Câu chuyện về tướng quân Washington: Tuổi nhỏ cưỡi ngựa, bước vào bức họa non sông

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong suốt cuộc đời của mình, ông rất coi trọng sự trung nghĩa của bậc nam tử. Nó giống như điển cố “kết nghĩa đào viên" trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, lòng trung thành và thủ tín của bậc nam tử, lời hứa nặng tựa ngàn cân.

Khi còn nhỏ, George Washington đã bộc lộ lòng trắc ẩn bẩm sinh, bản thân ông sống trong một mối quan hệ phức tạp, chu đáo duy trì mối liên hệ mật thiết giữa các thành viên trong gia đình.

Ngày 22 tháng 2 năm 1732, George Washington sinh ra trong nhà của một chủ đồn điền giàu có ở Virginia. Đây là một ngày đặc biệt, và nó cũng là Ngày Tổng thống Hoa Kỳ sau này. Mỗi năm vào ngày này, những người theo truyền thống vẫn sẽ chúc mừng, để gửi gắm những tâm tư đến vị cha đẻ lập quốc của Hoa Kỳ.

Cậu bé George là người con đầu tiên trong cuộc hôn nhân thứ 2 của cha ông. Trước cuộc hôn nhân này, cha của George đã có một cuộc hôn nhân, sau khi người vợ đầu tiên qua đời, ông có hai người con trai và một con gái. Còn mẹ của George mồ côi từ khi còn nhỏ và được nhận làm con nuôi. Cha và mẹ của George có với nhau 7 người con, George Washington là con đầu lòng của họ. Khi George còn rất nhỏ, chị gái cùng cha khác mẹ của cậu qua đời, cậu có mối quan hệ rất thân thiết với anh trai cả cùng cha khác mẹ là Lawrence. Khi đó, những gia đình quý tộc của các thuộc địa sẽ gửi con cái của họ trở lại mẫu quốc du học, Lawrence cũng không ngoại lệ, khi còn là một thiếu niên, anh đã sang nước Anh du học và trở về phục vụ trong quân đội thuộc địa, trở thành một thành viên của quốc hội tiểu bang, và từng là lãnh đạo của lực lượng dân quân tiểu bang. Lawrence Washington trẻ tuổi và đầy triển vọng là một nhân vật ưu tú ở thuộc địa Virginia.

Khi cậu bé George vừa tròn 11 tuổi, cha cậu qua đời. Về mối quan hệ giữa George và cha cậu, có một câu chuyện được lưu truyền khắp thế giới đó là câu chuyện cây anh đào. Vào sinh nhật lần thứ sáu của George, cậu nhận được món quà từ cha mình là một cái rìu, và cậu đã dùng cây rìu đó bổ vào cây anh đào trong sân khiến nó bị thương. Khi cha cậu tức giận, mặc dù George rất sợ bị phạt nhưng cậu vẫn thừa nhận rằng mình đã phạm lỗi vì cậu không thể nói dối. Bức ảnh tình cha con ấm áp trước cây anh đào vẫn còn nguyên vẹn trên những ô cửa kính màu trên núi Vernon, trở thành chương mở đầu cho câu chuyện cuộc đời của Washington, là món quà đầu tiên ông dành cho thế giới với tư cách là hình mẫu của một Thánh nhân. Nhiều thế hệ thiếu nhi đã học được từ câu chuyện cây anh đào rằng không được nói dối, phải nói thật, dù sợ bị phạt nhưng phải vượt qua nỗi sợ đó và làm một đứa trẻ trung thực.

Nhiều thế hệ thiếu nhi đã học được từ câu chuyện cây anh đào rằng không được nói dối, phải nói thật, dù sợ bị phạt nhưng phải vượt qua nỗi sợ đó và làm một đứa trẻ trung thực. (Ảnh: Pixabay)

Huynh trưởng như cha, khi người cha qua đời, anh cả Lawrence đã thay thế vai trò của người cha. Đối với một cậu bé đang trong độ tuổi trưởng thành, thật sự may mắn khi có được một người anh dũng cảm, khôn ngoan và thân thiết như vậy trong cuộc đời. Đối với Lawrence, cậu bé George là một cậu bé trong sáng và đáng yêu, luôn đi theo anh và thường hỏi "tại sao" về những gì cậu nhìn thấy nghe thấy. Lawrence nói vui rằng anh ấy là người bạn chơi trung thành, người bạn cùng lớp như hình với bóng của George bé bỏng.

