Giải mã ‘con mắt thứ ba’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dẫu là Liên Xô hay Mỹ, cho dù đã phát hiện ra sức mạnh công năng đặc dị thực sự tồn tại nhưng nếu muốn áp dụng chúng vào các hoạt động gián điệp quân sự thì cũng không hiệu quả. Tại sao vậy? Con mắt thứ ba là gì? có năng lực gì?

Nhà khoa học Nga tiết lộ bí mật trước lúc lâm chung

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực quân sự, khoa học công nghệ và vũ trụ, tuy nhiên, đằng sau vũ khí hạt nhân và tàu vũ trụ nổi tiếng cùng các dự án khác, họ vẫn âm thầm tranh giành trong một lĩnh vực bí mật.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2006, một báo cáo trên tờ Pravda của Nga với tiêu đề “Cơ quan tình báo Liên Xô sử dụng chức năng quan sát từ xa (công năng dao thị) để theo dõi tổng thống Mỹ từ xa” đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo báo cáo, Alexander Spirkin, một nhà khoa học Nga nổi tiếng, cũng là một Viện sĩ Thông tấn của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, xác nhận trước khi ông qua đời rằng chính phủ Liên Xô đã chỉ thị cho KGB bí mật thành lập một “phòng thí nghiệm Tin sinh học”, đặc biệt tuyển dụng 200 “đặc công siêu cấp” có công năng đặc dị như thấu thị, dao cảm (viễn thám), dự đoán, v.v.. để tiến hành giám sát và trinh thám từ xa các cơ quan tình báo nước ngoài nhạy cảm như CIA và Lầu Năm Góc của Mỹ.

Alexander Spirkin, nhà khoa học Nga nổi tiếng, người đầu tiên phụ trách “Phòng thí nghiệm bí mật dành cho những người có công năng đặc dị”. (Ảnh: wikimedia)

Vào thời điểm đó, Ban Khoa học của Trung ương Đảng CPSU đã giao cho Spirkin là người đầu tiên phụ trách “Phòng thí nghiệm Tin sinh học”, tức là “Phòng thí nghiệm bí mật dành cho những người có công năng đặc dị”.

Spirkin đã giới thiệu những siêu năng lực mà ông biết trong cuộc phỏng vấn, ông nói: “Sau cái chết của Stalin, mọi người bắt đầu nói về các hiện tượng siêu nhiên một cách thoải mái. Theo tôi, mặc dù một số hiện tượng cho đến nay vẫn chưa thể giải thích được bằng khoa học nhưng bạn không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng”.

Báo cáo chấn động của giới tình báo Mỹ

Ngay khi mọi người còn nghi ngờ về những tiết lộ của Spirkin, có người đã phát hiện ra một tài liệu do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ (DIA) giải mật vào năm 2003, chứng minh tính chính xác thông tin của Spirkin.

Đây là một báo cáo được hoàn thành vào năm 1972, được gọi là “Hành vi tấn công có kiểm soát - USSR”. Dựa trên các bài báo khoa học, y tế và quân sự, báo cáo của bộ phận tình báo, báo cáo tin tức và tạp chí và các nguồn tư vấn khác từ năm 1874 đến năm 1972, báo cáo đã tiến hành phân tích chi tiết nghiên cứu của Liên Xô trong lĩnh vực cận tâm lý học, kiến nghị rằng Hoa Kỳ nên chuẩn bị cho việc này.

Trong chương thứ hai “Tầm quan trọng của Tâm lý học ở Liên Xô”, báo cáo chỉ ra rằng Liên Xô rất ý thức về những lợi ích và các kịch bản ứng dụng của nghiên cứu tâm lý học, đại khái đề cập đến các ứng dụng quân sự. Báo cáo cũng cho biết vào năm 1963, chính phủ Liên Xô cũng đã ra lệnh ưu tiên hàng đầu việc phát triển nghiên cứu sinh học, bao gồm cả tâm lý học, với kinh phí nghiên cứu hàng năm từ 13 triệu đến 21 triệu đô la Mỹ, và động lực đằng sau đến từ quân đội Liên Xô và KGB.

