Câu chuyện về Vương Chiêu Quân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vương Chiêu Quân là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc thời cổ đại. Đồng thời nàng cũng là một kỳ nữ đã cống hiến cả cuộc đời cho quốc gia dân tộc. 

Vương Chiêu Quân là người Tỷ Quy, Nam Quận thời Tây Hán (nay là huyện Hưng Sơn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Vào năm 35 trước Công nguyên, Thiền Vu Hô Hàn Tà thống nhất được Hung Nô. Để tỏ lòng thần phục nhà, Thiền Vu Hô Hàn Da đã đề nghị được kết thân với nhà Hán.

Hán Nguyên Đế tin vào chân lý rằng: “Tất cả trung thần đều hữu dụng”. Hơn nữa lúc đó, không ai dám chống lại Hô Hàn Da, Hô Hàn Da lại xin được kết thân, tất cả quần thần khi nghe được tin này đều vô cùng vui mừng, đồng thanh tâu rằng: “Mong bệ hạ ban ân cho ông ta, để cứu lấy bách tính một nước”.

Vì vậy Hán Nguyên Đế đành hứa rằng, đồng ý giảng hòa kết thân. Nguyên Đế quyết định sẽ chọn ra một cung nữ ở hậu cung để ban cho Hô Hàn Da. Sau đó, ông cho người truyền lệnh đến hậu cung: “Ai tình nguyện đi đến Hung Nô, Hoàng thượng sẽ ban cho tước hiệu công chúa”.

Cung nữ trong hậu cung đều được tuyển chọn từ dân gian. Tất cả họ một khi đã vào hoàng cung, đều giống như những con chim bị nhốt trong lồng. Họ đều hy vọng sẽ có ngày sẽ được ra khỏi cung cấm. Nhưng vừa nghe nói đến việc phải rời khỏi Trung Nguyên, lại phải đến một quốc gia man di lạc hậu, thì không có ai muốn đi. Họ thà rằng tiếp tục ở lại chốn hoàng cung không có tự do này.

Chính lúc này, chỉ có Vương Chiêu Quân tâu rằng, nàng tự nguyện đến Hung Nô để kết thân giảng hòa.

Viên quan quản lý hậu cung vốn lo lắng rằng sẽ không có ai đồng ý đi, nên ngay khi nghe thấy Vương Chiêu Quân tự nguyện kết thân giảng hòa, liền mang bức tranh vẽ Vương Chiêu Quân trình lên Hán Nguyên Đế.

Hán Nguyên Đế có vô số phi tần, không thể nào gặp hết từng người được. Lúc ông nhìn thấy tranh vẽ Vương Chiêu Quân, mặc dù cảm thấy nàng rất xinh đẹp, nhưng đột nhiên lại phát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia, có một nốt ruồi sát phu. Thế là Hán Nguyên Đế không chút do dự, ban nàng cho Thiền Vu Hô Hàn Da của Hung Nô.

Trước khi tiễn nàng lên đường, Hán Nguyên Đế cho Vương Chiêu Quân và Hô Hàn Da gặp nhau. Nhưng lúc đó Hán Nguyên Đế lại thấy Vương Chiêu Quân đang ở trong điện lúc này, lại đẹp như hoa như ngọc, không chỉ vô cùng đoan trang, ánh mắt nàng long lanh như nước mùa thu, xinh đẹp mỹ miều không gì sánh được. Phong thái của nàng lúc đó khiến cho Hán Nguyên Đế và toàn bộ văn võ bá quan đều vô cùng kinh ngạc.

Nhưng lời của Hoàng đế không thể thay đổi, Hán Nguyên Đế đành phong cho nàng tước hiệu là Vĩnh An công chúa, đồng thời chọn ngày lành để Hô Hàn Da và Vương Chiêu Quân thành thân ở thành Trường An.

Khi Thiền Vu Hô Hàn Da và Vương Chiêu Quân bái tạ Hán Nguyên Đế, Hán Nguyên Đế thấy khuôn mặt của Vương Chiêu Quân vốn quốc sắc thiên hương, trên đó không hề có nốt ruồi nào, trong lòng Nguyên Đế càng thêm khó chịu. Nhưng làm một bậc Đế Vương, Nguyên Đế thấy được Vương Chiêu Quân vì giữ gìn hòa bình cho biên giới Đại Hán, tình nguyện gả đến Hung Nô, nên trong lòng Nguyên Đế cũng vô cùng cảm khái.

Vương Chiêu Quân đã ở trong cung được 5 năm, vì sao nàng vẫn chưa có cơ hội được gặp Hán Nguyên Đế?

