Đại Pháp nạn lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc (P-3)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ấn Thuận, người khi đó là Phó chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc đã công khai tuyên bố: “ĐCSTQ chính là Phật, Bồ Tát hiện thế, các tín đồ Phật giáo phải yêu nước, yêu Đảng thì mới xứng danh là tín ngưỡng Phật giáo”. Thậm chí, ông còn tâng bốc rằng "Báo cáo của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 là kinh Phật của Trung Quốc đương đại".

(Xem Phần 1; Phần 2)

Tả khuynh một lần nữa: Đối nội sử dụng "Trung quốc hóa tôn giáo" để xóa bỏ tôn giáo, đối ngoại sử dụng ngoại giao Phật giáo tiến hành Mặt trận Thống nhất

Sau những năm 1980, sự khoan dung đối với tôn giáo của ĐCSTQ dựa trên phát triển kinh tế là bất đắc dĩ. Nói trắng ra, bất kỳ nền kinh tế nào có thể dùng để kiếm tiền cứu nguy cơ phá sản đều sẽ được ĐCSTQ sử dụng. Khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, giá trị kinh tế của tôn giáo đã biến mất, và chiếc mặt nạ sự ôn hòa và khoan dung không còn cần thiết nữa. Vào thời điểm này, tôn giáo có tiếp tục tồn tại hay không phụ thuộc vào thái độ và nhu cầu chính trị của những người nắm quyền. Nếu ĐCSTQ bắt đầu cảm thấy rằng không dễ kiểm soát, hoặc nếu chính sách thay đổi do yếu tố con người, thời thế, thì ĐCSTQ sẽ trở mặt bất cứ lúc nào. Những hành vi ban đầu thả lỏng, thậm chí cổ xúy, sẽ lập tức trở thành trấn áp nghiêm khắc, không hề nương tay.

Sau khi nhà lãnh đạo đương nhiệm của ĐCSTQ lên nắm quyền, lộ trình tả khuynh trong mọi việc, và một mạch đi đến cuối cùng dần trở nên rõ ràng. Về mặt tôn giáo, ĐCSTQ một lần nữa sử dụng một thuật ngữ lừa bịp làm vỏ bọc "Trung Quốc hóa tôn giáo", và theo đuổi chính sách tăng tốc đàn áp và dần dần tiêu diệt tôn giáo. Nói một cách đơn giản, tôn giáo phải nghe theo ĐCSTQ, tăng cường giáo dục và đào tạo "lòng yêu nước" cho các nhà sư, ủng hộ sự cai trị của ĐCSTQ và sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, ủng hộ chủ nghĩa xã hội, thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, v.v.

Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc do ĐCSTQ kiểm soát, đã nhanh chóng phối hợp và đưa ra cái gọi là "kế hoạch 5 năm", bày tỏ thái độ phải "Cảm ơn Đảng, nghe theo Đảng và đi theo Đảng", đồng thời yêu cầu tất cả các tín đồ phải làm theo và tỏ lòng trung thành. Ngoài ra, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc còn tăng cường yêu cầu “truyền rộng Phật giáo ra cả thế giới”, khuyến khích các tín đồ Phật giáo Trung Quốc đi các nước trên thế giới để “kể chuyện Trung Quốc”, hy vọng tránh được những cơn bão táp chính trị sắp tới bằng cách dốc sức thể hiện lòng trung thành.

Cục Tôn giáo Nhà nước đã tổ chức một cuộc hội thảo, yêu cầu những nhân sĩ tôn giáo học tập nội dung báo cáo của hội nghị chính trị. Điều này thật nực cười, điều càng khiến cho người ta kinh ngạc là một số “chính khách đầu trọc” đã bước ra diễn xuất. Ví dụ như Ấn Thuận, người khi đó là Phó chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc đã công khai tuyên bố: “ĐCSTQ chính là Phật, Bồ Tát hiện thế, các tín đồ Phật giáo phải yêu nước, yêu Đảng thì mới xứng danh là tín ngưỡng Phật giáo”. Thậm chí, ông còn tâng bốc rằng "Báo cáo của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 là kinh Phật của Trung Quốc đương đại". Ông đề xướng các tín đồ Phật giáo cần phải chép tay "Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc", và tuyên bố rằng ông ta đã sao chép nó ba lần và sẽ tiếp tục sao chép nó mười lần.

