Cuộc đời nữ đệ tử nhan sắc khuynh thành của Đức Phật (P-4) - Trong họa có phúc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Kinh nghiệm của cô nói với cô rằng, những người đàn ông tiếp xúc với thân thể kiều diễm của cô, không ai không bị động tâm bởi sức quyến rũ đó. Chỉ cần làm cho người đàn ông rung động thì Đạo tâm, Đạo niệm kiên định thế nào đi nữa cũng bị cô nhổ tận gốc rễ. Thế nên cô nghĩ, cô muốn mê hoặc đàn ông thì xưa nay chưa từng thất bại, nên cô khá tự tin sẽ quyến rũ được Tôn giả Mục Kiền Liên.

Xem lại Phần 1, Phần 2, Phần 3

Một hôm, cô gái ở cổng Tây đang bế bé trai do Liên Hoa Sắc và thiếu niên cổng Tây sinh ra để ra cổng chơi đùa. Đại đệ tử của Phật là Mục Kiền Liên - đệ nhất Thần thông, đến nhà họ. Đây là một cơ hội hiếm có, cô gái cổng Tây đó là tín đồ Phật giáo đã lâu, cô muốn hôm nay được nghe diệu Pháp của Tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng Tôn giả Mục Kiền Liên lại chưa thuyết giảng Phật Pháp, vừa mở miệng là nói với cô rằng: "Cô có biết không? Hôm nay ta muốn nói rõ ra cho cô biết một câu chuyện hôn nhân loạn luân đến cực độ".

"Con rất nguyện ý nghe, thỉnh Thánh giả nói đi".

"Câu chuyện này không phải ở nơi nào khác, mà ở ngay thành Quảng Nghiêm này, ở trong phủ của nhà cô".

"Thật vậy sao?"

"Ta sao có thể nói lời vọng ngữ? Nói cho cô biết: đại phu nhân của chồng cô chính là mẹ đẻ của cô. Chồng của cô chính là anh trai ruột của cô. Vì vậy giữa 3 người nhà cô tuyệt đối không được ghen ghét đố kỵ lẫn nhau" - Tiếp theo, Tôn giả Mục Kiền Liên lại kể cho cô đầu đuôi ngọn ngành, kể lại y nguyên cho cô rồi tự rời đi.

Tôn giả Mục Kiền Liên nói: "Đại phu nhân của chồng cô chính là mẹ đẻ của cô. Chồng của cô chính là anh trai ruột của cô. Vì vậy giữa 3 người nhà cô tuyệt đối không được ghen ghét đố kỵ lẫn nhau"
Tôn giả Mục Kiền Liên nói: "Đại phu nhân của chồng cô chính là mẹ đẻ của cô. Chồng của cô chính là anh trai ruột của cô. Vì vậy giữa 3 người nhà cô tuyệt đối không được ghen ghét đố kỵ lẫn nhau". (Ảnh qua sohu.com)

Sau đó lại có một người Bà La Môn chuyên sống bằng nghề xem tướng mệnh đi qua, ông ta trông thấy cô gái Tây thành bế một bé trai trắng trẻo bụ bẫm, bèn bước lại gần tìm mối kiếm ăn, hy vọng có thể xem tướng cho bé trai này. Đầu tiên ông ta dùng câu tụng để hỏi:

Hỡi mỹ nhân hoa nở trăng tròn
Với Tam Bảo vô cùng thành kính
Bế bé trai thật là đoan chính
Xin hỏi bé là gì của cô?

Cô gái thành Tây đó nghe thấy người Bà La Môn hỏi như vậy thì bất giác vô vàn cảm khái, nên cô cũng dùng câu tụng để trả lời:

Hỡi người Bà La Môn hảo tâm
Đây là em trai ruột của tôi
Cũng là do anh trai tôi sinh
Chồng tôi chính là anh trai bé
Nhưng tôi cũng là mẹ kế bé
Cha bé là cha kế của tôi
Cha kế tôi làm chồng của tôi
Thánh giả từ bi xin chỉ bảo

Người Bà La Môn xem tướng đó nghe xong cảm thấy thật nực cười, nhưng ông ta cũng không hỏi thêm, cũng không xem tướng, mà ngửa mặt cười ha hả và bỏ đi.

