Cự tuyệt sắc dục và giới dâm, Thượng Thiên cảm ứng ban phúc báo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lã Động Tân nói với các đệ tử: “Muốn biết nhân quả kiếp trước hãy xem tấm thân kiếp này, muốn biết nhân quả hậu thế hãy xem cái tâm kiếp này.... Tạo hóa chỉ ở một cái tâm của con người mà thôi”.

Vào thời nhà Thanh, một cuốn sách có tựa đề "Thuyết Nhân Quả 3 đời của Phù Hữu Đế Quân Thuần Dương Tổ Sư", đầu trang sách viết rằng ở Đông Hải có một Bồng Lai Tiên Đảo, nơi các vị Thần sinh sống. Trên đảo có một vị thần tiên sống ở đó, chính là Tổ Sư Thuần Dương Lã Động Tân. Ông vốn là cháu trai của Lễ bộ thị lang Lã Vị, thừa tướng triều đại nhà Đường. Vào thời phiến loạn Hoàng Sào, ông đến núi Chung Nam Sơn ẩn cư, sau đó, ông gặp tổ sư Chung Ly, người đã dạy ông pháp tu Đạo, sau đó ông đã đắc Đạo thành Tiên.

Sau khi trở thành Tiên, Lã Động Tân theo lệnh Ngọc Hoàng xuống trần gian để cứu độ chúng sinh và chỉ đường thoát mê. Những người tích thiện căn ở trần tục đều được ông thu nhận. Một hôm, các đệ tử tề tựu đông đủ, lập Pháp đàn, mời tổ sư giáng đàn, thỉnh hỏi về nhân quả đời này.

Lã Động Tân nói với các đệ tử: “Muốn biết nhân quả kiếp trước hãy xem tấm thân kiếp này, muốn biết nhân quả hậu thế hãy xem cái tâm kiếp này.... Tạo hóa chỉ ở một cái tâm của con người mà thôi”.

Chân dung Lã Động Tân. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Sau đó ông giải thích về quan hệ nhân quả công, danh, lợi, lộc của kiếp trước, đời này.

Khi một đệ tử hỏi: “Thế nhân có nhà nhiều đời liên tiếp đỗ đạt khoa cử là nhân quả gì?”.

Lã Động Tân nói có thể là do kiếp trước họ không tà dâm, kiếp này đạt trạng nguyên, công danh hiển hách. Hoặc vì đời này có người giữ vững trinh tiết, không phạm dâm dục, chẳng những được phước báo ngay đời này, mà còn lưu đến cho đời sau.

Thế nào là không phạm giới dâm? Lã Động Tân giải thích thêm: "Dù thấy thiếu nữ đẹp, nhưng không khởi niệm tâm dâm. Người lớn tuổi thì xem là chị, còn trẻ hơn xem như em gái. Dung nhan xinh đẹp như ngọc không phải vợ chồng mình, không mạo phạm e sợ danh tiết bị tì vết cả đời. Một là sợ tổn âm đức bản thân, hai là sợ kinh động tới Thần linh, ba là sợ quả báo đến nhanh chóng, không dám quan hệ bất chính phạm tội tà dâm. Khi nghe người khác nói chuyện khuê phòng, chính ngôn chính sắc khuyên bảo họ. Khi đi đường gặp nữ nhân, quay đầu không dám nhìn. Gặp chị em nuôi thì không được nói chuyện tư tình, gặp chị em họ thì không được luôn cười, gặp chị em dâu thì không được ngồi cùng hay đi cùng hàng, khi gặp cháu gái thì phải nghiêm khắc thủ lễ không được thân mật. Khi thấy các bức họa sách tà ngay lập tức đốt đi. Gặp người bạn phóng túng sẽ không kết giao. Tâm tồn chính trực Trời sẽ nhìn thấu, nhờ thế mà đời này hiển công danh”.

Nói tóm lại, có nghĩa là khi gặp nữ nhân, bất kể mối quan hệ là gì, đều cần thủ lễ cự sắc, đó mới là một chính nhân quân tử.

Có một vị Thần tiên sống ở Bồng Lai Tiên Đảo, chính là tổ sư của Thuần Dương Lã Động Tân. Hình ảnh cho thấy một phần của "Cung điện Bồng Lai" của Lý Chiêu Đạo đời Đường, được lưu tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia ở Đài Bắc. (Ảnh: Miền công cộng)

Sau đó Lã Động Tân đã kể ba câu chuyện cổ do cự tuyệt sắc mà đắc phúc báo: "Địch Kiệt Nhân sống vào thời nhà Đường. Bình sinh ông là người chính thực và thông minh, một đêm có cô gái vào phòng ông ngủ, ông vẫn mặc nguyên quần áo thức tới canh thứ năm. Sau đó ông đỗ đạt và trở thành tể tướng, con cháu giữ các chức cao trong triều đình.

