Dạy con sáng Đạo - Bài 37: Sống quá hà khắc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Minh Đạo gia huấn': Tiểu bách khoa toàn thư 'Dạy con sáng Đạo'
Bài 37: Sống quá hà khắc

Sống quá hà khắc, sinh bệnh nan y
Phiền não suy tư, tinh thần suy kiệt
Mưu tính đổ vạ, quỷ Thần xét soi
Lợi mình hại người, pháp luật còn đó
Lòng như sắt thép, pháp luật lò nung
Pháp luật vô tư, giết người đền mạng

Chữ Hán

剋深太甚,沉病難醫
煩慮多思,⼼神勞竭
陰謀嫁禍,暗有鬼神
益己害人,明有王憲
人心如鐵,官法如爐
文法不孤,殺人者死

Hán Việt

Khắc thâm thái thậm, trầm bệnh nan y
Phiền lự đa tư, tâm thần lao kiệt
Âm mưu giá họa, ám hữu quỷ thần
Ích kỷ hại nhân, minh hữu vương hiến
Nhân tâm như thiết, quan pháp như lô
Văn pháp bất cô, sát nhân giả tử

Diễn giải

  • Người sống hà khắc, mưu mô thâm sâu, lâu dần sinh bệnh nặng khó chữa.

Người hay phiền lòng, buồn bực, ưu tư, suy nghĩ lo lắng, lâu ngày hao tổn tinh lực, tinh thần và sức lực kiệt quệ.

(*) Đông y cho rằng, bệnh tật là do thất tình lục dục mất cân bằng sinh ra. Thất tình là chỉ: Hỷ (vui mừng), nộ (tức giận), ưu (lo lắng), tư (suy nghĩ), bi (buồn rầu), khủng (sợ sệt), kinh (kinh hãi). Nếu bất kỳ một tâm trạng nào trong số thất tình này quá kích động, không khắc chế, thế thì sẽ dẫn đến khí cơ ngũ tạng không được điều hòa, thì sẽ sinh bệnh.

  • Người âm mưu vu oan giá họa cho người khác, nên nhớ trong cõi hư vô có quỷ Thần giám sát.
  • Người chuyên làm những việc lợi mình hại người, nên nhớ còn có sự trừng trị của pháp luật.

(*) Người ta thường nói “Trên đầu 3 thước có Thần linh”; “Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt”. Thế nên, người làm nhiều việc xấu ác, hãm hại người, đi đêm lắm có ngày gặp ma, có ngày sẽ bị pháp luật trừng trị. Dẫu có thoát được pháp luật thì cũng không thoát được luật Trời, bởi “người không trị được thì Trời trị”.

  • Lòng người dẫu có cứng rắn như thép, nhưng pháp luật như lò lửa, nóng chảy thép.
  • Pháp luật không phải của riêng ai, không thiên vị ai, giết người thì phải đền mạng. (Luật thời xưa đơn giản mà rõ ràng, nghiêm minh: giết người đền mạng).

Câu chuyện tham khảo

Được khải thị trong mộng, viên quan phá án thần kỳ

Được khải thị trong mộng, viên quan phá án thần kỳ. (Tranh Bình Minh - NTDVN)

Những năm Khang Hy triều Thanh (1662-1722), trước khi Chu Huy Ấm được bổ nhiệm làm Tuần phủ Quảng Đông, có rất nhiều thương khách qua lại đến quan phủ báo các vụ án oan người chết không tìm thấy xác. Rằng có rất nhiều thương nhân từ xa đến làm ăn buôn bán, nhưng bỗng nhiên bặt vô âm tín. Hơn nữa, sống không thấy người, chết không thấy xác, thậm chí cả nhóm mấy người cùng đi thì toàn bộ cũng bặt vô âm tín, nhiều người tự nhiên mất tích như thế này. Cứ như thế, trong nha môn án tích tụ chồng chất, nhưng không thể nào điều tra nổi, không thể nào trinh thám phá án được.

Ban đầu, khi họ tố cáo lên quan, quan phủ còn đi khắp nơi đưa công văn truy tìm manh mối, nhưng khi hồ sơ những vụ án như thế này tích tụ lại cao như núi, đồng thời do lực bất tòng tâm, nên sau này quan phủ mũ ni che tai, không nghe, không hỏi, cứ để đấy không lý gì đến.