Có một người Bà La Môn chuyên sống bằng nghề xem tướng mệnh đi qua, mong muốn xem tướng cho bé trai này, tuy nhiên sau khi nghe rõ sự tình, vị ấy cũng chỉ cười lớn rồi bỏ đi.
Có một người Bà La Môn chuyên sống bằng nghề xem tướng mệnh đi qua, mong muốn xem tướng cho bé trai này, tuy nhiên sau khi nghe rõ sự tình, vị ấy cũng chỉ cười lớn rồi bỏ đi. (Pixabay)

Lúc này Liên Hoa Sắc ở trong nhà nghe được những câu tụng kỳ lạ này, bèn hỏi một tỳ nữ vừa từ ngoài cổng vào nhà rằng: "Ở đó có việc gì thế?"

Người tỳ nữ đó cũng không biết nguyên do, đành đem những gì mà cô ta trông thấy, nghe được kể lại cho Liên Hoa Sắc nghe.

Liên Hoa Sắc đã là một phụ nữ trung niên trải qua hết ưu sầu, hoạn nạn và những cuộc bể dâu, cô không phải là người đàn bà phóng đãng, cũng chỉ là nhất thời kích động và phẫn nộ mới bước trên con đường bỡn cợt giỡn đời này. Nào ngờ vận mệnh của cô lại xấu xa khổ cực như thế. Đúng lúc cô có được tổ ấm cuối cùng, mối quan hệ gia đình ấm áp thì lại là mối bất hạnh như thế này. Trước kia cô đã từng cùng một chồng với mẫu thân, rồi từng nhường chồng cho con gái. Giờ đây lại càng thêm phức tạp: Cô làm vợ của con trai, để con trai cô cưới mẹ đẻ, rồi lại cưới em gái ruột. Cô lại sinh con trai cho chính con trai cô, bé vừa là con trai cô, lại vừa là cháu nội cô, lại vừa là em trai của con trai cô, lại là con trai của chồng cô. Khi cô đau đớn nghĩ đến đây thì bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể lắc lư rồi ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Nhưng cô không biết đây chính là nghiệp lực đời trước khiến cô tự làm tự chịu. Cô cũng không ngờ rằng, vì để báo thù đàn ông, cô lấy thân phận kỹ nữ để đùa giỡn đàn ông, cuối cùng lại là trồng cây nào ăn quả ấy, đùa giỡn đàn ông, cuối cùng chính là đùa giỡn với chính mình, khiến cô càng tiến lên thì càng chìm sâu trong biến nhân sinh thống khổ đầy tội ác, đến mức dường như sắp chìm nghỉm rồi.

Cô cũng không ngờ rằng, vì để báo thù đàn ông, cô lấy thân phận kỹ nữ để đùa giỡn đàn ông, cuối cùng lại là trồng cây nào ăn quả ấy, đùa giỡn đàn ông, cuối cùng chính là đùa giỡn với chính mình...
Cô không ngờ rằng, vì để báo thù đàn ông, cô lấy thân phận kỹ nữ để đùa giỡn đàn ông, cuối cùng lại là trồng cây nào ăn quả ấy, đùa giỡn đàn ông, cuối cùng chính là đùa giỡn với chính mình... (Pxhere)