Báo cáo này đã quảng bá cho “Dự án Stargate” nổi tiếng ở Mỹ, trong đó sử dụng công năng đặc dị để thực hiện các hoạt động gián điệp. Nhưng sau đó, dự án này đã thất bại vào những năm 1990. Dẫu là Liên Xô hay Mỹ, cho dù đã phát hiện ra sức mạnh công năng đặc dị thực sự tồn tại nhưng nếu muốn áp dụng chúng vào các hoạt động gián điệp quân sự thì cũng không hiệu quả. Tại sao vậy? 

Một vài trường hợp kinh điển đã từng gây chấn động trên thế giới.

‘Công năng dao thị’ điều tra các vụ án mất tích

Một phụ nữ Ý Maria Rosa Busi làm việc trong một phòng khám sức khỏe ở Rome, cô đã sử dụng “công năng dao thị” của mình để phát hiện một trường hợp mất tích, đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm 2005, một ngày nọ, một cặp vợ chồng xanh xao tiều tụy gõ cửa nhà Busi, sau khi ngồi xuống, họ cho Busi xem một bức ảnh. Cô gái trong ảnh là Chiara Bariffi, khoảng 30 tuổi, là con gái của hai vợ chồng. Chiara đã ra đi vào một ngày cuối năm 2002 và không bao giờ trở về nhà.

Cô Busi đã sử dụng “công năng dao thị” của mình để phát hiện trường hợp mất tích của cô Chiara. (Ảnh chụp từ màn hình video)

Ông Bariffi và vợ tìm kiếm khắp nơi, đến tất cả nhà của người thân và bạn bè nhưng vẫn không có tin tức gì về con gái, họ gọi điện báo cảnh sát, nhưng hơn 2 năm trôi qua, cảnh sát vẫn không tìm thấy Chiara. Cuối cùng, vợ chồng Bariffi muốn thử vận may nên đã đến tìm Busi vì nghe nói cô có công năng đặc dị, chỉ cần nhìn qua ảnh của một người là biết tình hình của người đó.

Nhìn những bức ảnh của Chiara, cô Busi biết ngay cô gái tội nghiệp này không còn sống nữa. Vì vậy, cô nhìn hai vợ chồng đang mong chờ thông tin và nói với họ trong sự tiếc nuối rằng cô đã nhìn thấy chiếc xe do Chiara lái lao xuống hồ Como ở miền bắc nước Ý vào cuối năm 2002. Busi cho biết cô thậm chí đã “nghe thấy” những gì Chiara nói trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Cô Busi đã nhìn thấy chiếc xe do Chiara lái lao xuống hồ Como ở miền bắc nước Ý vào cuối năm 2002. (Ảnh chụp từ màn hình video)

Busi đã vẽ bản đồ cho hai vợ chồng họ đến nơi này để trục vớt và tìm xác của Chiara.

Vụ việc Busi đã gây ra nhiều biến động trong khu vực địa phương, bởi vì khi ông Bariffi kể với cảnh sát những gì Busi đã nói và yêu cầu cảnh sát giúp đỡ trong việc trục vớt, cảnh sát đã chế nhạo lời dự đoán này và trực tiếp từ chối. Điều này buộc ông Bariffi và Busi phải tìm người khác để giúp họ tìm kiếm cô con gái Chiara trong hồ.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đội cứu hộ đã thực sự tìm thấy thi thể của Chiara và chiếc xe của cô ấy trong hồ, cảnh sát đã rất xấu hổ về điều đó.