Ở Giang Tây có một học trò tên là La Luân, đang học bài trên gác khuya, một người phụ nữ đến bên, La Luân khuyên nhủ cô trở về, sau này ông đỗ trạng nguyên.

Vùng Dư Hàng có một thầy thuốc họ Trần, từng chữa trị cho một gia đình rất nghèo, ban đêm một người phụ nữ tới phòng ông nói về muốn ngủ cùng để trả ơn cứu mạng của ông, ông chỉ nói không thể và liên tục nói không thể cho tới sáng hôm sau. Sau đó, một người con trai của ông đi thi hương và đứng đầu danh sách đỗ. Con cháu họ nhiều đời của ông đều hiển vinh hoa, và càng để lại âm đức cho đời sau”.

Rốt cuộc thì ba câu chuyện này thế nào?

Địch Nhân Kiệt cự sắc, đỗ đạt làm tể tướng

Địch Nhân Kiệt là tể tướng nổi tiếng thời Võ Chu và nhà Đường. Ông là một vị quan cương chính, liêm minh, pháp tắc, không a dua, dám nói thẳng, đã thúc giục Võ Tắc Thiên lập người kế thừa nhà Đường, để có thể duy trì ngai vàng của nhà Đường.

Thời trẻ, Địch Nhân Kiệt tướng mạo tuấn tú. Một năm, ông lên kinh thành Trường An Bắc Kinh để tham gia khoa thi. Ông và người hầu đi đến Lâm Thanh mất một ngày, vì trời đã tối đen nên họ dừng lại quán trọ nghỉ ngơi. Ở phòng sau của quán trọ chỉ có một gian thư phòng, với duy nhất một chiếc giường. Sau bữa tối, Địch Nhân Kiệt ở lại thư phòng đóng cửa và đọc sách dưới ánh đèn.

Tới canh hai, cửa thư phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Địch Nhân Kiệt kinh ngạc, không biết đó là người hay quỷ, đành đứng dậy chào và hỏi người phụ nữ có chuyện gì. Người phụ nữ nói: “Tiện thiếp mất chồng sớm, đêm dài buồn chán, hôm nay may mắn lang quân hạ cố đến làm thiếp thấy thật may mắn”. Hóa ra người phụ nữ ấy là chủ quán trọ.

diệt tâm sắc dục
Chân dung Địch Nhân Kiệt. (Ảnh: Wikipedia)

Địch Nhân Kiệt thấy dung mạo nàng đẹp như hoa, không khỏi động tâm, đang chuẩn bị bước tới, ông chợt nghĩ “sắc đẹp ai cũng thích, nhưng không được lừa dối Trời”, ông lập tức cự tuyệt. Nhưng người phụ nữ không chỉ tiếp tục dùng lời nói dụ dỗ ông mà còn tiến tới ôm chầm lấy ông. Địch Nhân Kiệt không nhẫn được, vốn định tiến tới, bỗng chợt nghĩ: “Không thể, không thể!”. Ông cố gắng vùng ra khỏi người phụ nữ, định mở cửa chạy ra ngoài. Tuy nhiên, tình thế cấp bách không thể mở cửa được.

Địch Nhân Kiệt không cách nào thoát thân được, đành phải giả vờ phụ họa cùng với người phụ nữ. Ông nói dù bản thân mình có rung động, nhưng ông bị bệnh lở loét nặng suốt ba năm và không thể tiếp cô. Người phụ nữ biết đó chỉ là cái cớ nên nói dù chỉ cùng chung chăn gối với ông nửa đêm cũng được. Nói xong cô đặt tay lên vai Địch Nhân Kiệt. Mặc dù Địch Nhân Kiệt đã động tâm, nhưng nghĩ đến câu không thể lừa dối Trời, và cứ thế nói câu "không thể, không thể". Ba phen bốn bận, nhưng ông vẫn không thoát khỏi người phụ nữ.

