Con sẽ vẽ cá chép tặng ông Táo

Bình luận Huyền Trang • 07:30, 23/01/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mẹ nói vừa xong, Cá Voi kêu lên: “Ông Táo là Thần mà mẹ, ông sẽ hóa phép hình vẽ và cá chép giấy thành cá chép thật ở không gian của ông đó mẹ ạ”.

Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, anh em Cá Voi lại theo bà ngoại ra bờ sông dưới nhà, thả cá chép tiễn ông Táo về Trời, nhưng năm nay Cá Voi tuyên bố, cậu không đi thả cá chép nữa.Mẹ hỏi chuyện, mới hay lý do của cậu:

“Con thấy tội cho cá chép lắm mẹ à, nó đang bơi yên bình trên sông nhà nó, rồi đột nhiên bị bắt để bán cho chúng ta, sau đó chúng ta lại thả nó xuống một con sông khác. Con nghĩ nó sẽ không khỏe, mà quan trọng là nó phải xa gia đình của mình, xa anh chị, xa cha mẹ nữa… Con nghĩ nó rất buồn, nên con không muốn làm như mấy năm trước nữa đâu…”
Mẹ nghe xong cũng ngạc nhiên, bèn hỏi tiếp: “Cá Voi ơi, sao con nghĩ như vậy hả con?”

Cá Voi vừa vẽ vừa nói: “Con nghe mẹ đọc sách, có đoạn nói là 'làm gì cũng nghĩ đến người khác', do đó con tưởng tượng mình là con cá chép nhỏ kia, và con thấy rất là buồn nếu phải xa gia đình của mình, nên con không muốn làm như vậy với cá chép...”

Cả Ngọ đang lúi húi ở bàn bên kia, mẹ hỏi: ”Cả Ngọ ơi, năm nay nhà mình có đi thả cá chép không con?”

Ông Cả Ngọ “dạ mẹ”, rồi lúi húi cắt giấy nói:

“Con đang làm một con cá chép bằng giấy để tặng cho ông Táo bay về Trời… Con cũng không đi thả cá đâu mẹ ạ".

Mẹ thắc mắc hỏi: “Nhà mình không có cá chép thật, mà chỉ là hình vẽ và cá chép giấy thì không biết ông Táo có cưỡi được không con?”

Mẹ nói vừa xong, Cá Voi kêu lên: “Ông Táo là Thần mà mẹ, ông sẽ hóa phép hình vẽ và cá chép giấy thành cá chép thật ở không gian của ông đó mẹ ạ”.

Cả Ngọ vẫn chăm chú cắt dán, nhưng không quên a dua vào: “Con thật không hiểu vì sao mà mọi người cứ bắt cá thật bỏ xuống sông, như thể có con cá thật đó thì ông Táo mới cưỡi được hay sao ấy”.

Cá Voi bàn luận: “Anh Cả Ngọ à, chắc mọi người đã quên ông Táo là Thần rồi anh nhỉ”.

Trong lúc ba mẹ con đang trò chuyện rôm rả, ba ở trong nhà đi ra phòng khách, ba nghe ông Táo gì đấy, bèn ghé mắt nhìn Cá Voi vẽ, rồi trêu con: “Cá Voi vẽ hình cá chép tặng ông Táo, rồi xin ông lì xì bộ đồ chơi Lego phải không?”

Cá Voi kêu lên: “Con không có xin gì hết ba à, ông Táo là Thần trong nhà mình, đương nhiên ông biết chuyện con đã xin ba lì xì lego rồi… Bây giờ, con chỉ vẽ hình tặng ông Táo con cá chép để ông bay về Trời thôi…”

Ba cười khà khà rồi hỏi Cả Ngọ: “Con thì sao hả Cả Ngọ?”

Cả Ngọ chu cái miệng bé xíu nói: “Vậy là ba quên rồi, ông Táo là Thần giám sát việc tốt xấu trong mỗi gia đình, và cuối năm ông báo cáo lên Ngọc Hoàng việc tốt xấu của gia đình đó, chứ ông không cho gì đâu ba…”

Cá Voi cũng nói thêm vào: “Thần khác với ma, ma thì cầu xin lợi ích gì là ma cho, nhưng mà nó trộm cắp thứ gì rất quý của mình mà mình không biết được đâu ba ạ. Còn Thần thì điểm hoá để mình tránh làm việc xấu đó ba”.

Ba cười ha ha rồi bước ra ngoài ban công.

Mẹ nghe tụi nhỏ nói, vừa cười vừa nói: “Các con lý sự quá đi, giờ các con vẽ cho xong, rồi phụ mẹ lau chùi bếp đón Tết nè…”

Hai anh em dạ ran, bỗng nhiên Cả Ngọ kêu lên: “Con ước gì ông Táo điểm hoá gì gì đó để mẹ siêng nấu cơm cho tụi con ăn….”

Cá Voi hồ hởi nói: “Cơm mẹ nấu là ngon nhất, con thích ăn cơm mẹ nấu nhất!”

Mẹ nó nghe xong nín thinh luôn, tự hứa với lòng, năm sau sẽ siêng nấu cơm cho tụi nhỏ hơn… Mẹ len lén nhìn ra ban công, thì ra ba Cả Ngọ nghe hết cả rồi, và bây giờ ba nó đang cười ha ha.

Huyền Trang
(Bài viết từ FB Huyền Trang, được sự cho phép của tác giả)

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Con sẽ vẽ cá chép tặng ông Táo