Đội cứu hộ đã thực sự tìm thấy thi thể của Chiara và chiếc xe của cô ấy trong hồ. (Ảnh chụp từ màn hình video)

Sẽ luôn có người đặt câu hỏi về những điều vượt quá mức cho phép và không thể giải thích được bằng khoa học, điều này là bình thường. Có người cho rằng Busi chỉ tình cờ đoán đúng, cũng có người cho rằng Busi đưa ra kết luận bằng suy luận, vì gia đình Chiara sống gần hồ. Tuy nhiên, các thành viên của đội cứu hộ tham gia trục vớt Chiara cho biết, nếu không có sự trợ giúp của Busi, không ai trong số họ có thể tìm thấy vị trí cụ thể của Chiara.

Cô gái có ‘đôi mắt X quang’ - Con mắt thứ 3?

Người phụ nữ Nga tóc vàng Natalya Demkina sinh ra ở Saransk vào năm 1987. Cô đã được gọi là “cô bé có đôi mắt X-quang” từ khi còn là một đứa trẻ. Trải nghiệm của cô đã được Kênh Discovery Mỹ dựng thành phim tài liệu “cô bé có đôi mắt X-quang”. 

Natalya Demkina, khi cô ấy 10 tuổi, có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng trong bụng của mẹ mình! Cảm giác như đang chụp phim X-quang. (Ảnh chụp từ màn hình video)

Mọi chuyện bắt đầu khi cô ấy 10 tuổi. Một ngày nọ, Natalya đang ở nhà với mẹ, và đột nhiên cô ấy ngạc nhiên khi biết rằng mình thực sự có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng trong bụng của mẹ mình! Cảm giác như đang chụp phim X-quang. Cần phải nói rằng nó mạnh hơn X-quang, vì Natalya nhìn thấy hình ảnh màu.

Natalya cho biết chỉ mất 1 giây để cô chuyển từ cách nhìn mọi thứ bình thường sang chế độ thấu thị nhân thể (nhìn xuyên cơ thể). Khi khách đến thăm gia đình Natalya, cô ấy thường nhìn thẳng vào người họ. Mẹ nhắc cô đừng nhìn chằm chằm vào mọi người như thế, điều đó rất bất lịch sự. Lúc này, Natalya sẽ nói nhỏ cho mẹ biết trong bụng của người ấy có những gì những gì.

Lúc đầu, mẹ của Natalya không hề tin. Một lần, Natalya nói rằng có một thứ gì đó trong ruột của một người khách đến nhà, và mô tả rõ ràng nó, vài tuần sau, người khách thực sự được chẩn đoán mắc bệnh polyp đại tràng. Trải nghiệm này khiến mẹ của Natalya bắt đầu suy nghĩ lại.

Sau vài lần xảy ra những chuyện tương tự, người mẹ hoàn toàn tin rằng con gái mình thực sự có “đôi mắt X-quang”.

Một truyền 10, 10 truyền 100, nhiều người hâm mộ đặc biệt tìm đến nhờ Natalya giúp họ “khám bệnh”. Có một ví dụ rất thú vị khác, một lần, một bệnh nhân nữ được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư, cô ấy đã đến gặp Natalya để kiểm tra trong tâm trạng chán nản. Natalya thấy rằng đó chỉ là một “u nang nhỏ”, không phải ung thư và không có gì đáng lo ngại. Sau đó, khi bác sĩ chẩn đoán lại, họ phát hiện ra rằng Natalya nói đúng - người phụ nữ này không bị ung thư.

Sau đó, những kỳ tích của Natalya ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Năm 2004, Natalya khi đó 17 tuổi đã được tờ The Sun của Anh mời đến London để thực hiện phóng sự “thấu thị nhân thể”.

Natalya Demkina trong buổi thực nghiệm đầu tiên. (Ảnh: cắt từ Discovery Channel)

Tờ The Sun đã tiến hành nghiên cứu riêng với một nhà báo tình nguyện tên là Briony Warden, anh ấy bị thương nhiều chỗ trong một tai nạn ô tô. Trước cuộc họp, Warden không tiết lộ bất cứ điều gì về vụ tai nạn.