Đột nhiên, Địch Nhân Kiệt nghĩ đến cách một vị cao tăng dạy ông giới sắc dâm. Đó là đối diện với mỹ sắc, nghĩ tới dung mạo khô khan tiều tụy với đôi mắt hõm sâu khi đối phương lâm trọng bệnh, và nghĩ về hình ảnh khủng khiếp của thi thể thối rữa chảy nước, đầy mủ và giòi bọ khi họ chết. Lập tức những tà niệm trong tâm đột nhiên biến mất. Ông liền viết bốn dòng thơ cho người phụ nữ xem: "Mỹ sắc nhân gian chí lạc xuân, ngã dâm nhân phụ phụ dâm nhân. Nhược giang mỹ sắc tư vong phụ, biến thể thư toàn diệt sắc tâm". (Mỹ nhân như mùa xuân cực lạc chốn nhân gian, ta dâm với vợ người thì vợ sẽ dâm với người khác. Nếu nghĩ mỹ nhân thành người phụ nữ chết, khắp thân thể giòi bọ, lập tức diệt sắc tâm).

Người phụ nữ bối rối không hiểu, Địch Nhân Kiệt liền giải thích: “Người người đều có cái tâm ham sắc, không thể cấm, nhưng khó lừa được Trời, và hủy hoại đi âm đức bản thân. Tôi nhìn thấy tiểu cô nương khuôn mặt hoa mai, má hồng đào, môi đỏ mọng, cổ ngọc trắng ngần, ngay cả người sắt đá cũng hồn xiêu phách lạc. Lửa dục vọng này, hẳn phải diệt, diệt rồi lại bùng lên, cứ thế 3 lần. Nếu như có ba mỹ nhân, thì đã làm bại hoại tiết hạnh 3 người. Hôm nay tôi xem cô nương như người chết, qua 7 ngày đầu, người đầy giòi bọ, mùi hôi thối bốc lên, thì dục vọng biến mất. Nếu như cô nương còn có tâm hâm mộ tôi, hãy so sánh ta với người đã chết, nghĩ đến thân đầy giòi bọ, chỉ là một đống xương khô, dù cho dung mạo cái thế, thì ngọn lửa này sẽ đoạt tuyệt, sẽ không sinh ra nữa”.

Nghe xong, người phụ nữ như tỉnh cơn mơ, bái tạ ông rồi ra về. Địch Nhân Kiệt thấy người phụ nữ rời đi, trong lòng vui khôn xiết. Sáng sớm hôm sau trả phòng và ông rời quán trọ. Sau này ông đỗ đạt cao, nắm vị trí tể tướng, an bang định quốc. Người phụ nữ này cũng chiểu theo lời dạy của ông, giữ gìn tiết thủ.

Đột nhiên, Địch Nhân Kiệt nghĩ đến một vị cao tăng đã dạy cho ông phương pháp giới sắc dâm. (Ảnh: shutterstock)

Thần Tiên chuyên quản việc nhân gian, La Luân đức cao vọng trọng sớm đã định

La Luân sinh ra ở Vĩnh Phong, Cát An, Giang Tây vào thời nhà Minh. Khi còn nhỏ là một người thông minh và lễ phép. Khi lên 5 tuổi, ông cùng mẹ đến vườn cây ăn quả, khi quả rụng và mọi người thi nhau nhặt lấy, cậu bé La không hề động tới, đến khi người chủ vườn đưa cho mới nhận. Dù nhà nghèo nhưng ông rất chăm học, lập chí và đọc sách Thánh hiền. Tri phủ Trương Mẫn thương cảm gia cảnh nghèo khó của La và hàng tuần cho cậu gạo nhưng cậu chỉ kính tạ không nhận. Năm 14 tuổi, La bắt đầu làm thầy đồ trong làng lấy tiền nuôi dưỡng mẹ.

Năm Thành Hóa thứ hai, La Luân tham gia kỳ thi đình, trong bài văn về sách lược trị nước, ông đã thẳng thắn tố cáo các tệ nạn hiện thời. Ông được chọn làm trạng nguyên, nổi tiếng khắp nơi, được ban chức Hàn lâm Tu soạn.

Chuyện kể rằng khi đi thuyền qua Tô Châu tham gia thi hội, La Luân đã mơ thấy Phạm Trọng Yêm, nhà văn triều Tống, nói với ông rằng: “Năm sau cậu sẽ đỗ trạng nguyên”.

La Luân khiêm tốn nói rằng ông không dám nghĩ tới. Phạm Trọng Yêm nói: “Chuyện xảy ra năm đó ở nhà lầu đó của cậu đã cảm động Thái Thượng Lão Quân, nên Ngài dùng cách này để hồi báo cậu”.

