Có một loại trí tuệ gọi là quay đầu nhìn lại

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chỉ có người dũng cảm quay đầu nhìn lại quá khứ thì mới có thể nghênh đón tương lai tốt đẹp hơn.

Trong một bài thơ, Tô Thức viết rằng:

Ai bảo con người không trẻ lại
Trước nhà con suối chảy về tây

Mọi người thường nói: “Hãy nhìn về phía trước, tất cả đều sẽ tốt đẹp lên”

Nhưng “nhìn về phía trước” không thể chữa trị hết tất cả những bết bê hiện tại.

Cuộc đời cần nhìn về phía trước, bởi vì phía trước có hy vọng. Cuộc đời cũng cần quay đầu nhìn lại, bởi vì quay đầu nhìn lại thì sẽ rộng mở vui tươi.

Quay đầu nhìn lại, không quên con đường đã đưa ta đến đây

Có câu chuyện rằng, Kiều Lợi là một nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài. Mới vào làm việc chưa lâu đã nhận được một đơn hàng lớn. Vì nó liên quan đến nhiều vấn đề quá rộng nên Kiều Lợi đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu của tầng quản lý công ty.

Một ngày nọ, Giám đốc Thị trường Steve gọi Kiều Lợi đến văn phòng, tìm mọi cách xúi giục cô, hy vọng cô có thể lấy danh nghĩa cá nhân viết thư tố cáo cho trụ sở tổng bộ ở Mỹ, nội dung là: Giám đốc Kinh doanh Frank ngầm bảo cô giao dịch tiền tình với khách hàng.

Thực ra, không cần Steve dùng tình dùng lý thuyết phục, trong quá trình trao đổi công việc với các lãnh đạo, cô đã hiểu rõ họ từ lâu rồi, rằng cô chỉ là một con cờ của giới lãnh đạo mà thôi.

Du thuyết của Steven chẳng qua là chứng thực cảnh ngộ của cô: Nếu không tố cáo thì những ngày sau này sẽ càng khó khăn.

Kiều Lợi nhớ lại năm xưa ban đầu cô từ hành chính chuyển sang kinh doanh, cô mong muốn có thể thông qua sự nỗ lực của mình đem lại hạnh phúc và niềm vui cho người khác. 

Nếu lúc này cô đồng ý vu oan giá họa cho sếp của mình, thì cô phải phản bội lại nguyện ước ban đầu của mình. Thế là cô kiên quyết từ chối yêu cầu của Steven.

người cơ hội
Bất kể người đời tất bật thế nào, chỉ có không quên con đường mình đã đến thì mới biết nơi trở về. (Ảnh: Pixabay)

Trong Đạo Đức Kinh có viết: “Vạn vật tươi tốt phồn vinh, vật nào cũng đều quay trở về với nguồn gốc của nó”

Bất kể người đời tất bật thế nào, chỉ có không quên con đường mình đã đến thì mới biết nơi trở về.

Con người sống cả cuộc đời, khó tránh được gặp phải những cám dỗ đủ các loại. Có người đi đến giữa đường thì bước vào đường rẽ, có người chẳng thèm nghe ai, cứ lao vào con đường lầm đường lạc lối. 

Trên con đường nhân sinh, mỗi người đều muốn thực hiện giấc mơ của mình, nhưng không thể vì đi quá lâu rồi mà quên mất lý do xuất phát.

Khi cảm thấy mê hoặc thì hãy quay đầu lại nhìn giấc mộng ban đầu, để chúng ta không mê lạc, không lệch đường, không bỏ lỡ thời gian.

Quay đầu nhìn lại, trầm lắng lại

Có thể nói, trong giới nghệ thuật hiện nay, những diễn viên dốc lòng nhất tâm đi sâu vào nghệ thuật chỉ lèo tèo thưa thớt.

Có câu chuyện rằng, năm 22 tuổi, Viên Tuyền đạt được giải nữ diễn viên vai phụ xuất sắc nhất.

Sau này, cô đóng một số phim, cũng được mọi người đánh giá cao, sự nghiệp cô cũng dần dần tươi sáng. 

Lúc đó, cô có thể đi đóng những bộ phim lớn, bước lên hạng ngôi sao, nhưng thật bất ngờ, cô lựa chọn nghỉ đóng phim, quay trở về với sân khấu kịch nói không có danh tiếng, cũng chẳng có tiền bạc, để trầm lắng bản thân, sống lặng lẽ.

Rất nhiều người chê cười Viên Tuyền ngốc, nhưng cô lại nói: “Tôi làm diễn viên không phải vì để kiếm bao nhiêu tiền, mà chỉ đơn giản là thích biểu diễn, thích cảm giác chuyên tâm chăm chú”.

Từ đó, cô gắn bó với đoàn kịch và nghiên cứu kịch nói. Cũng trong thời gian này, kỹ năng biểu diễn của cô đã có sự tiến bộ vượt bậc.

Cô giành được giải thưởng cao nhất kịch nói toàn quốc.

Năm 30 tuổi, cô được vinh dự lọt vào danh sách diễn viên kịch nói xuất sắc nhất toàn quốc trong 100 năm qua. Đến nay cô 44 tuổi, vẫn say mê và hạnh phúc với sân khấu kịch nói.

Ý chí mạnh mẽ giúp các em bật dậy tốt hơn sau mỗi thất bại, tiếp thêm nghị lực cho các em vững bước và là chìa khóa mở ra những cánh cửa thành công.
Trên đời này, không có việc gì có thể thành công trong sớm tối. (Ảnh: Shutterstock)

Inamori Kazuo, cựu Tổng giám đốc hãng hàng không Nhật Bản, người đã cứu hãng từ bờ vực phá sản, đã nói rằng: “Chỉ có học cách trầm lắng bản thân thì mới có thể sống theo cách mà mình mơ ước”.