1. ĐCSTQ đối nội đàn áp Phật giáo, sử dụng "Trung Quốc hóa" để làm cho Phật giáo thực chất trở nên phi tôn giáo

Mặc dù giới Phật giáo khom lưng cúi gối, thậm chí quỳ gối cầu xin tha thứ, nhưng cũng không thể nào làm chậm tốc độ tả khuynh của ĐCSTQ. Đối với các tự viện và các địa điểm tôn giáo khác, ĐCSTQ sử dụng "xây dựng bất hợp pháp" làm cái cớ, nếu không phối hợp "Trung Quốc hóa" để biến nó thành một địa điểm tuyên truyền của Đảng, thì nó sẽ đối mặt với số phận bị phong tỏa và cưỡng chế phá bỏ. Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2019, có thông tin cho rằng tấm biển trên cổng chùa Lộ Thần ở Bình Độ, Sơn Đông đã bị thay đổi từ "Phật quốc Thánh địa" ban đầu thành "Ái quốc Thánh địa". Bốn ngôi chùa trong cùng thành phố đã bị cưỡng chế đóng cửa. Chùa Diệu Tướng ở thị trấn Quách Điếm, Hà Nam, và chùa Thiện Duyên ở Sơn Tây đã bị đóng cửa, và các nhà sư buộc phải chuyển đi hoặc phải hoàn tục.

Tấm biển trên cổng chùa Lộ Thần ở Bình Độ, Sơn Đông đã bị thay đổi từ "Phật quốc Thánh địa" ban đầu thành "Ái quốc Thánh địa". (Tạp chí Bitterwinter https://zh.bitterwinter.org/)

Đối với những ngôi chùa đã phối hợp theo các yêu cầu về mặt kiến ​​trúc, ĐCSTQ sẽ yêu cầu thêm nội thất và nghi lễ của các ngôi chùa cũng phải phù hợp với sự “Trung Quốc hóa” để thể hiện tình cảm “yêu nước”. Vì vậy, nơi vốn trưng bày kinh Phật thì giờ đây phải được thay thế bằng tư tưởng Tập Cận Bình và ngữ lục của Mao Trạch Đông; nơi vốn đặt tượng Phật thì giờ đây phải treo chân dung lãnh tụ đảng; các nghi lễ tụng kinh, lễ Phật, làm Pháp sự thì giờ đây là cử hành lễ chào cờ, nghiên cứu "Báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19" v.v ...

Ngoài những yếu tố nêu trên, những ngôi chùa mang đặc trưng của thời đại mới được bao bọc bởi những khẩu hiệu lạ khiến người ta kinh ngạc không thốt lên lời, như “Tiếp tục đi sâu học tập tinh thần của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng nhau xây dựng một ngôi chùa tươi đẹp và hài hòa"; "Thực hiện Đạo Phật thế gian, kiên trì đặc sắc Trung Quốc, đồng tâm đồng hành với Đảng, hoằng dương giáo nghĩa chính pháp”; “Không quên tấm lòng xưa, ghi nhớ sứ mệnh cả đời, giữ vững lời thề gia nhập Đảng”; "Thực hành tư tưởng Phật giáo thế gian, tích cực đi theo con đường Phật giáo thích ứng với Chủ nghĩa Xã hội" v.v ... Các nhà sư trong chùa cùng tuyên thệ gia nhập đảng tập thể, hát vang những bài hát Cách mạng, học tập tư tưởng, xếp hàng diễn tập quân sự... Tất cả những biểu hiện ma huyễn này không phải là "Trung Quốc hóa Phật giáo", mà là "Trung Cộng hóa Phật giáo", cộng với phiên bản 2.0 của Cách mạng Văn hóa.

Bên ngoài ngôi chùa được treo một khẩu hiệu khiến người ta kinh ngạc không nói nên không lời "Thực hành tư tưởng Phật giáo nhân gian, tích cực đi con đường Phật giáo thích ứng với Chủ nghĩa Xã hội". (Hình Internet)

ĐCSTQ sử dụng vệ tinh để giám sát các tượng Phật lớn đứng ngoài trời. Bất kể tượng được đặt ở đâu, chỉ cần người dân có thể nhìn thấy, sẽ ra lệnh phá dỡ với lý do “không đặt tượng ở những nơi không phải cơ sở tôn giáo”. Được biết, các tượng Phật đã bị phá bỏ bao gồm tượng Phật Di Lặc ở Hà Bắc và tượng Phật Thích Ca ở Nội Mông. Một số bức tượng Phật giáo buộc phải cải tạo lại để tránh bị phá bỏ. Ví dụ, một tượng Bồ tát ở Sơn Đông biến thành Khổng Tử, một tượng Bồ tát ở Liêu Ninh biến thành Hằng Nga, và một tượng Bồ tát ở Phúc Kiến được giấu trong hòn non bộ, còn một tượng Bồ tát ở Tứ Xuyên bị thay thế bằng một Ấm trà lớn.

