Điều gì đã hóa giải mối oán hận của cô gái chuyển sinh báo thù 8 lần?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người ta thường nói, khi oan oan tương báo, nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ. Ý rằng phàm làm việc gì thì không nên quá tuyệt đối, cần lưu lại một con đường cho chính mình. Nhưng làm thế nào để giải khai nút thắt oán hận? Làm thế nào mới có thể buông bỏ cừu hận trong tâm?

Trong Chúng kinh tuyển tạp thí dụ, Quyển hạ có kể về một câu chuyện thế này:

Ngày xưa có một phú ông nọ, giàu có tiền muôn bạc vạn, nhưng gia cảnh lại đìu hiu không con không cháu, tuy phú quý nhưng niềm vui không trọn vẹn, chỉ mong sao gia viên đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Thế là phú ông nhờ mai mối và cưới thêm một tiểu thiếp xinh đẹp và thông minh. Không lâu sau người tiểu thiếp này hạ sinh được một bé trai khỏe mạnh và kháu khỉnh. Phú ông vô cùng vui mừng, và hết mực sủng ái hai mẹ con tiểu thiếp. Tuy nhiên, điều này đã khiến người vợ cả không vui và sinh tâm đố kỵ. Dẫu bề ngoài cô ta cũng tỏ ra rất yêu thương cậu con trai và người tiểu thiếp, nhưng trong tâm lại toan tính sẽ trừ bỏ hai mẹ con nhà ấy vào một ngày không xa.

Khi con trai được hơn một tuổi, cậu bé khỏe mạnh và rất dễ thương, kẻ trên người dưới trong nhà không có ai hoài nghi về tình thương của vợ cả dành cho đứa trẻ. Một hôm, nhân lúc gia đình không chú ý, người vợ cả đã nhẫn tâm dùng một cây kim nhỏ xíu đâm lên huyệt bách hội trên đầu đứa bé. Khi ấy đứa bé còn chưa biết nói, chỉ biết đau đớn mà khóc suốt cả ngày lẫn đêm. Cả nhà đều không biết rốt cuộc thì đứa trẻ bị mắc chứng bệnh kỳ quái gì, phú ông đã mời biết bao danh y chẩn đoán cũng vô hiệu, chỉ vỏn vẹn 7 ngày thì đứa trẻ qua đời. Người vợ cả cũng giả bộ tỏ ra thương xót, khóc than mãi không thôi; còn người mẹ ruột của đứa trẻ thì cực kỳ bi thương, không ăn không uống, cơ thể trở nên suy kiệt chỉ còn chút hơi tàn.

Một hôm, nhân lúc gia đình không chú ý, người vợ cả đã nhẫn tâm dùng một cây kim nhỏ xíu đâm lên huyệt bách hội trên đầu đứa bé. Khi ấy đứa bé còn chưa biết nói, chỉ biết đau đớn mà khóc suốt cả ngày lẫn đêm.
Người vợ cả đã nhẫn tâm dùng cây kim nhỏ xíu đâm lên huyệt bách hội trên đầu đứa bé. Khi ấy đứa bé còn chỉ biết đau đớn mà khóc suốt cả ngày lẫn đêm. Sau bảy ngày thì mất. (Pxhere)

Dân gian có câu “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, sự thật vẫn là sự thật, chuyện người vợ cả ra tay tàn độc cũng không giấu mãi được. Tiểu thiếp biết chuyện, nhớ đến đứa con nhỏ ngây thơ vô tội, đang khỏe mạnh bỗng dưng bị hại mà chết oan, trong lòng cô đau như cắt và không thiết sống nữa, vì vậy mà cô đã âm thầm thề độc sẽ vì con mà báo thù.

Cô đến viếng một ngôi chùa, và hỏi hòa thượng đại đức trong chùa rằng: “Bạch Thầy, trong tâm hữu sở cầu, phải tu công đức gì mới có thể toại nguyện?”

Vị hòa thượng nói: Đóng cửa giữ mình trong sạch khỏi các dục vọng, ham muốn, thì trong tâm mong gì sẽ được như ý, thường xuyên dưỡng tâm và thân như thế sẽ sinh ra cái gốc của sự tốt lành (Nguyên văn: “Thụ trì bát quan trai giới, sở cầu như ý, trường dưỡng xuất thế thiện căn.”)