Vậy kết quả thế nào?

Warden đã ghi lại chi tiết quá trình kiểm tra của cô ấy và gửi nó cho tờ báo, anh viết: “Đồng tử của cô ấy giãn ra, và trong vài phút, cô ấy dường như rơi vào trạng thái xuất thần. Sau đó, cô ấy bắt đầu chẩn đoán, nói rằng có một cơn đau ở gốc cột sống của tôi, cô ấy gọi đó là một 'chứng tắc nghẽn'”.

“Cô ấy nói đúng, tôi đã bị gãy cột sống đốt 4, một số dây thần kinh bị thương, và tôi đang hồi phục. Điều khiến tôi cảm thấy khó tin là cô ấy cũng thấy sự bất tiện khi tôi gập gối, hai xương dưới đầu gối, xương chày và xương mác, đã bị dập nát.”

Giáo sư Yoshio Machi, Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, Khoa Kỹ thuật, Đại học Tokyo Denki, cũng đã thử nghiệm và nghiên cứu về Natalya, ông nói rằng Natalya có thể “sử dụng khả năng của mình, thậm chí chỉ với một tấm ảnh hộ chiếu nhỏ, cô ấy có thể nhìn thấy bệnh tình ở đâu trong nháy mắt. Khả năng của cô ấy không chỉ là X-quang, nhưng khẳng định cô ấy có một tài năng nào đó, một tài năng mà chúng tôi chưa thể giải thích được”.

Danh tiếng càng lớn, thì sự nghi ngờ cũng theo đó mà đến. Sau đó Natalya đã được kiểm tra bởi Ủy ban điều tra hoài nghi (Committee for Skeptical Inquiry). Trong cuộc kiểm tra, Natalya đã chẩn đoán thành công cho 4 bệnh nhân, nhưng lại chẩn đoán nhầm một bệnh nhân vì không thấy anh ấy đã tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa. Vì Natalya không có tỷ lệ đúng 100% nên ủy ban không công nhận siêu năng lực của cô.

Về vấn đề này, cô bé tỏ ra rất thất vọng, cô nói: “Không khí của buổi kiểm tra rất thiếu thân thiện, tôi cảm thấy mình như một tù nhân, rất chán nản. Tại sao tôi phải chẩn đoán chính xác tất cả để chứng minh rằng tôi có siêu năng lực kia chứ? Điều này không công bằng!”

Vậy, các nhân tố ảnh hưởng đến siêu năng lực là gì?

Năm 1979, Giáo sư Trần Thủ Lương từ Viện Khoa học Đời sống của Đại học Bắc Kinh, cùng với một số nhà khoa học khác, đã tiến hành một loạt các thí nghiệm khoa học nghiêm ngặt trên những đứa trẻ được cho là có công năng đặc biệt.

Trong một thí nghiệm, Giáo sư Trần Thủ Lương và những người khác đã làm 50 ống giấy kín, đặt vào đó những từ thông dụng mà trẻ biết và bảo trẻ đọc nội dung bên trong đó. Giáo sư Trần Thủ Lương cũng hữu ý tìm kiếm những đứa trẻ cùng tuổi không có công năng đặc dị, nhóm trẻ này hoàn toàn dùng phương pháp suy đoán để đối chứng. Kết quả, tỷ lệ đúng của 2 trẻ có công năng đặc dị là hơn 80%, trong khi các trẻ khác dựa vào suy đoán, thì trẻ lớn toàn sai, còn trẻ nhỏ đoán đúng 2 chữ.

Giáo sư Trần Thủ Lương đã phát hiện trong nghiên cứu của mình rằng “công năng thấu thị” này khác với chức năng cảm giác, và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm xúc. Người thử nghiệm thường dễ nhận biết khi tâm trạng thoải mái, thời gian nhận biết nên ngắn thôi; khi tâm trạng không tốt, lo lắng thì khó nhận ra hoặc không nhận ra. Các tình trạng sinh lý như đói và mệt cũng ảnh hưởng bất lợi đến chức năng này và cản trở việc xác định chính xác.

