Cuộc chiến Việt-Trung năm 1979: Quân đội Trung Quốc thảm bại

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này đứng từ góc độ quân sự, phơi bày sự ngu ngốc, xấu xí và tà ác của quân đội Trung Quốc, cuối cùng với chiến thuật biển người đã thất bại, thiệt hại hơn 60.000 binh sĩ, con số thương vong này còn cao hơn số thương vong của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam trong hơn một thập kỷ. 

Chiến tranh xâm lược Việt Nam của Đặng Tiểu Bình, để lại ký ức thù hận cho người Việt Nam. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu công khai về cuộc chiến này.

Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, để giúp đỡ và phối hợp với tàn dư chính quyền Khmer Đỏ ở Campuchia bị Việt Nam lật đổ, Trung Quốc đã phát động một cuộc chiến mà họ gọi là "cuộc phản công tự vệ", kéo dài 17 ngày chống lại Việt Nam, với mục đích kiềm chế việc triển khai quân đội của Việt Nam tại Campuchia.

Số lượng binh lực Trung Quốc được huy động bằng tổng số quân của cả nước Việt Nam. Mặc dù vậy, quân đội Việt Nam, một đội quân đã trải qua thử thách chiến tranh lâu dài, trải cuộc kháng chiến chống Mỹ, và mới kết thúc bốn năm, chẳng những quân đội Việt Nam không rút quân đội của mình từ Campuchia về nước, mà còn rút các lực lượng chủ lực gần biên giới Trung Quốc về tuyến sau, chỉ để lại bộ đội địa phương và dân quân tự vệ giỏi đánh du kích, hơn nữa còn áp dụng phương châm phân tán lực lượng, tránh giao chiến trực diện với quân đội Trung Quốc đông như kiến. điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu ban đầu của quân đội Trung Quốc, khiến cho quân đội Trung Quốc trở thành một đám đông ô hợp, không có đất dụng võ. Quân đội Trung Quốc tấn công Việt Nam với 600.000 quân. Việt Nam đã chống cự quyết liệt bằng chiến tranh du kích.

Chiến tranh du kích của quân đội Việt Nam buộc quân đội Trung Quốc phải áp dụng "chính sách bốn sạch"

Năm 1979, quân đội Việt Nam bắn pháo tập kích quân đội Trung Quốc. (Nguồn ảnh: wikipedia)

Ngược lại, Việt Nam đã áp dụng biện pháp mà Việt Nam đã sử dụng đối phó với quân đội Mỹ năm xưa, khiến cho quân đội Trung Quốc bị động, bị tấn công ở khắp nơi, chỉ trong 17 ngày ngắn ngủi đã tổn thất hơn 60.000 binh sĩ, vượt xa tổn thất mười mấy năm của quân đội Mỹ khi chiếm đóng Việt Nam.

Trong những ngày đầu tiên quân đội Trung Quốc mới tiến vào Việt Nam, đã thực hiện chính sách chỉ đánh quân đội Việt Nam, không quấy rối dân chúng, khiến cho quân đội Việt Nam vốn tránh mũi nhọn kẻ thù, và giỏi du kích càng có cơ hội. Hơn nữa, dân chúng Việt Nam đều trở thành binh lính, tích cực hỗ trợ quân đội của mình tiến hành đào bẫy, đặt mìn, đánh lén sau lưng, bắn lén, chuyên đánh các đơn vị vận tải của quân đội Trung Quốc, và đánh các đơn vị tiếp viện của Trung Quốc. Như vậy, quân đội tiền phương của Trung Quốc không được tiếp tế và chi viện, khiến cho họ không đánh mà tự loạn. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc không quen đường, lạ đất, nên đã chịu thiệt hại lớn.

Từ đó về sau, quân đội Trung Quốc thẹn quá hóa giận, không thể không thay đổi chiến thuật, thực hiện chính sách bốn sạch "Giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, phá sạch". Nhưng những điều này cũng không bắt bí được bộ đội chính quy Việt Nam. Trải qua nhiều năm chiến tranh, quân đội Việt Nam với chiến thuật du kích còn lão luyện hơn nhiều so với quân đội Trung Quốc thiếu kinh nghiệm thực chiến. Những nơi bị quân đội Trung Quốc chiếm đóng cũng đều là những vùng đất trống rỗng, hơn nữa lúc nào cũng bị du kích và dân chúng Việt Nam âm thầm tập kích và quấy rối. Quân đội Trung Quốc không có nơi ẩn náu, và không được nghỉ ngơi, hồi phục, nên đã trở nên lo lắng, mệt mỏi không chịu nổi, các cuộc công kích sâu cũng không có tiến triển nhiều.

Chiếm Lạng Sơn, phá hủy ruộng đồng, giết hơn 30.000 người trong ba ngày

Nhất là trong cuộc tấn công Lạng Sơn cuối cùng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vì muốn sớm cuộc chiến lợi bất cập hại này, nên đã tìm thể diện để rút quân. Thế là Bắc Kinh nghiêm lệnh cho đại quân Trung Quốc ở Việt Nam rằng, trong vòng ba ngày, phải bằng mọi giá chiếm được Lạng Sơn, một thị xã trọng yếu có ý nghĩa chiến lược của Việt Nam! Vì thế, quân đội Trung Quốc dựa vào số lượng đông đảo, áp dụng chiến thuật oanh tạc loạn xạ vào Lạng Sơn, dùng chiến thuật biển người đánh bạt mạng. Trong ba ngày chiến đấu, không tiếc cái giá mỗi ngày tổn thất hơn một vạn binh sĩ, cuối cùng quân đội Trung Quốc cũng chiếm được Lạng Sơn thành không nhà trống!

