Gieo trồng hạt giống 'đức'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hạt giống sau khi gieo trồng, còn phải được mưa và sương tưới vào thì mới có thể phát triển thành cây, và mới đơm hoa kết trái được. Còn hạt giống phúc đức đã gieo rồi, nhưng lấy gì để tưới đây?

Có một gia đình giàu có, tới già mới sinh được người con trai. Vì ông chủ nhà nho nhã, hài hước, nên đã chọn một cái tên rất đậm chất thiền cho cậu công tử nhỏ mới sinh: Tịnh Bổn, để thể hiện rằng tổ tiên của gia đình là người lấy thuần tịnh làm nền tảng.

Tiểu công tử sinh ra có diện mạo khôi ngộ, lại bộc lộ lanh lợi, cả nhà trên dưới ai nấy đều vui lắm. Lúc này, trên một ngọn núi cao phía xa có một đạo trưởng tâm huyết dâng trào, ông bèn dùng huệ nhãn ngắm nhìn thế gian. Đột nhiên, thấy ánh sáng vàng tím tốt lành bao phủ trên bầu trời phía trên ngôi nhà của đình này, ông rất ngạc nhiên, vì vậy đã nhanh chóng đến tìm hiểu.

Ông chủ nhà thấy có người chốn Bồng Lai đến thăm thì tiếp đãi nồng hậu. Giữa cuộc trò chuyện, một người hầu bế tiểu công tử tới, trêu cười. Ngay khi tiểu công tử nhìn thấy vị Đạo trưởng, cậu bé đã hé cái miệng nhỏ nhắn và không ngừng mỉm cười. Nụ cười này khiến ông bố chủ nhà cùng toàn bộ người hầu đều cười rộ lên, đại sảnh sôi động hẳn lên.

Lão Đạo trưởng vừa nhìn đã biết đây là đệ tử tương lai của mình, phải nói với ông chủ nhà: “Bản thiếu gia trời sinh tính tình ương ngạnh, có tướng đoản mệnh, vì vậy cậu ấy chỉ có thể sống đến 17 tuổi. Nếu theo tôi học Đạo, có thể thay đổi vận mệnh”.

Ông chủ nhà và người hầu đang mừng rỡ sững người khi nghe tiểu công tử có tướng đoản mệnh, không ai có thể cười được nữa. Ông chủ lập tức tức giận và mắng mỏ: “Làm sao ông có thể thốt ra những lời ác độc và nguyền rủa người khác trong khi họ đang ăn mừng”.

Thế là ông đã không khách khí lập tức ra lệnh tiễn khách. Trước khi rời đi, Đạo trưởng lại căn dặn ông chủ nhà rằng, tới lúc vạn bất đắc dĩ nhất định phải gửi thiếu gia đi học Đạo.

Quả đúng như lời Đạo sĩ nói, tiểu công tử tính tình rất nghịch ngợm, không thích đọc Tứ thư và Ngũ kinh, đối với những lời về thiện hay về đức đều không nghe lọt tai, không để tâm. Ngược lại, cậu ta rất quan tâm đến những thứ con nhà giàu thích.

Khi Tịnh Bổn 15 tuổi, một ngày nọ, cha cậu chợt nhớ ra lời của vị Đạo sĩ, trong lòng đầy nghi ngờ, nên đã nhờ người xem bói cho cậu con trai. Liên tiếp mấy thầy tướng đều nói tiểu công tử sẽ không sống đến 17 tuổi. Lần này người cha vô cùng lo lắng, nếu chuyện không may xảy ra, chẳng phải bản thân cũng phải chịu thương tổn sao. Vì vậy ông quyết định đưa Tịnh Bổn đến ngọn núi nơi Đạo sĩ tu luyện, thành tâm cầu xin Đạo sĩ tha thứ cho tội bất kính của mình vài năm trước.

Vị Đạo sĩ bắt đầu giảng Đạo cho Tịnh Bổn mỗi ngày. Sau vài ngày, nhận thấy rằng, đối với những lời về bậc hiền nhân, Đạo, đức, đầu óc Tịnh Bổn ngoan cố, nghe không vào. Vì vậy, Đạo sĩ đã nghĩ ra một cách.

Một hôm, Đạo sĩ cầm theo cái cày sắt và đưa Tịnh Bổn cùng đi đến một vùng đất cằn cỗi và cát sỏi trên núi, ông đào cái hố và trồng một thứ gì đó. Chỉ thấy Đạo sĩ đào rất nhiều hố nhỏ, sau khi xòe tay rắc ra rồi lấp hố, vài lần liên tiếp cứ như thế. Tịnh Bổn thấy trong tay đạo sĩ trống trơn, không có hạt giống. Cậu tò mò hỏi: “Sư phụ, ngài đang làm gì vậy?”.

Đạo sĩ nghiêm túc nói: “Ta đang gieo trồng nhân đức!”

