Cội nguồn nhac vũ (P-5): Ca vũ chưa dừng - Tam quân giải giáp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhạc ban đầu dùng để giáo hóa nhân tâm, và quy chính trật tự của vạn vật. Nhạc thời kỳ đầu còn đóng vai trò quan trọng như một công cụ truyền bá thông tin và thi hành chính lệnh.

Xem lại: Cội nguồn nhạc vũ (P-4): Nhân Thần giao tiếp - Đông Tây hài hòa

Nhạc để giáo hóa và thi hành chính lệnh

Nhạc ban đầu hoàn toàn không dùng để giải trí, mà để điều tiết tự nhiên, và khôi phục trật tự của vạn vật trong Trời Đất, mang trí huệ siêu tự nhiên của Thần, lấy phép tắc hoàn mỹ của Đại Đạo làm tiêu chuẩn, vỗ về vạn vật, làm cho tất cả trở về trong Đạo, hài hòa trật tự. Vì vậy, nhạc thuở ban đầu là công cụ giáo hóa nhân tâm quan trọng nhất của xã hội lúc bấy giờ.

Tác dụng giáo hóa nhân tâm của nhạc đã có từ ngày nó ra đời, tác dụng này không ngừng kéo dài trong quá trình phát triển của lịch sử, nhưng càng ngày càng tiềm ẩn, yếu nhược, mà tác dụng giải trí của âm nhạc lại trở thành chủ đạo. Đặc biệt là sau thời cận đại, loại hình giáo dục này gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, dần dần trở thành công cụ làm băng hoại đạo đức nhân tâm, và phóng túng dục vọng của họ.

Ngoài việc giáo hóa nhân tâm và quy chính trật tự của vạn vật, nhạc thời kỳ đầu còn đóng vai trò quan trọng như một công cụ truyền bá thông tin và thi hành chính lệnh.

Người xưa tin rằng, âm nhạc là phúc âm thần truyền lại cho con người. (Ảnh: Miền công cộng)

Người xưa có câu: “Bốn phía dán cáo thị, vẫn có kẻ mù chữ”, dùng văn tự để phổ biến tin tức, ban bố sắc lệnh hành chính là việc sau khi đã phổ cập chữ viết trong dân gian. Mặc dù chữ viết đã có từ thời Hoàng Đế, nhưng không phải ai cũng có thể tiếp xúc đến chữ viết, chứ đừng nói đến việc học chữ. Trước khi thành lập các trường tư thục vào thời Xuân Thu, chỉ có con em quý tộc mới được học và biết chữ, thường dân không biết chữ. Điều này càng đúng hơn vào thời nhà Thương, ở thời nhà Thương, ngay cả những quý tộc bình thường cũng không biết chữ, chỉ có một số cực ít sử gia, phù thủy hoặc quý tộc cấp cao biết chữ, phổ thông bách tính cơ bản không được tiếp xúc văn tự. Càng về trước đó, càng hiếm người biết chữ.

Vì vậy, vào thời điểm đó, cách thức chủ yếu để phổ biến thông tin, và ban hành sắc lệnh hành chính, cơ bản không dựa vào văn tự. Ví dụ, khi vua Thuấn tại vị, ông đã cho vẽ 5 điều luật hình lên đồ dùng hàng ngày dưới dạng tranh để truyền bá pháp luật, đây là một cách truyền bá pháp luật, nhưng nó không phải là cách chủ yếu nhất. Vào thời điểm đó, cách chính để phổ biến thông tin và quảng bá giáo dục là nhạc, đây là một tác dụng quan trọng được phát triển trong thời kỳ đầu của nhạc.

Trong một thời kỳ lịch sử lâu dài, các vị vua thường sai người xuống dân gian sưu tầm âm nhạc, sau này được gọi là “Thái Phong” nghĩa là sưu tầm âm nhạc dân gian. Như, phần "Quốc Phong" trong "Kinh Thi" được thu thập từ dân gian, từ "Thái Phong" cũng từ đây mà ra, cũng như Nhạc Phủ đời Hán. Mục đích của việc nhà vua cử người đi sâu vào dân gian sưu tầm âm nhạc, không phải để giải trí, mà chủ yếu là để tìm hiểu những thay đổi trong phong tục dân gian, lắng nghe tiếng lòng của bách tính, hiểu cuộc sống và những nỗi khổ của người dân, để đối chiếu với cái lợi, cái hại trong chính sách của chính quyền.