Người tiểu thiếp của phú ông nhất mực mang trong tâm một lòng báo thù, nên không sao lĩnh hội được hoàn toàn ý nghĩa trong câu nói của vị hòa thượng. Vì vậy cô ấy đã ở lại trong chùa, thực hành theo các vị tỳ khưu, thụ trì bát quan trai giới trong 7 ngày 7 đêm. Sau đó về nhà không lâu thì qua đời.

Tiểu thiếp biết chuyện, nhớ đến đứa con nhỏ ngây thơ vô tội, đang khỏe mạnh bỗng dưng bị hại mà chết oan, trong lòng cô đau như cắt, vì vậy mà cô đã âm thầm thề độc sẽ vì con mà báo thù.
Tiểu thiếp biết chuyện, nhớ đến đứa con nhỏ ngây thơ vô tội, đang khỏe mạnh bỗng dưng bị hại mà chết oan, trong lòng cô đau như cắt, vì vậy mà cô đã âm thầm thề độc sẽ vì con mà báo thù. (Shutterstock)

Sau khi tiểu thiếp chết, nguyên thần đã chuyển sinh làm con gái của người vợ cả. Vợ của phú ông tưởng chừng như vô sinh thì nay lại có thai, vui mừng khôn xiết, phú ông cũng tạm thời xoa dịu nỗi đau mất con trai.

Sau khi con gái chào đời, càng lớn càng xinh xắn dễ thương, vợ phú ông rất mực yêu thương, ngày đêm chăm sóc, nâng niu như hòn ngọc quý trên tay. Ngờ đâu đến hơn 1 tuổi thì con gái bé bỏng đột nhiên qua đời mà không sao nói rõ được nguyên do. Vợ của phú ông thật sự nếm trải sự đau khổ mất con gái, đau đến không thiết sống, cả ngày không ăn không uống, tình trạng thê thảm y như người tiểu thiếp năm nào.

Sự việc cứ xảy ra 7 lần như thế, 7 lần đều đến và 7 lần đều ra đi tương tự như vậy. Tiểu thiếp của phú ông đã 7 lần đầu thai làm con gái của vợ cả. Mỗi lần người vợ cả đều sinh được một cô con gái xinh đẹp đoan trang, khiến ai ai cũng yêu mến, nhưng đôi khi đến 2, 3 tuổi thì chết, có khi đến 4, 5 tuổi thì chết. Vợ của phú ông mang thai trong sự vui mừng, sinh con trong đau đớn, rồi nhọc công nuôi dưỡng và dạy dỗ con gái chu toàn, nhưng chẳng lâu sau thì chịu đựng thống khổ mất con.

Tiểu thiếp của phú ông đã 7 lần đầu thai làm con gái của vợ cả. Mỗi lần người vợ cả đều sinh được một cô con gái xinh đẹp, khiến ai ai cũng yêu mến, nhưng cứ được vài tuổi thì chết.
Tiểu thiếp của phú ông đã 7 lần đầu thai làm con gái của vợ cả. Mỗi lần người vợ cả đều sinh được một cô con gái xinh đẹp, khiến ai ai cũng yêu mến, nhưng cứ được vài tuổi thì chết. (Shutterstock)

Vào lần cuối cùng, con gái lớn đến 14 tuổi, xinh đẹp kiêu sa như viên ngọc quý, gia đình đã định hôn ước, nhưng trớ trêu thay, vào một đêm trước ngày xuất giá, người con gái vô duyên vô cớ mà qua đời. Vợ của phú ông đau khổ tột cùng, thật là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh, cả ngày không nói một lời nào, không ăn không uống, chỉ lặng lẽ rơi lệ, đau xót nhìn vào thi thể trong quan tài, và không cho người nhà đậy nắp quan.

