Cô gái yếu đuối bói 1 quẻ, nhẫn nhục thay đổi cuộc đời

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Giáng Trách Sinh xưa nay vốn to gan, lặng lẽ rút kiếm, nhón chân đến gần, muốn xem rõ rốt cuộc thế nào. Người kia bỗng nhiên nhìn thấy có người lạ, vội vàng quay người trốn tránh. Giáng Trách Sinh giơ tay tóm chặt lấy tóc cô ta, thét lớn: “Ngươi là người hay là ma? Hãy mau nói, chớ để bẩn lưỡi gươm của ta”.

Thời nhà Thanh, Lư Châu có một viên võ quan, mọi người quên họ tên của anh, và thấy anh thích đội chiếc khăn màu đỏ thẫm, do đó mọi người gọi anh là Giáng Trách Sinh (tức anh khăn đỏ). Anh là người thông minh, nghĩa hiệp, giữa đường thấy chuyện bất bình, thì xông pha nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối trợ giúp.

Mùa hè năm nọ, anh có việc phải đến Lục An, vội vàng đi đường gấp, mãi đến khi ánh trăng bao trùm thì bị lạc đường, và không tìm được nơi tá túc. Thế là anh cưỡi trên con ngựa mỏi mệt, lại tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng nhiên, mây đen tứ phía, mưa lớn như trút nước. Anh thấy bên đường có một ngôi nhà bằng đá thấp lè tè, anh bèn buộc ngựa vào gốc cây, lách người chui vào trong nhà.

Một lát, mưa tạnh, bốn bề vẫn một màu đen kịt. Lúc này, anh nghe thấy có âm thanh lẹt xẹt phát ra từ trong phòng đối diện, tiếp theo là thấy một người từ trong phòng thò đầu ra, đầu tóc buông xõa, vai để trần, một tay cầm một chiếc bát, hứng nước mưa từ mái nhà đang chảy xuống rồi uống. Bỗng một luồng sét chớp sáng, lúc này anh thấy người này giống một cô gái.

Giáng Trách Sinh xưa nay vốn to gan, lặng lẽ rút kiếm, nhón chân đến gần, muốn xem rõ rốt cuộc thế nào. Người kia bỗng nhiên nhìn thấy có người lạ, vội vàng quay người trốn tránh. Giáng Trách Sinh giơ tay tóm chặt lấy tóc cô ta, thét lớn: “Ngươi là người hay là ma? Hãy mau nói, chớ để bẩn lưỡi gươm của ta”.

Người kia toàn thân run lẩy bẩy, giọng nói run run: “Là người”.

Giáng Trách Sinh không ngừng truy vấn, cô gái nói ra thân thế của mình:

Tôi vốn là người Trừ Châu, mẫu thân sinh ra tôi thì qua đời, phụ thân là người mù, giỏi toán mệnh, xem xương cốt đoán vận mệnh, ông đã thu thập một số sách toán mệnh, bói quẻ. Hai năm trước, có một người con nhà thế gia nhờ người đến nhà mai mối, muốn cưới tôi làm thiếp. Người này lúc trên đường đến Kim Lăng tham gia thi cử, đi qua Trừ Châu, nhìn thấy tôi.

Cha tôi vốn không tán thành việc hôn nhân này, ông thường nghe thấy người ta khen tôi rất đẹp, hy vọng tôi có thể cưới được một người tốt, chứ không làm thiếp của người ta.

Tôi từ nhỏ đã xem những quyển sách mà cha tôi thu thập, cũng học được chút toán mệnh, tự biết mình bạc mệnh, nên thỉnh cầu cha đồng ý cuộc hôn nhân này. Người mai mối dùng rất nhiều tiền bạc tỏ sự hiếu kính với cha tôi, và đã thuyết phục được cha tôi đồng ý cuộc hôn nhân này.

Sau khi thi xong, phu quân đem tôi trở về nhà. Vợ cả trông thấy tôi thì sa sầm nét mặt. Từ đó, trong hơn một năm, vợ cả không cho phép tôi được gần gũi phu quân, coi tôi là nô tì trong nhà, luôn luôn lăng nhục tôi.

Đúng 3 ngày trước, vợ cả muốn tôi giúp chị ấy chải đầu. Tôi nhất thời hơi mạnh tay, vợ cả chửi rủa, nói tôi có tâm mưu hại chị, và vung gậy đánh tới tấp lên người tôi. Phu quân lúc đó ở bên, thầm than thở, nhưng không biết làm thế nào. Lúc đó tôi muốn tự sát, nhưng lại không cam tâm. Sau việc đó, tôi dùng đồng xu bói quẻ, bói được quẻ “Đôn chi cấu”, quẻ từ nói rằng: “Băng giá tan xuân, đường mòn gặp thân. Trứng hết đá vỡ, đổi mới thay cũ”.