Sau khi chồng sớm qua đời, mẹ của George cần phải độc lập quản lý đồn điền và nuôi dạy các con nhỏ. Bà đã phải vất vả với trọng trách của người làm mẹ, bà mạnh mẽ, chăm chỉ và cực kỳ nghiêm túc. Bà vốn là một tín đồ sùng đạo, những lúc rảnh rỗi, bà sẽ dẫn các con đi đọc Kinh Thánh và một số sách về văn học, những cuốn sách này chính là giáo dục cơ bản của cậu bé George. Bà là người mẹ có lòng tự trọng và có trách nhiệm với con cái. Cũng giống như mẹ mình, bản tính nhân hậu và tốt bụng của George giống như ngọn lửa ấm trong lò sưởi, là sợi dây kết nối mối quan hệ trong gia đình, mối quan hệ giữa những người anh em cùng cha khác mẹ, giữa người mẹ trẻ và đàn con nhỏ, giữ cho bầu không khí gia đình êm ấm và hòa thuận.

Mẹ của George là người có tính cách độc lập, không phụ thuộc vào con cái, kể cả những năm tháng sau này, bà vẫn luôn duy trì cuộc sống độc thân. Tổng thống Washington từng nói rằng tất cả tính cách của ông đều đến từ sự dạy dỗ của mẹ ông, bà là người phụ nữ đẹp nhất trong cuộc đời ông.

Vào năm George khoảng 14 tuổi, cậu có một con ngựa và một nô lệ da đen. Đối với một đứa trẻ, được sở hữu một con ngựa, là điều vô cùng lớn lao. Cậu cưỡi con ngựa này đi du ngoạn khắp nơi. Từ đó về sau, suốt cuộc đời mình, George Washington là một hiệp sĩ trên lưng ngựa, cả cuộc đời rong ruổi trên lưng ngựa, ông cưỡi ngựa chinh chiến, trèo núi lội sông, thống lĩnh Quân đội Lục địa vượt qua những tháng năm Chiến tranh giành độc lập khó khăn nhất; rồi nhậm chức và trở thành tổng thống được bầu cử đầu tiên của Hoa Kỳ; và sau khi nghỉ hưu trở về núi Vernon, ông vẫn duy trì lối sống của một hành giả, cưỡi ngựa trèo núi vượt sông cho đến tận cuối đời, hàng ngày ông thường xuyên đi tuần tra trên lưng ngựa. Có thể nói, George Washington đã dành cả cuộc đời trên lưng ngựa. Như Thomas Jefferson đã nói trong bài báo của mình về George Washington, George Washington là người cưỡi ngựa giỏi nhất trong thời đại đó, một nhân vật ưu mỹ và mạnh mẽ nhất trên lưng ngựa.

Giấc mộng của George Washington mang đến hy vọng trong những thời điểm đen tối
Tranh vẽ Chân dung George Washington của Thomas Sully. (Nguồn wikipedia)

Vào khoảng năm 14 tuổi, George đã biên tập chỉnh lý 110 quy tắc về nghi thức từ một quy tắc ứng xử thịnh hành trong giáo lý của các nhà thờ Pháp vào thế kỷ 16, viết lại 110 yêu cầu về nghi thức và viết chúng thành một cuốn sách. Những quy tắc cư xử mà một thân sĩ phải có. Ví dụ, tôn trọng mọi người, chú ý lắng nghe, không ngắt lời khi người khác đang nói, không tự ý bỏ đi, không ngủ gật; không tự ý ngồi xuống khi có người đứng cạnh họ; ngồi đàng hoàng, không vắt chân, không bắt chéo chân; không nổi giận khi đang ăn; không nói chuyện với người khi đang nhai thức ăn trong miệng; không hắt hơi vào người; khi bạn nói chuyện với mọi người, hãy giữ khoảng cách phù hợp để đối phương thấy thoải mái v.v. Những quy tắc giáo dưỡng này cho thấy tính tự giác của George, sự tôn trọng và cách cư xử giữa người với người của George, và trong suốt cuộc đời mình ông đã luôn thực hành tất cả các quy tắc đó. Washington là một nam tử phong độ, tuấn tú, đầu tóc luôn chải chuốt, luôn mặc quần áo chỉnh tề. Trước Chiến tranh giành độc lập, ông luôn đặt mua quần áo của mình từ một cửa hàng thời trang cũ ở London. Từ số đo vóc dáng của ông mà các thế hệ sau biết được rằng ông cao gần 1,9 mét. George thích âm nhạc và vũ đạo, luôn lịch thiệp và nhã nhặn, ngay cả trên chiến trường, ông vẫn sẽ đối xử khoan dung với phụ nữ và trẻ em của kẻ thù. Trong những thanh danh mà ông lưu lại cho hậu thế, điều đầu tiên mang đậm dấu ấn chính là lòng nhân ái và phong thái cao quý của ông. Các sử gia sau này công khai lập luận rằng George Washington đã định hình tinh thần Mỹ. Tất nhiên, điều này cũng bao gồm sự chú trọng giáo dục con người, sự chỉnh tề và lịch sự trong cách cư xử, lời nói hành động nho nhã lễ độ, đây cũng là một trong những của cải tinh thần của ông để lại cho thế hệ mai sau.