Trải qua hơn hai mươi ngày như thế, câu chuyện đã động lòng một vị La Hán, Ngài từ bi thương xót, muốn đến để độ thoát. Thế là vị La Hán đến nhà phú ông nói muốn gặp người vợ cả, hầu nữ vội vào phòng bẩm báo, nhưng vợ phú ông bảo: “Ta đang đau lòng chẳng thiết sống, tâm trí đâu mà gặp người khác kia chứ? Hãy cho ông ta một ít lương thực đi!”

Tuy nhiên vị La Hán vẫn muốn gặp người vợ cả ấy, hầu nữ đành phải chạy vào phòng bẩm báo một lần nữa. Cứ thế, người hầu chạy ra chạy vào hết mấy lần, thì người vợ trong tâm cũng lấy làm khó hiểu, cô đành bước ra ngoài gặp vị La Hán với tâm trạng rối bời, diện mạo xanh xao vàng vọt. Vị La Hán hiểu rõ ngọn ngành nhân duyên nhưng vẫn hỏi: “Vì sao mà trông thương tâm đến thế?”

Người vợ cả bùi ngùi nói: “Tôi trước sau sinh được 7 người con gái khả ái, mỗi lần đều nuôi đến khoảng 3, 4 tuổi thì đột ngột qua đời. Cuối cùng thì cô con gái này sống được đến 14 tuổi, đã hứa gả cho người ta, nào ngờ vào một đêm trước khi xuất giá thì cũng bất ngờ lìa đời. Chẳng biết vào đời trước tôi đã gây ra ác nghiệt gì đây…”

Trải qua hơn hai mươi ngày như thế, câu chuyện đã động lòng một vị La Hán, Ngài từ bi thương xót, muốn đến để độ thoát.
Trải qua hơn hai mươi ngày như thế, câu chuyện đã động lòng một vị La Hán, Ngài từ bi thương xót, muốn đến để độ thoát. (Miền công cộng)

Cô nói xong thì lại cay đắng ôm mặt khóc nức nở, vị La Hán an ủi: “Phu nhân hãy rửa mặt chải đầu trước đã, rồi quay lại đây ta sẽ nói chuyện này.”

Người vợ cả thấm đẫm đau buồn, đâu còn tâm trí mà đi chải tóc, thấy vậy, vị La Hán bèn nói: “Vị tiểu thiếp trong nhà chư vị đang ở đâu? Vì sao mà cô ấy qua đời?”

Người vợ nghe xong trong tâm sửng sốt và tự hỏi: “Người xuất gia này sao có thể biết những chuyện ấy nhỉ?” Cô lau khô dòng nước mắt, lập tức chải lại mái tóc rối bù, bảo người hầu dâng trà, cung kính thỉnh mời vị La Hán khai thị.

Vị La Hán lại hỏi: “Trước đây gia đình chư vị có một người tiểu thiếp, vì sao mà cô ấy qua đời?”

Lần này người vợ nghe mà im lặng không dám thốt nên lời, trong tâm xấu hổ mãi khôn nguôi. Vị La Hán nói: “Phu nhân giết con trai của cô ấy, khiến cô ấy âu sầu phiền não mà qua đời, nhưng cô ấy không cam tâm, cho nên trước sau 7 lần mới đầu thai làm con gái của phu nhân. Bởi vì cô ấy cũng muốn phu nhân chịu đựng cảm giác thống khổ khi mất đi đứa con yêu quý là như thế nào, muốn dùng nỗi buồn ấy như một liều thuốc độc khiến phu nhân chết dần chết mòn. Cho nên cô ấy thực chất là oan gia của phu nhân, chứ đâu phải là con gái của phu nhân? Không tin thì phu nhân hãy đến trước quan tài xem xem!”

Bởi vì cô ấy cũng muốn phu nhân chịu đựng cảm giác thống khổ khi mất đi đứa con yêu quý là như thế nào, muốn dùng nỗi buồn ấy như một liều thuốc độc khiến phu nhân chết dần chết mòn.
Bởi vì cô ấy cũng muốn phu nhân chịu đựng cảm giác thống khổ khi mất đi đứa con yêu quý là như thế nào, muốn dùng nỗi buồn ấy như một liều thuốc độc khiến phu nhân chết dần chết mòn. (Miền công cộng)

Người vợ đến chỗ quan tài nhìn một cái, cái thi thể ấy đã thối rữa, tử khí bốc lên nồng nặc đến nỗi không thể đến gần. Vị La Hán nói: “Phu nhân vẫn chưa xả bỏ được cái tử thi này ư?” Trong tâm người vợ cả vô cùng xấu hổ, liền bảo gia nhân đóng nắp quan tài lại và đem đi chôn.

