Dùng thứ vô dụng mới là đại hữu dụng

Bình luận Đức Nhân • 10:00, 28/11/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Học được cách nhìn thấu bản chất, thấy rõ căn nguyên, có thể thu được kho tàng trí tuệ trong vũng lầy của cuộc sống, nhìn thấy nhiều mây xanh trên biển xanh trời rộng.

Thắp đèn cho người mù

Tôi từng đọc một câu chuyện thế này: một người đàn ông mời người bạn mù của mình đi ăn tối, ăn xong đã muộn.

Khi người bạn mù chuẩn bị trở về, anh bạn kia thắp đèn cho anh ta. Anh bạn mù tức giận nói: "Tôi không nhìn thấy được, anh làm như vậy không phải đang xúc phạm tôi sao?"

Anh bạn kia nói: "Đây là vì tôi sợ người khác đi trong bóng tối đụng phải anh!”

Từ một câu chuyện đơn giản như vậy, chúng ta có thể thấy được một sai lầm mà chúng ta thường mắc phải trong cuộc sống:

Mọi người luôn thích giới hạn suy nghĩ cá nhân của mình trong những nhận thức quen thuộc, và họ quen với việc đứng từ góc độ của bản thân hoặc dựa trên một phương thức suy nghĩ cố định để nhìn nhận vấn đề.

Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều thứ không giống như vẻ bề ngoài thể hiện ra, và rất nhiều thứ thậm chí cũng không giống như những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy.

Nếu chúng ta vẫn mù quáng nhìn sự vật với góc độ và tư duy vốn có, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Những thứ vô dụng có thể trở thành rất hữu dụng

Trong sách "Trang Tử" có một câu chuyện như thế này: Ngụy Vương tặng cho Huệ Tử một hạt giống hồ lô lớn. Sau khi Huệ Tử gieo hạt, hạt giống mau chóng phát triển mọc ra một quả hồ lô lớn có dung tích hơn một trăm thăng. Nhưng hồ lô lớn dùng để đựng nước thì không đủ cứng rắn, dùng làm gáo múc nước thì không có ang nước nào có thể chứa được. Huệ Tử cho rằng nó vô dụng nên vứt đi.

Trang Tử nói với Huệ Tử: "Ông chỉ là không biết dùng nó như thế nào thôi. Nước Tống có một người nhiều đời làm nghề tẩy trắng, chế được một loại thuốc chuyên trị nứt nẻ".

Nhưng người này cho rằng tác dụng của loại thuốc kia không lớn, liền đem phương thuốc bán cho một người khách với giá cao. Người khách kia mang theo loại thuốc đến thuyết phục Ngô Vương tấn công nước Việt. Thuốc có thể giúp binh sĩ không phải chịu nỗi khổ da thịt. Sau đó nước Ngô chiến thắng, người kia vì vậy mà được phong hầu.

Người kia hiểu được chỗ hữu dụng của sự vật, còn ông có một quả hồ lô lớn hơn trăm thăng, vì sao không mang ra chế tạo thành một chiếc thuyền nhỏ để ngao du sông hồ?

Trang Tử. (Tranh của Hoa Tổ Lập đời Nguyên - miền công cộng)

Rất nhiều khi chúng ta chỉ thấy tác dụng bề mặt của sự vật. Tiềm thức của chúng ta cho rằng chúng chỉ có những công dụng đó thôi, hoặc chỉ đáng giá vài lạng vàng, rất ít khi chúng ta thấy được giá trị sâu xa của chúng.

Điều này có liên quan đến phương thức tư duy của chúng ta.

Rất nhiều người đã quen làm những việc "có ích" cho bản thân hoặc quen nhìn công dụng ban đầu của sự vật mà có một loại tâm lý "thiển cận" và "thực dụng".

Một khi phương thức tư duy đã được định hình, chúng ta sẽ rất khó nhảy ra khỏi nó để làm gì điều đó "vô ích" hoặc thử một cách tiếp cận khác.

Tuy nhiên, hầu hết những cái "hữu ích" trên thế giới đều ẩn chứa trong cái "vô dụng".

Có nhiều người sẽ nói: "Đi du lịch có ích gì? Chỉ là để thư giãn và giải trí vui vẻ thôi".

Nhưng người Pháp không nghĩ như vậy. Mỗi mùa hè họ đều có một kỳ nghỉ. Họ tin rằng sự sáng tạo của họ gắn liền với những kỳ nghỉ hè.

Do đó nước Pháp đã trở thành một trong những quốc gia sáng tạo nhất trên thế giới.

Có lẽ cũng có nhiều người nghĩ rằng: Mình đọc sách mấy năm rồi nhưng vẫn chẳng đạt được thành tựu gì.

Vậy đọc sách có ích gì? Là những người bình thường, việc đọc sách có thể tạm thời không giúp chúng ta trở thành những người thành công trong sự giàu có và nổi tiếng.

Tuy nhiên, trong biển tri thức của nhân loại, chúng ta có thể lĩnh hội được trí tuệ của người xưa.

Chúng ta có thể trải nghiệm những bảo vật thần kỳ mà không thể chạm tay vào, hay có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của cung điện Potala mà chúng ta chưa từng đặt chân đến. Đây có lẽ chính là "sự hữu ích" của việc đọc sách.