Sau đó, La Luân nhớ ra năm đó ông ghé vào một quán ăn, và có một cô ca sĩ xinh đẹp ngưỡng mộ chàng thanh niên họ La tuấn tú. Cô gái chủ động chui vào vòng tay họ La nhưng ông đã nhã nhặn từ chối. Hóa ra Trời lại có cảm ứng như vậy.

Ngoài ra, ở núi Song Kế, Tuyền Châu cũng lưu truyền một truyền thuyết: Trước khi lên kinh thành dự thi, La Luân đã đặc biệt đến đây để cầu mộng và hỏi về tương lai của mình. La Luân đã ở “Phong Sơn Động” liên tiếp 9 ngày 9 đêm mà không có một giấc mơ. Sáng sớm ngày thứ 10, ông tới người coi miếu mượn bút mực và viết một bài thơ trên vách động: "Thiên lý lộ đồ lai cầu mộng, cửu Tiêu vô mộng thị vô duyên. Thần Tiên bất quản phàm gian sự, hồi khứ Giang Tây trúng Trạng Nguyên". (Ngàn dặm đường xa đến cầu mơ, chín đêm chẳng mộng quả vô duyên. Thần Tiên không quản chuyện thế sự, trở về Giang Tây đỗ Trạng Nguyên).

Tuy nhiên, khi ông đến gần dưới chân núi, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận sấm sét. Khi ông vội quay về sơn động tìm chiếc ô để quên, không ngờ bài thơ trên tường đã đổi hai chữ: "vô duyên" đổi thành "hữu duyên", "Bất quản" đổi thành "Chuyên quản", và mực vẫn còn chưa khô. Sau này, La Luân quả nhiên có tên trong bảng vàng.

Thầy thuốc Trần cự tuyệt sắc, con cháu đắc phúc báo

Ở Dư Hàng, tỉnh Chiết Giang, có một thầy thuốc họ Trần. Ông đã chữa khỏi bệnh cho một bệnh nhân nghèo sắp chết mà không lấy tiền. Một ngày sau, trên đường đi thăm bệnh nhân về, ông tình cờ đi ngang qua nhà bệnh nhân nghèo và gặp trận mưa lớn, đành phải ở lại qua đêm.

Vào lúc nửa đêm, cô con dâu của gia đình nghe theo lời mẹ chồng đến bên giường của thầy thuốc Trần, với ý định lấy thân mình để cảm tạ ông. Nhìn thấy người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp, thầy thuốc Trần không khỏi rung động, nhưng ngay lập tức ông đã kiềm chế bản thân và nói "không thể". Người phụ nữ trẻ liên tục cầu xin, nhưng thầy thuốc Trần né tránh và liên tục nói "Không thể! Không thể!"

Để tránh mất kiểm soát, ông đã không chợp mắt cả đêm cho đến rạng sáng. Cuối cùng, khi gần như không thể kiềm chế được bản thân, đã nói to lên: “ ‘Không thể’ là 2 chữ khó nhất!” Cuối cùng, khi trời vừa rạng sáng, ông lặng lẽ rời đi.

Sau đó, con trai của thầy thuốc Trần tham gia cuộc thi khoa cử. Khi quan chủ khảo đang chấm bài và chuẩn bị loại bài của con trai ông Trần thì bỗng nghe có tiếng nói: “Không thể!”. Vì thế, ông treo đèn lên đọc lại, và vẫn quyết định loại bài đó. Lúc này, ông lại nghe thấy một giọng nói liên tục: "Không thể! Không thể!" Cuối cùng, ông vẫn giữ nguyên ý định ban đầu không suy xét nữa. Giọng nói đó lại vang lên: “'Không thể' là hai chữ khó nhất!", và nó cứ tiếp tục vang lên không dừng.

Vị giám khảo thấy quá kỳ lạ và cho con trai ông Trần trúng. Sau khi đăng bảng xếp hạng, giám khảo đã tìm thấy cậu con trai ông Trần và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu con trai ông Trần cũng không hiểu. Khi về nhà và kể lại sự việc cho cha mình, ông Trần không khỏi cảm động: "Đây là việc tốt mà cha đã làm trong quá khứ. Cha không ngờ ông Trời dùng cách này để hồi báo!"

Có thể thấy, chỉ cần một người có lòng chính trực thì ông Trời sẽ biết rõ, và ngược lại.

Minh An
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Cự tuyệt sắc dục và giới dâm, Thượng Thiên cảm ứng ban phúc báo