Sau khi Chu Huy Ấm đến nhậm chức, ông lật xem hồ sơ các vụ án cũ, phát hiện ra vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì những người mất tích có họ tên trong các hồ sơ ít nhất là trên trăm người, còn những vị khách từ xa đến, không có người nhà, người quen báo án, thì không biết là bao nhiêu.

Sau khi xem hồ sơ, Chu Huy Ấm kinh hãi vô cùng, trong tâm lo lắng cho những người chết oan uổng mà không được minh oan này, ông quên ăn quên ngủ, ngày đêm suy nghĩ, đi thăm khắp các quan lại đồng liêu và các thuộc hạ, cũng không tìm được manh mối nào.

Trăm phương ngàn kế cũng đành bó tay, hết cách, Chu Huy Ấm bèn thành kính trai giới giữ mình thanh khiết, tắm gội xông hương, sau đó đến miếu Thành Hoàng lễ bái Thần Thành Hoàng, nói ra những khó khăn trong lòng. Sau đó dùng bữa chay, ăn xong, Chu Huy Ấm buồn ngủ và ngủ một giấc, bỗng thấy một viên quan cầm cái hốt đi vào.

Chu Huy Ấm hỏi: “Ngài là ai vậy?”

Người đó nói: “Ta là Thành Hoàng họ Lưu”.

“Ngài có thể nói cho tôi điều gì không?”

Người đó nói 16 chữ: “Tóc mai tuyết rủ, trên trời sinh mây, trong nước gỗ trôi, trên tường có cửa”.

Nói xong, người đó liền ra đi.

Sau khi tỉnh lại, Chu Huy Ấm không biết 16 chữ đó là ý nghĩa gì, ông trăn trở suy nghĩ thâu đêm. Bỗng nhiên ông ngộ ra rằng: “Tóc mai tuyết rủ là Lão, trên trời sinh mây là Long, trong nước gỗ trôi là Thuyền, trên tường có cửa là Hộ. Đó chẳng phải là nói “Lão Long thuyền hộ” (nhà thuyền Lão Long) đó sao”.

Phía đông bắc tỉnh Quảng Đông có hai con đường giao thông huyết mạch, một đường là Tiểu Lĩnh, một đường là Lam Quan, đầu nguồn của 2 tuyến đường đều khởi nguồn từ bến đò Lão Long, sau đó đi qua Quảng Đông ra biển. Các thương gia, nhà buôn lớn ngoài tỉnh đều qua bến đò này rồi theo 2 tuyến đường này đến Quảng Đông.

Thế là Chu Huy Ấm sai người bí mật đến bến đò Lão Long bắt những người chèo thuyền, lần lượt bắt được hơn 50 người. Không dùng nhục hình, chúng đã tự khai nhận.

Thì ra nhóm cướp này núp danh nghĩa chèo thuyền, lừa thương khách lên thuyền, sau đó cho thuốc mê vào nước trà, khiến thương khách hôn mê bất tỉnh. Bọn chúng lục lọi lấy tiền tài, sau đó mổ bụng và nhét đá vào, khâu lại rồi ném xuống đáy sông. Sự tình của những người chết oan đó thê thảm khiến người ta kinh hãi.

Bao nhiêu vụ án tích tụ tồn đọng đã nhiều năm, đã được Chu Huy Ấm minh oan, người dân xa gần đều hân hoan, những gia quyến của những người chết đều cảm tạ. Chu Huy Ấm được mọi người tôn kính gọi là Chu Công. Chu Công phá án như Thần, thực chất là được Thần trợ giúp, chứ nào có ba đầu sáu tay gì. Chỉ là trong tâm ông, từng giờ từng phút đều nghĩ đến nỗi thống khổ của bách tính, và thành tâm cầu xin Thần trợ giúp, do đó Thần cảm ứng được. (Nguồn “Liêu Trai Chí Dị” qua NTDVN)

Trung Dung

Văn hoá Giáo dục


BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Dạy con sáng Đạo - Bài 37: Sống quá hà khắc