Trên đời này, không có việc gì có thể thành công trong sớm tối, không có người nào có thể trong giây lát lột xác.

Cuộc đời xưa nay chưa từng có thời khắc chạm một cái là thành công.

Khi năng lực của mình không đủ giúp mình thực hiện mục tiêu, thì nên dừng chân lại, lắng lòng xuống, tích lũy thực lực.

Chỉ có tài hoa mới xứng với tham vọng, mới có thể giong buồm vượt sóng, giương buồm ra khơi xa.

Quay đầu nhìn lại, nhận thức rõ bản thân

Một MC danh tiếng từng nói: “Cho một chú chó hàng ngày lên Ti vi, thì có thể khiến nó trở thành chú chó danh tiếng. Nhưng cần biết rằng, không có vũ đài của Ti vi thì có thể chẳng bao lâu, nó sẽ quay trở lại thành con chó quê mùa”.

Lời nói tuy thô, nhưng lý không thô.

Nếu một người không nhận thức rõ vị trí bản thân, đánh giá cao năng lực của mình, thì sẽ không thể đi xa, không thể bay cao.

Danh sĩ triều nhà Thanh Trịnh Bản Kiều đã từng có trải nghiệm như sau.

Một năm nọ, Trịnh Bản Kiều đến núi Vân Phong ở Lai Châu, Sơn Đông để xem bia Trịnh Văn Công. Vì trời sắp tối, ông bèn tá túc ở nhà một nhà Nho già trong núi.

Trong nhà của nhà Nho già có một nghiên mực lớn bằng cái bàn, chất liệu đá mịn màng, điêu khắc tinh xảo. Trịnh Bản Kiều khen ngợi không ngớt. Nhà Nho già thấy vậy bèn mời Trịnh Bản Kiều đề chữ cho nghiên mực. Bản Kiều vui vẻ nhận lời.

Ông cầm cây bút lớn vung lên, viết 4 chữ “Nan đắc hồ đồ” (Khó có hồ đồ), và lấy 3 ấn chương Khang Hy Tú tài, Ung Chính Cử nhân và Càn Long Tiến sĩ ra, đóng ấn chương lên một cách đắc ý.

Sau đó, thấy trên nghiên mực vẫn còn rất nhiều khoảng trống, Bản Kiều bèn mời nhà Nho già đề từ. Nhà Nho già viết rằng: “Có được đá đẹp khó, có được đá cứng càng khó, từ đá đẹp chuyển sang đá cứng lại càng khó. Đẹp ở trong, cứng ở ngoài, là ngôi nhà người hoang dã ở, không bước vào cửa phú quý mà thôi”.

Viết xong, nhà Nho già lấy 3 chiếc ấn chương ra, trên có khắc Viện thí Đệ nhất, Hương thí Đệ nhị, Điện thí Đệ tam. Lúc này Trịnh Bản Kiều mới biết nhà Nho già là một viên quan về ở ẩn, ông bỗng cảm thấy rất xấu hổ vì sự tự phụ của mình.

Trịnh Bản Kiều vội vàng nhấc bút, viết bổ sung một đoạn: “Thông minh khó, hồ đồ càng khó, từ thông minh chuyển sang hồ đồ lại càng khó. Bỏ một nước, lùi một bước, lập tức tâm an, không cầu mong sau này báo đáp”.

Cần khiêm tốn để tránh người khác đố kỵ mình, tránh cho cuộc sống của mình mệt mỏi, bất an, cản trở con đường phát triển của bản thân.
Lúc này Trịnh Bản Kiều mới biết nhà Nho già là một viên quan về ở ẩn, ông bỗng cảm thấy rất xấu hổ vì sự tự phụ của mình. (Secretchina)

Ngạn ngữ có câu: “Tự cao ắt nguy hiểm, tự mãn ắt tràn mất”

Trên con đường thành công, rùa chậm chạp nhưng biết xuất phát trước, thỏ nhanh nhẹn nhưng kiêu căng, cuối cùng sẽ thất bại.

Con người sống cả cuộc đời, nhận thức rõ vị trí của bản thân, thấy rõ trạng thái của bản thân, còn quan trọng hơn luôn luôn nỗ lực rất nhiều.

Chỉ có người nhận thức rõ mình thì mới có thể phân biệt rõ phương hướng tiến bước, không vọng tưởng cao xa viển vông, cũng không tự ti mặc cảm, bước đi vững chắc từng bước trên con đường đời của mình.

Cựu Thủ tướng Anh Churchill từng nói: “Nếu bạn quay lại nhìn phía sau càng lâu thì càng có thể nhìn phía trước càng xa”.

Con đường nhân sinh một khi xuất phát thì hầu như khó mà dừng lại được.

Mọi người không ngừng ngẩng đầu trông xa, xông lên phía trước, nhưng cuộc đời càng cần dừng chân nghỉ ngơi, quay đầu nhìn lại.

Chớ đợi đến khi không thể nào quay đầu lại được thì mới cảm than rằng mình đã quên con đường đã bước đến đây. 

Chớ đợi đến ngựa ngã người rơi thì mới phát hiện ra mình tích tụ sức lực chưa đủ.

Chớ đợi đến lỡ bước sa cơ bơ vơ trơ trọi thì mới hiểu ra rằng mình không biết tự lượng sức mình.

Chỉ có người dũng cảm quay đầu nhìn lại quá khứ thì mới có thể nghênh đón tương lai tốt đẹp. 

Hoàng Mai
Theo Apollo



BÀI CHỌN LỌC

Có một loại trí tuệ gọi là quay đầu nhìn lại