Sau khi anh trai của ông là Lawrence kết hôn, ông chuyển đến núi Vernon, một đồn điền ông được thừa kế từ cha mình. George vẫn thường xuyên lui tới nhà anh trai. Lawrence và vợ liên tiếp mất đi 4 người con, trong nỗi đau khổ ấy, bao nhiêu tình thương của người làm cha làm mẹ mà hai vợ chồng họ ấp ủ đã dồn hết vào cậu bé này. Bố vợ của Lawrence mang họ của một nhà quý tộc mẫu quốc, ông là một người nổi tiếng ở Virginia vào thời điểm đó. Bố vợ của Lawrence từng viết thư cho mẹ của George, ca ngợi con trai của bà có tài năng xuất chúng, tuổi còn nhỏ đã có khả năng quản thúc bản thân và ước chế tính khí.

Người cha qua đời lúc còn nhỏ khiến George không thể đến nước Anh du học như các anh trai của mình, mà ông phải gánh vác trách nhiệm kiếm tiền và phụ giúp gia đình từ sớm.

Chàng trai 16 tuổi Washington đã trở thành một nhà khảo sát đất đai của bang và tham gia nhóm thám hiểm. Người ta nói rằng phương pháp đo đạc và bản đồ ban đầu mà ông sử dụng đã hợp nhất hai hệ thống ban đầu không tương thích với nhau, một là hệ thống khảo sát đất đai truyền thống của Anh dựa trên số 4, và hệ thống kia là hệ thống thập phân của Pháp dựa trên số 10. Các bản đồ mà Washington đích thân khảo sát và lập bản đồ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Chàng trai 16 tuổi Washington đã trở thành một nhà khảo sát đất đai, cậu đi sâu vào các thung lũng sông đầy sóng gió, núi sâu và rừng già, khảo sát và ghi lại các ngọn núi, con sông, thác nước, vùng hoang dã và thảm thực vật phong phú. Bức tranh Washington thời trẻ. (Phạm vi công cộng)

Ở Virginia vào thế kỷ 18, các con sông và rừng rậm hầu hết là những nơi nguyên sinh. Trong nhật ký của mình, Washington ghi lại rằng ông ngồi thuyền độc mộc xuôi dòng sông trong khi trời đang trút mưa to. Các đội thám hiểm thường bắn gà tây hoang dã và các con mồi khác. Điều đáng nói là Washington là một thợ săn tài ba và là một thợ săn cáo có tiếng, đối với con cáo nhanh nhẹn và lanh lợi, viên đạn của khẩu súng ngắn của ông nhanh hơn cáo, không phát nào trượt, bách phát bách trúng. Tài năng săn cáo của ông còn lan truyền đến tai quân địch. Trong những ngày đầu của Chiến tranh giành độc lập, Quân đội Lục địa vốn không có luật lệ và không được huấn luyện quân sự. Bởi vậy mỗi khi Quân đội Hoàng gia Anh đánh bại họ, Quân đội Anh thừa thắng xông lên, giả cách như trở thành những kẻ săn cáo, phát ra những âm thanh đuổi cáo trước Quân đội Lục địa bại trận, đả kích những người Mỹ bỏ chạy lấy mạng cảm thấy bị bẽ mặt mà quay lại và tiếp tục chiến đấu.