Lúc bấy giờ, nhạc là một kênh quan trọng để nhà vua ban bố với thiên hạ, nhằm thúc đẩy giáo hóa, hiểu được phong thái xã hội, lắng nghe tiếng lòng của trăm họ. Vua sẽ đem việc giáo hóa thiên hạ phổ thành Nhạc Vũ, rồi truyền ra thiên hạ, thiên hạ sẽ được giáo hóa qua lời ca điệu múa, lặng lẽ tưới bồi chăm sóc.

Một bức hoạ miêu tả các vũ công cùng các nhạc cụ Trung Hoa xưa. (Ảnh: Miền công cộng)

Dùng nhạc khiến quân địch cởi giáp quy phục, man di thần phục

Trong Binh pháp, Tôn Tử cho rằng “Khuất phục kẻ địch mà không cần đánh” là cảnh giới cao nhất của phép dụng binh. Binh pháp Tôn Tử ở đây là dùng mưu lược để đạt được mục đích chiến thắng mà không cần giao tranh. Nếu chẳng dùng mưu lược, chỉ dùng ca vũ mà làm binh tướng buông vũ khí, khiến man di thần phục, thì đây là cảnh giới gì?

Vào thời Ngũ Đế, bộ tộc Tam Miêu thường xuyên nổi loạn, phá hoại trật tự xã hội, và không tuân theo phép tắc, luôn là vấn đề đau đầu của xã hội lúc bấy giờ. Tam Miêu có nguồn gốc từ bộ tộc Cửu Lê của Xi Vưu. Sau khi Xi Vưu bị Hoàng Đế đánh bại, những tàn dư phát triển thành tộc Tam Miêu sau này. Họ có bản tính hung hãn, dã man thiện chiến, thích làm loạn và khó thuần phục.

Trong "Thượng thư" ghi lại: "Thời vua Thuấn, Tam Miêu không tuân phục và lại nổi loạn, vì vậy vua Thuấn đã cử tướng Vũ dẫn quân chinh phạt. Sau một tháng thảo phạt, Tam Miêu vẫn không chịu khuất phục, Vũ cũng hết cách. Vì vậy, Vũ đã nghe theo lời khuyên của Bá Ích, ngừng sử dụng vũ lực và quay về triều. Sau khi trở về, vua Thuấn đã ra sức thi hành giáo hóa, cho người cầm lông vũ và khiên biểu diễn Nhạc Vũ ở hai phía Đông, Tây hoàng cung, cho thiên hạ thấy. Sự giáo hóa lan truyền nhanh chóng thông qua âm nhạc và khiêu vũ, nó cũng lan sang tộc Tam Miêu. Bảy mươi ngày sau, bộ tộc Tam Miêu bị cảm hóa mà đi đến quy thuận, bày tỏ sự thần phục".

Ca múa không chỉ có thể khuất phục địch nhân, người xưa còn có thể ca múa giữa cuộc chiến tàn khốc, khi xông pha trận mạc, quả là một cảm giác lãng mạn trong quan điểm ngày nay.

Theo ghi chép lịch sử, khi Vũ Vương phạt Trụ quyết chiến ở Triều Ca, ông chỉ dẫn theo 300 chiến xa, cùng 45 ngàn binh sĩ, 3 ngàn quân tiên phong, nhưng quân của Trụ Vương lên tới 700 ngàn người, là sự chênh lệch rất lớn.

Ngay khi hai đội quân đối đầu, trống nổi vang trời, quân đội của Vũ Vương vừa hát vừa bước theo nhịp trống. Đằng trước ca vang, phía sau nhảy múa, nghênh tiếp đại quân của Trụ Vương, đây gọi là “Dùng ca vũ uy hiếp địch quân”. Đối mặt với đội hình như vậy, quân của nhà Thương lúng túng không biết phải làm sao, sử sách ghi lại rằng họ đã quay mũi giáo và dẫn quân của Vũ Vương tấn công Triều Ca, vì vậy mà Vũ Vương nhỏ bé đã đánh bại nhà Thương hùng mạnh. Trở thành bá chủ. Sự việc này được ghi lại trong "Hoa Dương quốc chí" và "Bách hổ thông".

(Còn tiếp)

Thái Bình
Theo Chân Ngu - zhengjian



BÀI CHỌN LỌC

Cội nguồn nhac vũ (P-5): Ca vũ chưa dừng - Tam quân giải giáp