Tôi xem lại quẻ từ này, cảm thấy cuộc đời vẫn còn cơ sống, tương lai sẽ tuyệt xứ phùng sinh, do đó bèn quyết định tạm nhẫn nại, chờ đợi thời cơ.

tôi hầu vợ cả trang điểm, trong lúc vô ý, tay áo quệt vào chiếc trâm ngọc của chị ấy, trâm ngọc rơi xuống đất vỡ. (Ảnh: Public Domain)

Sáng hôm sau, tức hôm kia, tôi hầu vợ cả trang điểm, trong lúc vô ý, tay áo quệt vào chiếc trâm ngọc của chị ấy, trâm ngọc rơi xuống đất vỡ. Chị nổi giận mắng tôi cố ý làm gãy trâm ngọc, khiến chị ấy xui xẻo. Bởi vì trâm ngọc và vật hồi môn mà cha mẹ chị ấy tặng chị, không chỉ rất quý giá, mà còn có liên quan đến vận mệnh cả cuộc đời chị ấy.

Chị ấy nổi giận đùng đùng túm tóc tôi, kéo lê tôi, bắt tôi quỳ trên nền đất thô ráp, lại bắt tôi cởi hết y phục trên thân thể, rồi dùng roi đánh tới tấp lên thân tôi. Sau khi đánh roi xong, chị ấy gào lớn thét lớn, hạn cho tôi trong vòng một ngày phải đền chiếc trâm ngọc giống y như vậy cho chị ấy. Nếu không làm được thì chớ có nghĩ đến chuyện sống.

Tôi không có một đồng xu nào, làm sao có thể đền được? Trong lúc vô cùng lo sợ, tôi bèn len lén chạy trốn, và trốn trong ngôi nhà đá này.

Giáng Trách Sinh nhận thấy, một mình cô gái ở nơi hoang dã thế này thì cũng không sống nổi mấy này, bèn khuyên cô trở về, nhưng cô sống chết cũng không chịu. Cô giơ cánh tay ra cho anh xem. Trên cánh tay đó, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, quả thực khiến người ta không nỡ lòng nhìn. Giáng Trách Sinh bỗng nghĩa khí tràn đầy, nguyện nhận cô làm em gái. Anh nghĩ ra một đối sách giải cứu, sau khi bàn bạc với cô, bảo cô vẫn cứ ẩn nấp ở trong ngôi nhà nhỏ đó.

Trời vừa sáng, Giáng Trách Sinh phi ngựa về phía nhà cô bái kiến. Sau khi gia bộc thông báo, hai vợ chồng cùng ra đón khách.

“Chào hai vị, đột nhiên đến làm phiền hai vị. Ngu đệ phụng mệnh đến thăm em gái nhà tôi”.

Sau khi nghe anh giới thiệu lai lịch, vợ cả ngạo mạn liếc mắt nhìn anh và nói: “Em gái anh không có, nhà chúng tôi không có kẻ thân thích nghèo hèn này”.

Giáng Trách Sinh nổi giận, rút kiếm múa, thuận thế chém đứt một cây liễu lớn trước sân, tay chỉ vào chị ta nghiêm giọng nói lớn: “Ai to gan không cho ta gặp em gái, ta sẽ đối xử với người đó như thế này”.

Nguyễn Cư Trinh là một danh nhân hiếm hoi có thể xuất tướng võ, nhập tướng văn, vừa có tài cầm quân đánh dẹp biên thùy, vừa giỏi kinh bang tế thế quản trị miền Nam.
Giáng Trách Sinh nổi giận, rút kiếm múa, thuận thế chém đứt một cây liễu lớn trước sân.

Lúc này, bên họ có mấy người hàng xóm đến. Những người hàng xóm bình thường thấy người vợ cả ngược đãi, tàn khốc với tiểu thiếp, ai nấy đều kêu oan cho tiểu thiếp, nghĩa khí bừng bừng. Vừa nghe nói anh trai tiểu tiếp đến, họ liền đến xem, mỗi người một câu, kể tội ác của vợ cả. Giáng Trách Sinh nghe những lời bàn tán này của hàng xóm, thì giận dữ không nén nổi, nói rằng: “Nếu không gặp được em gái, ta trước tiên sẽ phá hủy ngôi nhà của ngươi, sau đó lôi cổ các ngươi đi gặp quan”.

Nói xong, anh đấm một cái, bức tường dày thủng một lỗ lớn.

Vợ chồng nhà nọ thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, hạ mình cầu xin hàng xóm nói giúp, đồng thời sai người lập tức đi tìm tiểu thiếp. Một nhóm người hàng xóm cũng theo đi tìm.

Khó khăn lắm họ mới tìm thấy cô gái ở ngôi nhà đá, nhưng tiểu thiếp vẫn sợ hãi vô cùng, không dám quay về.

Hàng xóm nói với cô rằng: “Anh trai cô đến rồi, cô có một anh trai sức lực như Thần, thế còn sợ người phụ nữa kia nữa sao”.

Cô giả vờ hỏi: “Anh trai tôi đến thật rồi sao?”