Trong cuộc sống thực địa của nhóm thám hiểm, thường cần phải cắm trại, trời làm màn, đất làm chiếu. Một lần, trong đêm đột nhiên nổi lên cơn gió mạnh, cuốn phăng căn lều của nhóm khảo sát và đánh thức George đang ngủ say. Cũng có vài lần, mọi người leo núi cả ngày ngủ say, không ai trông nom đống lửa, lửa cháy mạnh quá, nửa đêm lửa bén trực tiếp vào đống rơm họ lót để nằm, may mà có người thức giấc kịp thời dập lửa. Trải nghiệm đáng sợ như vậy cũng là một phần của cuộc sống nơi hoang dã. Và cũng chính vì thế mà George chọn ngủ ngoài trời cho an toàn hơn. Vào những đêm cắm trại, George ngủ bên đống lửa, đắp một chiếc chăn da gấu ấm áp, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao và thư giãn sau một ngày bôn ba trên lưng ngựa. Hãy tưởng tượng xem, một cậu thiếu niên 16 tuổi Washington nằm trên đỉnh núi, ngửa mặt ngắm tinh không, ngắm hạo nguyệt tinh vân lưu chuyển, lắng nghe tiếng gió thổi, cây cối rung rinh, một người cùng chuyện trò với vũ trụ, sông núi. Tình cảnh đó đã tác động sâu rộng nào đến tâm linh của chàng trai trẻ tuổi này.

Thật không may, sau đó, người anh trai Lawrence mắc bệnh lao, Washington thường cùng anh trai đến khách sạn suối nước nóng ở Tây Virginia, nơi có khí hậu ấm hơn, để nghỉ dưỡng. Trong thời gian này, Washington đã mắc phải căn bệnh nan y thời bấy giờ - bệnh đậu mùa, nhưng đã khỏi hẳn, chỉ để lại những nốt mụn trên mũi. Nhưng anh cả Lawrence đã không thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần và chết sớm như người cha của họ. Sự ra đi quá sớm của cha và anh trai để lại cho Washington một bóng tối đau buồn. Ở tuổi 40, khi viết thư cho Hầu tước Lafayette, ông thường nói rằng mình không còn sống bao lâu nữa, buồn khổ nói rằng gen của gia tộc ông, các thành viên nam của gia đình Washington không sống lâu, và ông cũng không sống lâu như họ. Đương nhiên sự thật không như thế.

Khi còn sống Lawrence đã liệt kê George là người thừa kế gia sản của mình, đồng thời việc hậu sự và người nhà đều phó thác cho em trai trông nom. Đồng thời, George kế thừa vị trí của Lawrence với tư cách là người đứng đầu lực lượng dân quân ở bang Virginia, và sau đó, giống như anh trai của mình, phục dịch cho quân đội thuộc địa mẫu quốc và trở thành thiếu tá.

Mối quan hệ giữa George và người anh cùng cha khác mẹ, cũng như kinh nghiệm của ông trong nhóm thám hiểm, giúp ông trải nghiệm khí phách quân tử, sự dũng cảm, ngoan cường và quyết liệt của bậc trượng phu; lòng trung nghĩa, nhân hậu và trách nhiệm của bậc quân tử. Điều này có thể nói là nền tảng của cuộc đời George Washington. Trong suốt cuộc đời của mình, ông rất coi trọng sự trung nghĩa của bậc nam tử. Nó giống như điển cố “kết nghĩa đào viên" trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, lòng trung thành và thủ tín của bậc nam tử, lời hứa nặng tựa ngàn cân. Khi trở thành Tổng tư lệnh của Lục quân Lục địa, trong một bức thư, ông đã hy vọng rằng trong quân đội, giữa các quân nhân với nhau có được nghĩa khí huynh đệ, có thể giao phó sinh mệnh cho nhau.

“Our first President, George Washington, Father of our Country, shaper of the Constitution, and truly a wise man, believed that religion, morality, and brotherhood were the essential pillars of society, and he said you couldn’t have morality without the basis of religion.”

Trên đây trích đoạn bài diễn giản của Tổng thống Reagan vào năm 1982 tại một trường đại học về sự xem trọng đối với tín ngưỡng, đạo đức và nghĩa khí huynh đệ của Washington - "Tổng thống đầu tiên của chúng ta, người cha của đất nước chúng ta, người đã định hình ra Hiến pháp, là một người đầy trí tuệ, ngài tin tưởng rằng tín ngưỡng, đạo đức và nghĩa khí huynh đệ là nền tảng của xã hội và ngài đã từng nói rằng bạn không thể có đạo đức nếu không có niềm tin vào tôn giáo.”

Lam Sơn

Theo The Epochtimes

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện về tướng quân Washington: Tuổi nhỏ cưỡi ngựa, bước vào bức họa non sông