Thì ra trong cung của Hán Nguyên Đế có một họa sĩ là Mao Diên Thọ. Thọ thường lợi dụng cơ hội vẽ tranh cho cung nữ để nhận hối lộ. Vương Chiêu Quân với phẩm chất đạo đức cao thượng, đã từ chối đưa tiền hối lộ. Vì vậy Mao Diên Thọ cố ý vẽ thêm một nốt ruồi trên mặt khi vẽ tranh cho nàng. Nhìn thấy nốt ruồi sát phu ấy, Hán Nguyên Đế tránh còn không kịp, làm sao có thể cho triệu kiến nàng.

Sau khi tiễn Thiền Vu Hô Hàn Da và Vương Chiêu Quân lên đường, Hán Nguyên Đế trở về cung, lại sai người mang tranh vẽ Vương Chiêu Quân đến xem. Vừa xem, Nguyên Đế đã phát hiện ra sự việc trong đó. Thế là Hán Nguyên Đế buồn phiền, phán tên họa sĩ tham lam Mao Diên Thọ tội khi quân và mang đi xử trảm.

Vương Chiêu Quân đi cả ngàn dặm đường, cuối cùng nàng cũng đến được Hung Nô, trở thành sủng phi của Hô Hàn Da, mang theo niềm hy vọng nàng có thể mang lại hòa bình cho Hung Nô.

Vương Chiêu Quân đã phải rời xa quê hương, từ đó nàng tiếp tục sống ở Hung Nô. Nàng luôn khuyên Thiền Vu Hô Hàn Da không nên phát động chiến tranh, đồng thời thể hiện ra sự tài đức của mình. Nàng mang văn hóa Trung Nguyên, từng chút một dạy cho người Hung Nô. Nàng cũng mang phương pháp nông canh tiên tiến của nhà Hán dạy cho người dân Hung Nô, để họ có thể tự mình sản xuất ra nông cụ và lương thực. Nàng cũng dạy cho dân chúng văn hóa của người Hán. Dưới sự hướng dẫn của nàng, dân số Hung Nô ngày càng tăng lên.

Vương Chiêu Quân. (Tranh Dữu Tử - Epoch Times)

Lúc đó Thiền Vu Hô Hàn Da đã 70 tuổi rồi. Sau khi Vương Chiêu Quân được gả đến Hung Nô hơn hai năm, Hô Hàn Da đã qua đời. Lúc đó, Vương Chiêu Quân mong muốn được trở về nhà Hán, nhưng Hoàng đế nhà Hán lúc bấy giờ là Hán Thành Đế đã ra lệnh cho nàng phải nhập gia tùy tục.

Bởi vì theo phong tục của người Hung Nô, nàng phải được gả cho con trai của Thiền Vu. Nhưng Vương Chiêu Quân lại lớn lên ở Trung nguyên, chịu ảnh hưởng của văn hóa nhà Hán. Phong tục này đối với người Hung Nô là điều bình thường, nhưng đối với Vương Chiêu Quân lại là chuyện vô cùng xấu hổ. Nhưng bởi vì quốc gia dân tộc, Vương Chiêu Quân phải nhẫn chịu để lấy Thiền Vu Phục Chu Luy Nhược Đê.

Mười năm sau, Thiền Vu Phục Chu Luy Nhược Đê cũng qua đời. Em trai của ông ta ta là Sưu Hài Nhược Đê kế vị. Theo phong tục của Hung Nô, nàng tiếp tục được gả cho Thiền Vu Sưu Hài Nhược Đê. Lúc đó, Vương Chiêu Quân mới 32 tuổi, nhưng sự xấu hổ như vậy khiến nàng không thể chịu đựng được. Sau khi được gả cho Thiền Vu Sưu Hài Nhược Đê được một năm, nàng uất ức mà chết.

Vương Chiêu Quân sống ở Hung Nô 18 năm, nhận được sự yêu quý của người dân Hung Nô. Nàng đã có những cống hiến to lớn cho sự hòa bình giữa Đại Hán và Hung Nô. Mặc dù Vương Chiêu Quân lớn lên trong văn hóa nhà Hán, nhưng nàng đã mang theo tấm lòng đại nhẫn để nhập gia tùy tục, để tự biến mình từ khách thành chủ. Nàng có thể được xem là một người phụ nữ kiến thức uyên bác, hiểu rõ đại nghĩa. Nhờ đức hạnh cao quý, nàng vẫn luôn nhận được sự yêu quý và kính trọng của người đời sau.

Theo Chinese Traditional Story

Đức Nhân biên dịch

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện về Vương Chiêu Quân