cuối cùng, tôi cảm giác như đã trở thành một con người mới, không ngờ trên đời vẫn còn có chuyện kỳ lạ như vậy!

Hôm sau, tôi gọi điện cho tất cả mọi người, tôi gọi cho bố mẹ tôi, cho con gái tôi, và cho cả chồng tôi lúc ấy. Tôi nói, tôi không ngờ Pháp Luân Công lại tốt đến vậy, Pháp Luân Công là tốt, thật sự rất tốt!

Tôi nhớ lại lời bà Judy giải mộng, và bà đã nói đúng! Hai người đàn ông ấy đã giúp tôi bước ra khỏi vũng lầy trước đây để bước trên con đường nhân sinh mới. Nhân sinh quan của tôi đã thay đổi, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng rộng mở, những điều từng khiến tôi chau mày ủ rũ, những nỗi khổ tâm tôi không buông bỏ được… nay đều tan biến như khói mây.

Nhân sinh thì ra là như thế! Sau một đêm tôi liền minh bạch ra tất cả, điều ấy thật thần kỳ!

Cuốn sách "Chuyển Pháp Luân" đã giúp Lily hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. (Ảnh: NTDTV)

Hôm ấy, con đường lái xe bỗng dài xa xăm, suốt dọc đường tôi đã nghĩ rất nhiều điều. Tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác về mọi việc. Trước đây tôi vô cùng oán hận người phụ nữ ấy, cô ấy từng làm việc trong công xưởng, khi chồng tôi vừa mới về Trung Quốc thì cô ấy cũng lập tức nghỉ việc. Cô ấy nói với chồng tôi rằng: “Em có thể thay anh quản lý những công xưởng này”.

Khi phát hiện ra sự thật, tôi vô cùng căm phẫn, tất cả mọi người đều căm phẫn thay cho tôi, một gia đình hạnh phúc nay bỗng tan nát chia lìa. Một số nhân viên trong công xưởng cũng bất bình nói: “Ả ta làm việc xấu, ác hữu ác báo mà!”. Và tôi cũng thầm mong cô ấy sẽ gặp ác báo.

Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi phát hiện: Trái tim đau như dao cắt giờ đã không còn đau nữa rồi. Trái tim từng rỉ máu, từng hận thù, từng vô cùng đố kỵ ấy, nay đã hoàn toàn lành lại, bình thản, an yên.

Tôi bình tĩnh nói với chồng: “Anh nên suy nghĩ một chút về tương lai, nghĩ một chút về hậu quả. Em cảm thấy cô gái ấy muốn hai thứ: Một là tiền, và hai là hộ chiếu của anh, thân phận công dân Mỹ của anh”.

Nhưng chồng tôi chỉ nói: “Cô ấy không như vậy đâu”, và thúc giục tôi ly hôn.

Khi chồng tôi đề nghị ly hôn là vào năm 2006, lúc ấy tôi may mắn vì đã đắc Pháp, vậy nên mọi suy nghĩ và hành xử của tôi đều khác trước. Trong tâm tôi đã vô cùng bình tĩnh, không còn tật đố hay hận thù nữa, mà chỉ cảm thấy tội nghiệp cho họ, họ đáng thương vì trong vô tri đã làm những việc tổn đức này.

Tôi nhớ lại lời Sư phụ, đại ý là: Khi người khác đối xử với chư vị không tốt, chư vị vẫn cần đối xử tốt với họ. Tôi vì muốn cứu vãn gia đình nên đã nói với chồng: “Anh có thể đợi thêm một chút được không?”.

Anh kiên quyết: “Không được”, và khăng khăng đòi ly hôn. Vậy cũng được, tôi liền đồng ý, đến năm 2007 chúng tôi chính thức chia tay.

Lily đang tập bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công. (Ảnh: NTD)

Ban đầu, chồng tôi không muốn gì cả, không cần chia tài sản mà chỉ một mực đòi ly hôn, hơn nữa mọi tài sản của anh ấy đều nằm ở Hồng Kông. Nhưng trong quá trình làm thủ tục, anh đột nhiên đề xuất lấy ngôi nhà trị giá của tôi bên bờ sông tại Thượng Hải. Tôi không ngẩng mặt, cũng không ngước mắt lên nhìn, chỉ nói bình thản: “Được”.