Liên Hoa Sắc do bị kích động nặng nên đã dùng tư thế vô liêm sỉ nhất xuất hiện trước mọi người: làm kỹ nữ dâm đãng, nhưng bản tính của cô lại là một phụ nữ rất biết liêm sỉ. Vì vậy, cô lại lén rời khỏi thành Quảng Nghiêm, đến thành Vương Xá. Đây chính là một trong 2 thành lớn mà Phật Đà thường xuyên giáo hóa. Đến thành Vương Xá, Liên Hoa Sắc thực sự không biết đi đâu về đâu, cô nghĩ hay là lấy chồng vậy. Cô đã lấy chồng 3 lần rồi, cả 3 lần đều là thất bại ê chề và khổ đau phiền não. Nhưng nếu không lấy chồng thì với thân phận phụ nữ một thân một mình như cô thì biết làm gì đây? Cuối cùng, dưới áp lực của cuộc sống, sinh tồn, cô lại làm cái nghề đê tiện đó. Cũng may, tuy cô đã là phụ nữ trung niên nhưng dung mạo vẫn không bị nhạt nhòa theo thời gian. Do đó ở thành Vương Xá không lâu thì danh tiếng của cô đã vang xa, cô có giá cao, còn cao hơn cả thời kỳ ở thành Quảng Nghiêm. Giá mỗi lần cô được mời đến mua vui đã lên đến 500 đồng tiền vàng, ngoài các công tử quyền quý, quý nhân hiển đạt, thương nhân đại phú ra thì rất ít người dám hỏi đến cô. Có một thiếu niên nghèo khó muốn thân cận cô, nhưng bị cô cự tuyệt, và nói với anh ta rằng khi nào anh ta có 500 đồng tiền vàng thì hãy đến tìm cô. Nhưng bất kể là cá nhân hay nhóm người, chỉ cần trả đủ 500 đồng tiền vàng thì cô liền cùng họ vui vẻ một đêm. Vì vậy một ngày nọ, thành Vương Xá có 500 người đàn ông, cùng gom 500 đồng tiền vàng và gọi Liên Hoa Sắc đến, tụ tập ở trong một vườn hoa lớn, đùa giỡn hưởng lạc.

Lúc này, Tôn giả Mục Kiền Liên biết nghiệp báo của Liên Hoa Sắc đã hết, đã đến thời cơ tiếp nhận nhiếp hóa rồi, do đó ngài cũng vào vườn hoa đó, đến dưới một gốc cây cổ thụ cách chỗ 500 người đàn ông và Liên Hoa Sắc không xa, và cứ đi đi lại lại ở đó. Việc này bị một thiếu niên thích chơi khăm phát hiện ra, anh ta nói giọng đùa bỡn với Liên Hoa Sắc rằng: "Cô có thấy không? Dưới gốc cổ thụ kia là một người xuất gia Phật giáo đang đi lại, ông ta là đại đệ tử của Phật Đà, và là người nổi tiếng là Thần thông đệ nhất. Ông ấy chính là Tôn giả Mục Kiền Liên, giới hạnh thanh tịnh, đã chứng được Thánh vị Tứ quả A La Hán ly dục rồi. Đối với ông ấy mà nói, tất cả bùn lầy tham dục dơ bẩn đều không thể ô nhiễm ông ấy được. Liên Hoa Sắc, mỹ nhân diễm lệ, sức cuốn hút của cô đã nghiêng ngả tất cả đàn ông trong thành Vương Xá rồi, cô có thể khiến Thánh giả Mục Kiền Liên nảy sinh tâm yêu thích cô được không?"

Tôn giả Mục Kiền Liên, giới hạnh thanh tịnh, đã chứng được Thánh vị Tứ quả A La Hán ly dục rồi. Đối với ông ấy mà nói, tất cả bùn lầy tham dục dơ bẩn đều không thể ô nhiễm ông ấy được.
"Tôn giả Mục Kiền Liên, giới hạnh thanh tịnh, đã chứng được Thánh vị Tứ quả A La Hán ly dục rồi. Đối với ông ấy mà nói, tất cả bùn lầy tham dục dơ bẩn đều không thể ô nhiễm ông ấy được." (Wikipedia)

Liên Hoa Sắc nhìn về phía Tôn giả Mục Kiền Liên, không cần suy nghĩ gì liền trả lời: "Việc này có gì khó đâu, chỉ cần là đàn ông, đàn ông không ai không thích phụ nữ. Ở thành Quảng Nghiêm, tôi đã từng khiến một thiếu niên bán hương đã tu thành bất tịnh quán rồi còn nảy sinh tình yêu ham muốn đối với thân thể tôi. Với người xuất gia này, lẽ nào tôi không có biện pháp sao?"