Tượng Bồ tát ở Sơn Đông hóa thân thành Khổng Tử. (Tạp chí Bitterwinter https://zh.bitterwinter.org/)

Tượng Phật Bà Quan Âm ở Tứ Xuyên được thay thế bằng ấm trà. (Tạp chí Bitterwinter https://zh.bitterwinter.org/)

ĐCSTQ cũng đã ban hành một văn bản thông báo vào năm 2020, nghiêm cấm việc thành lập hội trường tôn giáo, tổ chức các nghi lễ tôn giáo như tụng kinh, hoặc cung cấp đồ dùng tôn giáo trong các địa điểm tang lễ và hôn lễ. Việc "Trung Quốc hóa tôn giáo" đã mở rộng từ "phi tôn giáo hóa tôn giáo" thành "phi tôn giáo hóa toàn dân".

3. Không chỉ tiêu diệt Phật giáo, mà còn sử dụng Phật giáo làm Mặt trận Thống nhất để tuyên truyền ra nước ngoài

Theo nghiên cứu của Vương Đạt Vĩ, một nhà nghiên cứu Phật giáo Trung Quốc tại Hoa Kỳ, và 2 học giả Nhật Bản Ashaba và Shiko, ĐCSTQ đã bắt đầu sử dụng Phật giáo như một công cụ ngoại giao ngay từ khi bắt đầu cải cách và mở cửa. Ví dụ như, ĐCSTQ để các nhân sĩ tôn giáo cổ xúy người Hoa hải ngoại về Trung Quốc đầu tư, tạo chỗ đứng cho ĐCSTQ, nói rằng ĐCSTQ đã từ bỏ con đường tả khuynh v.v. Sau Phong trào ngày 4 tháng 6 (đàn áp sinh viên ở Thiên An Môn), ĐCSTQ phải chịu các lệnh trừng phạt trên phạm vi toàn thế giới. ĐCSTQ đã sử dụng các nhân sĩ tôn giáo ra nước ngoài tham gia các hoạt động giao lưu tôn giáo, tô son trát phấn, biện minh cho các hành động bạo lực, và chính sách của ĐCSTQ. Chỉ là thời đó quy mô không rộng lớn và đa dạng như hiện nay mà thôi.

Để sử dụng Phật giáo làm Mặt trận Thống nhất, ĐCSTQ đã bắt đầu đầu tư một lượng lớn nguồn lực vào các mặt trận thống nhất liên quan, thành lập các hiệp hội hữu nghị song phương ở các quốc gia có đa số dân theo đạo Phật, cùng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, thành lập các chi nhánh của Phật giáo và chùa chiền Trung Quốc, cung cấp ngân quỹ cho các ngôi chùa ở nước ngoài v.v., để tăng danh tiếng và ảnh hưởng của các nhà sư Trung Quốc tại địa phương, thu hút các nhân vật tôn giáo, văn hóa địa phương, đồng thời thiết lập các mối quan hệ giữa các cá nhân cần thiết cho Mặt trận Thống nhất.

Đối với các quốc gia có xung đột về địa chính trị, ĐCSTQ có kế hoạch và âm mưu khác. Ví dụ, Học viện Phật giáo Nam Hải của Trung Quốc bắt đầu tuyển sinh viên Ấn Độ từ năm 2017, với mục tiêu giành lấy quyền phát ngôn về Phật giáo trên toàn thế giới. Đối với Hoa Kỳ, quốc gia với đại đa số người dân theo Cơ Đốc giáo, ĐCSTQ cố gắng thu phục các tổ chức Phật giáo tại Hoa Kỳ, các nhân vật tôn giáo, văn hóa nổi tiếng, và những người phụ trách các cơ quan văn hóa nước ngoài v.v.

ĐCSTQ đã từng dốc sức thành lập “Viện Khổng Tử” ở nước ngoài như một công cụ Mặt trận Thống nhất tẩy não để tuyên truyền đối ngoại. Vì các nước đã nhận rõ bộ mặt chân thực của nó, đã tới tấp chống lại và yêu cầu đóng cửa, nên âm mưu đó đã thất bại. Thế là ĐCSTQ liền dùng Phật giáo để thay thế các Viện Khổng Tử, hòng mưu đồ mê hoặc Chính phủ, tổ chức và người dân các nước.