Anh bỗng ngây người sửng sốt mất một lúc, anh không ngờ rằng tôi lại đáp ứng dễ dàng đến vậy – Vì sao, vì sao lại như vậy?

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể xem nhẹ mọi danh lợi, mọi thống khổ hay bất bình. Tôi nhớ rằng Sư phụ giảng đại ý là, giường trong nhà chư vị lót đầy tiền, chỉ cần trong tâm chư vị không có nó là được rồi. Tôi cảm thấy mình có thể làm như vậy, anh muốn nhà vậy thì cứ lấy đi, em có thể kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.

Anh cũng nhận ra tôi đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt anh dường như muốn thốt lên: “Ồ, em thực sự thay đổi rồi!”.

Anh choáng váng nhìn tôi, vừa có chút ngạc nhiên, vừa có chút kính phục. Sau đó vì thủ tục chuyển nhượng nhà mà tôi đã phải làm mất ba lần, việc sang tên vô cùng phức tạp, vô cùng nhiêu khê.

Sau đó, mỗi lần gặp anh, tôi đều giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Cảm ơn em, anh đã nhiều lần làm phiền em rồi”.

Tôi đáp: “Anh muốn cảm ơn thì đừng cảm ơn em, hãy cảm ơn Sư phụ của em ấy. Nếu em không tu luyện Pháp Luân Công thì nào có cho anh ngôi nhà nhanh đến thế, phải không?”.

Đối với Đại Pháp anh càng ngày càng kính phục, cũng vô cùng cảm khái.

Trong tâm có thiện niệm, Đại Pháp phúc trạch người có duyên

(Ảnh: NTDTV)

Ngoài giờ làm việc, tôi dành thời gian nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi hy vọng mọi người đều biết được sự thật và đều được phúc báo.

Nói đến đây, tôi còn muốn chia sẻ với các bạn một chuyện: Tôi đắc Pháp vào năm 2006, lúc ấy tôi vô cùng nóng lòng muốn mọi người biết Đại Pháp tốt thế nào, rằng Đại Pháp không giống như ĐCSTQ tuyên truyền. Khi tôi kể chuyện này với các cổ đông trong công ty, họ đều vô cùng ủng hộ, họ đều biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Lily giới thiệu về Pháp Luân Công (Ảnh: NTD)

Giai đoạn 2007-2008 là thời kỳ kinh tế suy thoái trầm trọng ở Mỹ, rất nhiều công ty đã phải đóng cửa và sa thải nhân viên. Nhưng kỳ lạ là trong hai năm ấy công ty chúng tôi lại vô cùng phát triển, đạt được lợi nhuận cao nhất trong lịch sử, doanh thu lớn gấp vài lần so với trước đó. Đây là sự việc chưa từng có, cũng rất kỳ lạ, bạn nói xem đó có phải là Thần tích hay không?

Nhưng trong thâm tâm tôi biết hết thảy đều là phúc báo từ Đại Pháp. Bởi vì sau khi tôi đắc Pháp, các cổ đông trong công ty đều ủng hộ tôi, họ đều ủng hộ Đại Pháp. Tôi cũng nói với mọi người rằng, tôi vô cùng cảm tạ Đại Pháp, Đại Pháp đã cho tôi được hồi sinh, giúp tôi từ một kẻ tâm địa hẹp hòi trở thành người khoan dung rộng lượng, trong tâm luôn muốn làm người thật tốt, một người tốt hơn. Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết Pháp Luân Đại Pháp, và cũng nhận được những điều tốt đẹp giống như tôi.

Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tu thiện, hướng đến những điều tốt đẹp. Gặp ai tôi cũng muốn nói: Nếu mỗi người đều tin vào Đại Pháp, nhân tâm hướng thiện, thì không chỉ mang đến những điều tốt đẹp cho bản thân chúng ta mà còn cho cả xã hội.

Ngày hôm nay có được cơ hội chia sẻ với bạn những điều này, âu cũng là duyên phận, cũng là may mắn của tôi. Tôi thật lòng mong bạn mọi điều tốt đẹp, cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi…

Theo chia sẻ của Chu Dương Lily trong chương trình “Thì thầm cuộc sống” - NTD

Minh Tâm biên dịch



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện truyền kỳ về người phụ nữ châu Á trong ngành may mặc ở New York (2)