Thế là Liên Hoa Sắc nhẹ nhàng cất bước lại gần Tôn giả Mục Kiền Liên, đồng thời và dùng dáng vẻ quyến rũ quen thuộc, từng bước từng bước đi qua sát bên thân Tôn giả. Kinh nghiệm của cô nói với cô rằng, những người đàn ông tiếp xúc với thân thể kiều diễm của cô, không ai không động tâm bởi sức quyến rũ đó. Chỉ cần làm cho người đàn ông rung động thì Đạo tâm, Đạo niệm kiên định thế nào đi nữa cũng bị cô nhổ tận gốc rễ. Thế nên cô nghĩ, cô muốn mê hoặc đàn ông thì xưa nay chưa từng thất bại, nên cô khá tự tin sẽ quyến rũ được Tôn giả Mục Kiền Liên.

Nhưng khi cô chưa tới gần sát Tôn giả thì Tôn giả đã bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, Tôn giả dùng bài tụng nói với cô rằng:

Cô dùng cái thân xương cốt đáng ghét
Toàn thân quấn huyết mạch dây thần kinh
Vốn do tinh cha huyết mẹ tạo thành
Dựa nó mà sống lại khinh nhờn ta
Túi da thối chứa đầy đồ dơ bẩn
Ngày đêm bài tiết rồi lại nạp vào
Chín lỗ mãi mãi tuôn đồ ô uế
Khí ô uế tung hoành khắp quanh thân
Thế nhân nếu ngộ gốc rễ thân này
Như ta nhìn thấu thân cô dơ bẩn
Nên tránh xa tham dục và vứt bỏ
Như hố xí mùa hè không thể gần
Kẻ không trí tuệ tối tăm ngoan cố
Thường ngu si nên bị che không thấy
Cô bị ái lạc mê mất trái tim
Như rơi đầm lầy càng giãy càng chìm

Liên Hoa Sắc muốn mê hoặc đàn ông thì xưa nay chưa từng thất bại, nên cô khá tự tin sẽ quyến rũ được Tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng khi cô chưa tới gần sát Tôn giả thì Tôn giả đã bay lên, lơ lửng ở giữa không trung
Liên Hoa Sắc muốn mê hoặc đàn ông thì xưa nay chưa từng thất bại, nên cô khá tự tin sẽ quyến rũ được Tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng khi cô chưa tới gần sát Tôn giả thì Tôn giả đã bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. (Epoch Times)

Liên Hoa Sắc chưa từng thấy một vị Thánh giả vĩ đại như thế này, có Thần thông vĩ đại như thế này. Cô cũng chưa từng được nghe Phật Pháp cao như thế này, có trí huệ cao như thế này. Đối với cô, những điều này đều là mới lạ, đều là hiếm có. Hơn nữa, khi phàm phu trông thấy Thần thông thì không ai là không sinh lòng cung kính. Nghe Thánh giả khai thị, không ai không nảy sinh lòng tín ngưỡng. Vì vậy, Liên Hoa Sắc quan sát xem xét kỹ bản thân, đã biết tấm thân huyết nhục này, thực sự là do rất nhiều thứ dơ bẩn, giả hợp tạo thành. Vì vậy, Liên Hoa Sắc bèn ngưỡng vọng Tôn giả đang ở trên không trung, rồi quỳ xuống bái lạy, và cũng dùng lời tụng nói rằng:

Con biết cái thân xương cốt đáng ghét
Toàn thân quấn huyết mạch dây thần kinh
Vốn do tinh cha huyết mẹ tạo thành
Dựa nó mà sống lại nhờn Thánh giả
Túi da thối chứa đầy đồ dơ bẩn
Ngày đêm bài tiết rồi lại nạp vào
Chín lỗ mãi mãi tuôn đồ ô uế
Khí ô uế tung hoành khắp quanh thân
Thế nhân nếu ngộ gốc rễ thân này
Như Thánh giả nhìn thấu nó dơ bẩn
Nên tránh xa tham dục và vứt bỏ
Như hố xí mùa hè không thể gần
Kẻ không trí tuệ tối tăm ngoan cố
Thường ngu si nên bị che không thấy
Con bị ái lạc mê mất trái tim
Như rơi đầm lầy càng giãy càng chìm
Mong Thánh giả từ không trung giáng hạ
Thuyết giảng diệu Pháp thâm sâu cho con
Dẫn con vào Thánh giáo xin xuất gia
Phát nguyện thường tu ly dục thanh tịnh hạnh

Lúc này Tôn giả Mục Kiền Liên đã biết thiện căn của Liên Hoa Sắc đã hoàn toàn trưởng thành rồi, vì bi mẫn trước sự khẩn thiết thỉnh cầu của cô, nên từ trên không trung, Tôn giả từ trên không đột ngột hạ xuống và thuyết giảng Phật Pháp cho cô.