ĐCSTQ đã từng dốc sức thành lập "Viện Khổng Tử" ở nước ngoài như một công cụ Mặt trận Thống nhất tẩy não để tuyên truyền đối ngoại. Hình ảnh cho thấy văn phòng của Viện Khổng Tử trong khuôn viên trường Cao đẳng Miami-Dade. (Malury Imbernon / Đại Kỷ Nguyên)

Kể từ khi virus Vũ Hán bùng nổ (dịch covid-19), ĐCSTQ đã tăng cường đàn áp nội bộ đối với Phật giáo, và loại bỏ các sách Phật giáo trên toàn quốc chưa được ĐCSTQ phê duyệt hoặc do nước ngoài xuất bản. ĐCSTQ tiếp tục phá dỡ những bức tượng Phật lớn ngoài trời. Về đối ngoại, họ sử dụng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc do ĐCSTQ kiểm soát để hợp tác với các tổ chức Phật giáo nước ngoài, và tổ chức các nghi lễ Phật giáo để cầu nguyện cho mọi người. Mục đích thực tế là mở rộng “sức mạnh sắc bén” của ĐCSTQ trên trường quốc tế.

Lời kết: Hy vọng và vô vọng song hành

Có hai lời tiên tri về thời kỳ mạt thế trong kinh Phật, một là khiến người ta tuyệt vọng, lời tiên tri còn lại mang đến hy vọng.

Những lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca được ghi lại trong các kinh điển Phật giáo như Kinh Đại Niết Bàn, Kinh Maha Maya và Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận, đại ý là, tương lai khi Pháp của Đức Phật Thích Ca diệt tận, sẽ có những bầy ma đầu thai làm người, phá hoại tu viện và giết hại các nhà sư. Chúng cũng trở thành người xuất gia và cư sĩ, dùng thân phận đệ tử Phật môn để làm bại hoại những giới luật mà Đức Phật đã lập ra, làm loạn và hủy hoại Phật Pháp.

So sánh điều này với các thủ đoạn diệt Phật của ĐCSTQ trong hơn 70 năm qua, rõ ràng là lời tiên tri của Đức Phật đang được ứng nghiệm ở đây và bây giờ. Biết mình sống trong thế giới thời mạt kiếp, bị ma quỷ thống trị, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy vô vọng, thậm chí tuyệt vọng. Tuy nhiên, một lời tiên tri khác được ghi lại trong kinh Phật - sự xuất hiện của Chuyển Luân Thánh Vương (Cakra-vartin), có thể mang lại hy vọng cho mọi người.

Theo ghi chép của các kinh Phật như Kinh Trung A Hàm, Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm, khoảng ba nghìn năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn, trên thế giới sẽ có một loại hoa được gọi là Ưu Đàm Bà La. Hoa Ưu Đàm Bà La là hoa Tiên trên Trời, ba ngàn năm mới xuất hiện một lần trên thế gian, cho biết Như Lai hạ thế, Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở thế gian.

Theo ghi chép của các kinh Phật như Kinh Trung A Hàm, Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm, khoảng ba nghìn năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn, trên thế giới sẽ có một loại hoa được gọi là Ưu Đàm Bà La. Bức ảnh chụp bông hoa Ưu Đàm Bà La mọc trên tượng Phật trong Thiền viện Sumisan ở Haelong-myeon, thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc vào năm 2007. (Xu Liangyu / Epoch Times)

Chuyển Luân Thánh Vương sinh ra ở thế gian, tại gia là Thánh Vương, xuất gia thì đắc Chính Giác thành Phật, là vị Như Lai có Pháp lực và thần thông lớn nhất trong Thập phương thế giới, là Vương của vạn Vương trong Pháp giới. Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế thì “Thiên hạ thái bình”, Ngài dẫn dắt chúng sinh tu luyện tại gia, không xuất gia mà tu thành Phật. Ngài dùng Từ Bi và Trí Huệ trị sửa thế giới và toàn vũ trụ, khai sáng Chuyển Luân Thánh triều. Tin rằng, bất cứ ai chỉ cần tâm có thiện lương, thiện đãi người khác, thì bất kể họ tin vào tôn giáo nào, đều có cơ hội nhận được ân trạch của Chuyển Luân Thánh Vương.

Lời tiên tri thứ nhất được ghi trong kinh Phật đã được ứng nghiệm, và hoa Ưu Đàm Bà La trong lời tiên tri thứ 2 đã nở rộ trên khắp thế giới. Những hạt giống hy vọng giống như hạt sen, lặng lẽ nảy mầm trong thế giới thập ác này. Đi theo Chuyển Luân Thánh Vương sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để chấm dứt đại Pháp nạn lớn nhất trong Phật giáo này, và nghênh đón một tương lai tốt đẹp.

Đại Minh
Theo Thái Đại Nhã - Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Đại Pháp nạn lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc (P-3)