Sau khi chiếm được Lạng Sơn, ngoại trừ một mỏ than ngầm không bị phát hiện mà không bị phá hủy, các cơ sở còn lại bao gồm như trang trại, nhà ở của dân cư, ruộng đất, và một số cơ sở hạ tầng công nghiệp, đã bị quân đội Trung Quốc phá hủy. Một số vùng đất nông nghiệp bị phá hủy bởi bom hóa học của quân đội Trung Quốc, nhiều năm sau này vẫn không khôi phục và trồng trọt được. Sau chiến tranh biên giới Việt-Trung, Việt Nam đã mời các tổ chức Liên hợp quốc tiến hành khảo sát hiện trường.

Chiếm được Lạng Sơn sau gần mười bảy ngày xâm lược Việt Nam, quân đội Trung Quốc đánh chiếm được mấy thị xã thị trấn nhỏ ở biên cương, lại phải trả giá thương vong thảm hại, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ không đạt được mục đích dự kiến, mà còn “vừa mất phu nhân lại mất quân”! Chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc cảm thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, họ lo lắng không phải là bao nhiêu binh sĩ đã chết, mà lo lắng rằng Việt Nam và Liên Xô đã ký Hiệp định Đồng minh quân sự từ trước đó, trong đó quy định rằng, bất kỳ bên nào của các quốc gia thành viên đồng minh, trong 19 ngày bị kẻ thù xâm phạm, thì phải xuất quân chi viện. Khi đó, Liên Xô và các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu,và cả Cuba, sẽ xuất quân chi viên Việt Nam. Họ đã điện đàm cho cộng đồng quốc tế, thề sẽ dùng máu để hỗ trợ Việt Nam. Ngoài ra, cả Mỹ và Nhật Bản đều nghiêm khắc lên án hành động xâm lược của Trung Quốc!

Quốc tế kháng nghị, quân đội Liên Xô sẵn sàng chờ lệnh, quân đội Trung Quốc buộc phải rút lui vào ngày thứ 19

Xét thấy áp lực quốc tế, hơn nữa Bắc Kinh không ngừng hao binh tổn tướng mà không có tiến triển, và ranh giới 19 ngày cũng đã đến gần, rất nhiều quân Liên Xô tập trung ở biên giới Trung Quốc - Mông Cổ, và biên giới Trung-Xô, quân đội các nước Đông Âu, quân đội Cuba và Mông Cổ đều chuyển sang giai đoạn chuẩn bị chiến tranh cấp đặc biệt, một lượng lớn bộ đội nhảy dù đang chuẩn bị sẵn sàng.

Đối mặt với những hành động như vậy, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đương nhiên biết rõ hậu quả, Trung Quốc tất nhiên sẽ không tránh được tình cảnh xấu hổ thất bại, vì thế đành câm miệng chịu thiệt, và tìm cho mình một thể diện. Đánh chiếm được Lạng Sơn, dùng rất nhiều máu tươi của chiến sĩ và những lời giả dối hoa mỹ tô vẽ thể diện, vì thế, sau khi chiếm được Lạng Sơn liền vội vàng tuyên bố với thế giới bên ngoài: "Cánh cửa lớn tiến vào Hà Nội là Lạng Sơn đã được mở toang, mục đích của chúng ta đã đạt được!", rồi vội vàng tuyên bố rút lui tất cả quân đội ra khỏi Việt Nam.

Nhưng trong quá trình rút quân, quân đội Trung Quốc cũng không còn an toàn sống sót trở về. Quân đội Trung Quốc vốn ba ngày có thể rút lui xong, nhưng bị quân đội Việt Nam truy kích, do đó rút lui mười bốn ngày mới hoàn thành. Tàn quân Trung Quốc bị quân đội Việt Nam đuổi theo tiêu diệt gần 10.000 người. Quân Trung Quốc bắt đầu rút quân từ ngày 5/3, ngoại trừ những người bị tiêu diệt và bắt giữ không thể rút lui, những người còn lại lần lượt rút quân cho đến ngày 19 tháng 3 mới kết thúc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Túc Dụ tại kỳ họp thứ ba Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối tháng 12/1978 tuyên bố rằng, chỉ cần một phần lực lượng của các quân khu Quảng Châu và Côn Minh là đủ để và đốt sạch, phá sạch, chiếm gọn Hà Nội trong vòng một tuần.

"Cuộc chiến phản kích tự vệ chống Việt Nam" đã kết thúc "thắng lợi" như thế đó. “Chiến tích” là Trung Quốc lại có hơn 60.000 binh sĩ chết và bị thương, và tổng số người chết và bị thương ở Việt Nam, ngoài quân nhân, còn có một số lượng lớn phụ nữ trẻ em và người dân, tổng cộng hơn 50.000 người!

Đại Minh
Theo Visiontimes

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Cuộc chiến Việt-Trung năm 1979: Quân đội Trung Quốc thảm bại