Hàng xóm nói: “Ai còn lừa cô gái đáng thương như thế này. Anh trai cô vừa đến, không thấy cô, chép một nhát kiếm đứt đôi cây liễu lớn, đấm một cái thủng bức tường dày. Bản lĩnh của anh ấy đã khiến chồng cô và người phụ nữ kia sợ hết hồn, cô ta còn dám ức hiếp cô nữa sao?”

Được mọi người khuyên bảo, tiểu thiếp đã trở về nhà, trông thấy Giáng Trách Sinh, hai người giống như người thân gặp mặt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nước mắt tuôn rơi.

Mọi người có mặt không ai hoài nghi họ không phải anh em ruột. Những người hàng xóm nhiệt tình đều đến khuyên bảo an ủi họ. Hai vợ chồng nhà nọ vội vàng sai gia bộc sửa soạn yến tiệc thịnh soạn, mở tiệc rượu nhận người thân. Người vợ cả thấy gió đổi chiều, khiêm tốn, ân cần khoản đãi vị khách không mời mà đến này. Họ giữ Giáng Trách Sinh ở lại 3 ngày, đối đãi như khách quý.

Ngày Giáng Trách Sinh cáo biệt, hai vợ chồng chuẩn bị tiệc rượu tiễn đưa, và tặng anh lễ vật hậu hĩ. Giáng Trách Sinh trước mặt mọi người nói với họ rằng: “Tôi 15 tuổi tòng quân, em gái sống cùng người cha mù. Không ngờ em gái ngu dốt, bị lừa làm thiếp, từ khi xuất giá cũng không trở về thăm cha. Mấy hôm trước, tôi trở về nhà, phụ thân kể chuyện em gái xuất giá cho tôi nghe, và căn dặn tôi nhất định phải đến thăm xem thế nào. Đến đây, không ngờ em gái lại bị đánh đập tàn bạo thế này”.

Nói rồi, anh kéo tay ‘em gái’, kéo tay áo lên, để mọi người thấy tầng tầng vết thương trên cánh tay. Anh bất giác chảy nước mắt và nói: “Anh em như thể chân tay, thấy anh em bị đánh tàn bạo như thế này, ai có thể cam lòng. Món nợ cũ này, tôi tạm thời ghi lại. Nay nể mặt các quý vị láng giềng, tôi xin nói rõ: ‘Từ nay trở đi, vợ chồng này nếu còn dám ức hiếp em gái tôi, dám động đến cái lông cô ấy, thì tôi nhất định sẽ tính sổ cả nợ cũ nợ mới. Lúc đó chớ trách tôi là kẻ võ biền lỗ mãng’”.

Những người hàng xóm đều nói: “Lời nói này rất có lý, chúng tôi đều nguyện ý làm chứng”.

Hai vợ chồng nhà nọ cúi đầu nhận tội, và nhờ Giáng Trách Sinh đem thư đi, xin nhạc phụ đại nhân chớ lo lắng.

Câu chuyện cảm động về tác thành điều tốt đẹp cho người
Anh bất giác chảy nước mắt và nói: “Anh em như thể chân tay, thấy anh em bị đánh tàn bạo như thế này, ai có thể cam lòng. (Ảnh: Secretchina)

Sau khi Giáng Trách Sinh ra đi, cả gia đình nhà này quả nhiên yên ấm vô sự, tiểu thiếp không còn bị vợ cả ức hiếp nữa. Giáng Trách Sinh mỗi lần thuận đường đi qua, đều ở đó hai đêm, giống như người anh trai quyền uy vậy. Một năm sau, vợ cả bị bệnh chết, tiểu thiếp được lập làm chính thất, trở thành nữ chủ nhân gia đình. Hai vợ chồng sống rất hài hòa.

Tiểu thiếp cuối cùng lĩnh ngộ được quẻ từ nói “Băng giá tan xuân”, đó là chỉ âm đi dương về, mùa đông qua đi mùa xuân tới, khổ tận cam lai; còn “đường mòn gặp thân” là ý nói bất ngờ gặp Giáng Trách Sinh, kết nghĩa anh em, trượng nghĩa trợ giúp cô; còn “trứng hết đá vỡ” là ý nói vợ cả như tảng đá, tiếp thiếp như quả trứng, trúng không thể chọi với đá, nhưng trong mệnh vẫn có an bài, vợ cả chết sớm, tiểu thiếp được sống; còn “đổi mới thay cũ” thì ý nghĩa rõ ràng quá rồi, tức người mới sẽ thay thế người cũ. Những việc mà trong quẻ từ nói đều ứng nghiệm không sai, quả là thần kỳ. Người có thể nhẫn nhục thì cuối cùng sẽ vượt qua cửa ải khó khăn trong sinh mệnh, chuyển hóa nghiệp lực bản thân. Thế nên, trong họa nạn thì nhất định không được buông bỏ.

(Nguồn tài liệu: "Lý thừa" của Hứa Phụng Ân, đời Thanh)

Thanh Hà
Theo Thái Nguyên - Epochtimes.



BÀI CHỌN LỌC

Cô gái yếu đuối bói 1 quẻ, nhẫn nhục thay đổi cuộc đời