Con người sau khi tín tâm thành tựu thì hễ nghe Phật Pháp liền thấy được Đạo, và rất nhanh chóng chứng đắc sơ quả. Sau khi Liên Hoa Sắc chứng đắc sơ quả, cô lập tức đảnh lễ song túc Tôn giả, và tha thiết khẩn cầu ngài cho cô được xuất gia. Đồng thời cô hoàn trả 500 đồng tiền vàng cho 500 người đàn ông đã bỏ ra mua vui với cô, nói rằng cô đã tín Phật, học Phật, sắp xuất gia, xin họ bỏ qua cho, và tạ tội với họ.

Đây là một cảnh vô cùng cảm động lòng người, 500 người đàn ông kia không những không làm khó dễ cho cô mà toàn bộ đều bị cảm hóa bởi Tôn giả Mục Kiền Liên, họ vừa chúc mừng Liên Hoa Sắc bỏ tà quy chính, lại vừa cùng nhau bước tới đảnh lễ song túc Tôn giả Mục Kiền Liên.

Theo quy chế của Phật, tỳ kheo không được làm thầy cắt tóc độ phụ nữ. Tôn giả Mục Kiền Liên tuy đã nhận lời đồng ý cho Liên Hoa Sắc xuất gia làm tỳ kheo ni, nhưng ngài chỉ nhận lời giới thiệu cô xuất gia, chứ bản thân ngài không thể cắt tóc độ cô được.

Thế là Tôn giả Mục Kiền Liên dẫn Liên Hoa Sắc đến gặp Thế tôn Thích Ca khi đó đang ở Tịnh xá Trúc Lâm ở thành Vương Xá.

Thế là Tôn giả Mục Kiền Liên dẫn Liên Hoa Sắc đến gặp Thế tôn Thích Ca khi đó đang ở Tịnh xá Trúc Lâm ở thành Vương Xá.
Thế là Tôn giả Mục Kiền Liên dẫn Liên Hoa Sắc đến gặp Thế tôn Thích Ca khi đó đang ở Tịnh xá Trúc Lâm ở thành Vương Xá. (Wikipedia)

Tuy nhiên Phật Đã đã sớm biết rõ thân thế của Liên Hoa Sắc và những sự tình cô đã làm trong cả cuộc đời trước đó, nhưng Tôn giả Mục Kiền Liên vì muốn để cho đại chúng đang ngồi dưới nghe Phật giảng Pháp đều được biết, do đó đã trình báo với Phật tất cả những sự tình của cô. Phật Đà nghe xong thì rất hoan hỉ, lập tức viết một phong thư rồi giao cho Liên Hoa Sắc, bảo cô đến gặp tỳ kheo ni Đại Ái Đạo ở thành Thất La Phạt (thành Xá Vệ), bảo cô xuất gia ở đó.

Khi đó, vua Tần Bà Sa La của thành Vương Xá đang ngồi ở dưới nghe Phật Đà giảng Pháp, vua nghe chuyện về Liên Hoa Sắc, trong lòng cũng rất cảm động. Lúc này để Liên Hoa Sắc một mình từ thành Vương Xá ở miền Nam đi đến thành Thất La Phạt ở miền Bắc để cầu tỳ kheo ni Đại Ái Đạo xuất gia, với danh tiếng và sắc đẹp của Liên Hoa Sắc như thế này thì trên đường đi sẽ rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho cô, vua Tần Bà Sa La cũng lập tức phái quân đội vũ trang hộ tống Liên Hoa Sắc đến thành Thất La Phạt. Đây là vinh dự cực lớn của Liên Hoa Sắc mà cô nhận được sau khi tín Phật.

(Còn nữa)

Tường Hòa
Theo Thánh Nghiêm - Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Cuộc đời nữ đệ tử nhan sắc khuynh thành của Đức Phật (P-4) - Trong họa có phúc