Nhiều khi chúng ta buông bỏ công danh, tài lộc, của cải mà nhìn thoáng hơn, đặt tầm mắt xa hơn thì cái "vô dụng" có thể trở nên hữu dụng.

Tái ông mất ngựa, sao biết đó không phải là phúc

Sách “Trang Tử" có chép một câu chuyện như sau: Có một người phụ nữ tên là Lệ Cơ, dung mạo như hoa. Khi nước Tấn chinh phạt Lệ Nhung thì bắt được nàng.

Sau khi bị bắt, Lệ Cơ đau khổ không muốn sống, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.

Nhưng khi vào hoàng cung nước Tấn, Tấn Vương không chỉ không làm nhục, mà còn hết mực sủng ái nàng. Lúc này Lệ Cơ mới hối hận những giọt lệ ngày xưa.

Đôi khi, chúng ta có thể đánh mất một số thứ quý giá vì một số lý do không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần chúng ta có tấm lòng chân thành, không sợ hãi, không chùn bước thì thời gian sẽ trả lại tất cả những gì chúng ta đã mất theo một cách khác.

Đời người, là một quá trình không ngừng mất đi và lại có được. Chúng ta không thể lựa chọn cuộc đời của mình, nhưng chúng ta có thể thay đổi quỹ đạo số phận của mình.

Thiên thượng đóng một cánh cửa với chúng ta, là để cảnh báo chúng ta rằng: cuộc sống không thể lúc nào cũng có được.

Nhưng Thiên thượng sẽ mở ra một cửa sổ cho chúng ta dưới một phương thức khác. Đó chính là để khích lệ chúng ta rằng: đôi khi có một cách khác để hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Đây chính là điều Trang Tử vẫn luôn tìm kiếm: Từ trong một nhành cây khô, từ trong đám tro tàn mà đạt được tự do.

Tiêu diêu ngao du không phải là tự do theo nghĩa thông thường, mà là một cách giải thích khác của cuộc sống, một loại tự do mà chúng ta đạt lại được.

Bậc đại trí như người ngu si, người khéo léo như kẻ vụng về

Trang tử nói: Đại Đạo không có tên, đại biện luận thì không nói; đại nhân (nhân từ) thì không yêu riêng ai; đại liêm khiết thì không có hình tích; đại dũng thì không hung hăng.

Người thực sự theo đuổi đại Đạo, đại biện, đại nhân, đại liêm, đại dũng, sẽ không dễ dàng bộc lộ ước muốn và tài năng của mình. Họ sẽ không có danh tiếng gì, để trí tuệ và tài năng "quy ẩn".

Trang Tử "tiêu diêu", tự tại, rất mực khiêm tốn, lại vĩnh viễn không để lộ tài năng. Ông từ bỏ cuộc sống làm quan, không làm "tinh anh của chốn quan trường", mà chỉ thích non nước tự nhiên.

Ông coi thường công danh, lợi lộc. Cả đời sống trong nghèo khó nhưng vượt trên khổ mà tận hưởng cuộc sống, ông thường cười nói: “Thế nhân đều say, chỉ có mình ta tỉnh".

Ông không muốn đến "hồng hải" để chen lấn với người khác, mà đặt tầm mắt về "biển xanh", thoát khỏi vũng lầy của cuộc sống ngày càng nhiều hơn, tiến đến cảnh giới cao của trí huệ tâm linh, và sống bằng trí huệ tuyệt vời của mình. Loại trí huệ này ẩn mà không lộ, thâm sâu mà không nông cạn.

莊子 莊周 夢蝶
Trang Tử - Tranh Trang Chu Mộng Điệp của Lục Trị đời Minh. (Miền công cộng)

Trong mắt người đời, từ bỏ quan trường xán lạn, để ngao du giữa biển rừng, đó là một loại ngốc!

Tuy nhiên, đây là một sự khôn ngoan thực sự vĩ đại, một loại trí huệ siêu thoát thế tục. Bậc đại trí như người ngu si, người khéo léo lại như kẻ vụng về.

Sự thông minh thực sự là nhìn thấu và nghĩ xa, là không tranh với thiên hạ, làm bạn với đất trời, là biểu hiện "hồ đồ", gió yên sóng lặng, kì thực là tầm nhìn và ý trí rộng lớn, nhưng vĩnh viễn không để lộ tài năng và khí tiết vững vàng.

Trang Tử đã dạy cho chúng ta rằng, con người không thể có quá nhiều sự nhanh nhẹn và danh lợi, ngốc một chút, mới có thể tận hưởng niềm vui của tự nhiên. Chúng ta ngốc một chút, mới có thể hiểu rõ một chút, hiểu rõ một chút, mới có thể hạnh phúc một chút.

Cớ sao không làm? Tô Thức từng nói: Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn. Cao thấp xa gần sẽ khác ngay.

Nhìn sự vật và vấn đề từ những góc độ khác nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ khác nhau.

Học được cách nhìn thấu bản chất, thấy rõ căn nguyên, có thể thu được kho tàng trí tuệ trong vũng lầy của cuộc sống, nhìn thấy nhiều mây xanh trên biển xanh trời rộng.

Chúc tất cả chúng ta đều có một cuộc sống huy hoàng trong cuộc đời của chính mình.

Theo Sohu

Đức Nhân biên dịch

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Dùng thứ vô dụng mới là đại hữu dụng