Lúc này, người vợ cầu xin vị La Hán cho mình được sám hối và thụ giới. Vị La Hán đồng ý, và mời cô hôm sau đến chùa để truyền giới.

Lại nói, sau khi tiểu thiếp chuyển sinh làm con gái của người vợ cả chết đi, thì đầu thai thành một con rắn độc. Nó biết người vợ cả sắp đi đến chùa thụ giới, bèn đợi sẵn trên đường, nó muốn cắn chết cô ấy. Người vợ cả đi đến nửa đường thì nhìn thấy con rắn độc nằm vắt ngang trên đường, trong tâm rất sợ hãi, không dám bước tiếp.

Vị La Hán trong chùa nhập định, quan sát biết được chuyện này, bèn vội vàng đến nơi và nói rằng: “Lẽ nào ngươi cứ đời đời kiếp muốn chuyển sinh làm con gái của cô ấy, vĩnh viễn tàn hại lẫn nhau như thế này ư? Người vợ cả đã giết hại con trai của ngươi một lần, mà ngươi đã âu sầu ôm hận ra đi rồi quay lại hết 7 lần. Dẫu ngươi đã bảy lần tạo tội trước đây, nhưng vẫn có thể ăn năn sám hối. Tuy nhiên hôm nay phu nhân muốn tu hành thụ giới, nếu ngươi cắt ngang con đường tu luyện của cô ấy, thì ngươi sẽ vĩnh viễn bị đọa địa ngục mà mãi mãi không có hồi kết. Hãy nhìn xem hiện nay ngươi mang thân rắn, đâu thể nào sánh được với phu nhân đang mang thân người, phải không?”

Tuy nhiên hôm nay phu nhân muốn tu hành thụ giới, nếu ngươi cắt ngang con đường tu luyện của cô ấy, thì ngươi sẽ vĩnh viễn bị đọa địa ngục mà mãi mãi không có hồi kết.
Tuy nhiên hôm nay phu nhân muốn tu hành thụ giới, nếu ngươi cắt ngang con đường tu luyện của cô ấy, thì ngươi sẽ vĩnh viễn bị đọa địa ngục mà mãi mãi không có hồi kết. (Shutterstock)

Con rắn độc nghe xong những lời lẽ đạo lý của vị La Hán thì bỗng nhiên nhớ lại tất cả những chuyện đời trước của mình, những oán hận và uất ức trước đây bỗng tức khắc tiêu tan như mây khói. Cái đầu rắn thôi không ngẩng cao, thôi không thở phì phò nữa, nó cúi xuống lặng lẽ nghĩ về những lời mà vị La Hán nói.

Ngay lúc ấy, vị La Hán đã niệm Thần chú để giải oán cho hai vị phu nhân, cuối cùng nói: “Những oán thù và tội lỗi trước đây của hai vị đã qua rồi, đã tan biến, từ nay về sau đã được hóa giải rồi, đời đời đừng ác ý đối đầu nhau nữa.”

Hai người đều nghe theo lời của vị La Hán, đồng thời sám hối trước Ngài. Sau khi sám hối xong thì nguyên thần của tiểu thiếp lập tức rời khỏi thân rắn, chuyển sinh thành người, đợi đến cơ duyên thì nghe Pháp. Còn người vợ cả của phú ông thì giải khai được khúc mắt trong tâm, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn (còn gọi là Nhập lưu hay Thất Lai, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng Thánh). Sau đó theo vị La Hán thọ giới và trở thành Ưu Bà Di.

Cao Nguyên
Theo Sound of Hope



BÀI CHỌN LỌC

Điều gì đã hóa giải mối oán hận của cô gái chuyển sinh báo thù 8 lần?