Các báo cáo nghiên cứu này đã được xuất bản trên “Tạp chí Tự nhiên Trung Quốc” (Chinese Journal of Nature) của Thượng Hải vào năm 1979. Như vậy, mọi người cũng có thể hiểu tại sao công năng này không được sử dụng thuận lợi trong quân đội, và tại sao kết quả kiểm tra thường không tốt lắm khi bị vây quanh bởi một nhóm người mang đầy nghi ngờ và thậm chí là thù địch.

“Con mắt thứ ba” huyền bí

Mọi người có thể hỏi, siêu năng lực này đến từ đâu?

Một báo cáo trong tờ Pravda của Nga vào năm 2005 có thể cho chúng ta một chút manh mối, trong bài báo có tiêu đề “Các nhà khoa học phát hiện con mắt thứ ba - trung tâm của thiên lý nhãn và cảm ứng tâm linh”, Vitaly Pravdivtsev, nhà nghiên cứu nổi tiếng người Nga về công năng siêu cảm, đã nói: 

“Nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Nga đã nhiều lần chứng minh một thí nghiệm, đó là khi nhà nghiên cứu đặt một phong bì mờ có chứa phim âm bản lên trán, sau khi phim được rửa sẽ hiển thị hình ảnh mong muốn. Điều này cho thấy một số người có thể phát phóng hình ảnh được phản ánh ra trong não từ trán, đây có thể là ‘con mắt thứ ba’ trong truyền thống phương Đông xa xưa”.

Pravdivtsev tin rằng “con mắt thứ ba” này là một cơ quan thực sự tồn tại, cũng có thể được tìm thấy trong phôi học, và đó chính là tuyến tùng quả đã được các nhà khoa học hiện đại công nhận.

Hiện nay, nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng khi thai nhi phát triển đến 2 tháng tuổi, cơ quan thị giác tương tự như mắt và cơ quan cảm thụ ánh sáng, thủy tinh thể và các tế bào thần kinh sẽ phát triển cùng với thai nhi. Tuy nhiên, khi thai nhi ngày càng lớn thì cơ quan này sẽ nhanh chóng biến mất, cuối cùng trở thành một tuyến tùng quả có kích thước như hạt đậu lớn nằm trước tiểu não.

Một số chuyên gia cũng nhận thấy rằng tuyến tùng quả có khả năng di chuyển khác thường, đó là khả năng xoay như nhãn cầu. Ngoài ra, một số bác sĩ còn chỉ ra điểm tương đồng trực tiếp nhất giữa tuyến tùng quả và nhãn cầu là: nó cũng có thủy tinh thể và cơ quan cảm thụ màu sắc. Vì vậy, một số nhà sinh vật học tin rằng tuyến tùng quả là một con mắt thật, nhưng nó đã không được sử dụng trong hàng nghìn năm nên dần thoái hóa.

Tuy nhiên, trong văn hóa tu luyện cổ xưa của Phật giáo và Đạo giáo, đều nói về khai thiên mục, họ tin rằng thông qua quá trình tu luyện, người tu hành có thể để kích hoạt tuyến tùng quả, đó là tiềm năng của “con mắt thứ ba” này, từ đó có được năng lực thấu thị nhân thể và dao thị (nhìn thấu cơ thể và nhìn xa)... 

Còn đối với những người không tu luyện nhưng được Trời phú năng lực phi thường, do cơ duyên ngẫu nhiên nào đó, sức mạnh tiềm ẩn trong tuyến tùng quả của họ không hề bị che lấp, khi bộc lộ ra ngoài thì giống như thần thông. Bạn cũng nghĩ vậy không?

Cao Nguyên

Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Giải mã ‘con mắt thứ ba’