Tịnh Bổn nghe vậy thì bật cười, và không biết phải làm sao: “Sư phụ, tất cả các loại cây trồng trên đời đều phải có hạt giống trước khi gieo trồng. Còn Đức có hạt giống không? Sư phụ à, ngài thực sự già yếu, khôi hài rồi”.

Đạo sĩ vẫn nghiêm túc nói: “Đức hạnh, tất nhiên cũng có hạt giống. Hạt giống của đức hạnh là điều thiện. Con xem, mỗi một ý niệm tốt đẹp vào tay con, sẽ có ánh sáng với màu sắc khác nhau. Con xem, chẳng hạn, hiện giờ ta nghĩ là mong rằng Tịnh Bổn sẽ tu Đạo thật tốt”.

Đạo sĩ dùng công năng đánh ra, Tịnh Bổn liền nhìn thấy ý nghĩ vừa rồi đạo sĩ truyền ra có mang ánh sáng màu vàng kim, rơi vào trên tay cậu ta, ánh vàng rực rỡ quả là rất đẹp. Ánh sáng xoay trong lòng bàn tay một lúc, Đạo sĩ liền lấy nó cho vào trong đất, sau đó lấp đầy lỗ nhỏ.

Đạo sĩ thi triển thần thông, để Tịnh Bổn có thể thấy rằng, mỗi thiện niệm phát ra đều là ánh sáng có màu sắc khác nhau, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đủ loại màu sắc, rất mỹ diệu. Tâm của Tịnh Bổn dần dần nhập cảnh, và sự bướng bỉnh của cậu đối với thế tục cũng dần bị lãng quên trong quá trình tu dưỡng gieo trồng phẩm hạnh. Vì cậu biết rằng con người có thể có nhiều điều tuyệt vời hơn, miễn là trái tim họ nhân hậu và họ biết suy nghĩ thiện lành. Kể từ đó, Tịnh Bổn đã nghiêm túc tu dưỡng phẩm hạnh, gieo trồng đức ở mảnh đất cằn cỗi này cùng với Đạo sĩ.

Hạt giống của đức hạnh là thiện. (Nguồn ảnh: pixabay)
Hạt giống của đức hạnh là thiện. (Nguồn ảnh: pixabay)

Một ngày nọ, Tịnh Bổn thầm nhủ, sau khi những hạt giống được gieo trồng, chúng phải được mưa và sương tưới vào thì chúng mới có thể phát triển và đơm hoa kết trái được. Còn phúc đức đã gieo rồi, nhưng lấy gì để tưới đây? Hơn nữa, đất đai cằn cỗi, bao năm không mưa? Sau khi làm xong công việc, cậu vội vàng đi hỏi Đạo sĩ.

Đạo sĩ nói: “Đức hạnh mà con gieo trồng đương nhiên là cần tưới bằng Đạo trời rồi. Con xem…”

Nói xong, ông phất tay một cái, mảnh đất mà Tịnh Bổn vừa mới trồng trọt nhờ Đạo trời mà không ngừng diễn hoá, liên tục phát triển và cải thiện, mọi thứ trông thật tinh tế, thật huyền diệu. Đất đai bắt đầu trở nên màu mỡ và phát triển mạnh, và loài nấm linh chi, hương thảo kỳ lạ nở rộ. Đi sâu xuống nữa, đất đai đã biến thành vàng và của cải thế gian. Sau đó, vùng đất cằn cỗi hiện ra một bầu trời rất quang đãng, với vô vàn các sinh mệnh trong đó, thanh tĩnh, rực sáng và thông suốt. Tất cả các sinh mệnh này dường như đều đang mỉm cười, kính lễ với Tịnh Bổn.

Tịnh Bổn đang đứng mà như nhập định, thần sắc bay rất xa, sau đó, trên mặt đất hiện ra một chữ Đức to lớn. Tịnh Bổn liền nhảy vào. Chỉ với chữ Đức này, Tịnh Bổn đã xuyên việt rất lâu trong đó, như thể sự xa xăm, rộng lớn, thâm sâu vô biên vô tế. Bất kể cậu tiến vào tầng trời nào, trong đó đều có yêu cầu về đức. Một sinh mệnh phải có một lượng lớn đức, một lượng đức rất lớn, mới có thể ở trong một tầng trời nhất định.

Bất kể là đi tới tầng trời nào, mọi thứ trong đó, sự biểu hiện và sinh thành của vạn vật, đều yêu cầu có đức. Hóa ra đức đáng quý và quan trọng đến vậy.

Sau khi nhìn thấy nhiều tầng trời, Tịnh Bổn mới hiểu tại sao Đạo sĩ lại dạy mình gieo trồng đức. Vì vậy, cậu đột nhiên phục hồi từ trạng thái thiền đứng, quay trở về, cậu chỉ thấy Đạo sĩ đang vui vẻ nhìn mình.

Đầu não ương ngạnh của Tịnh Bổn từ lúc đó đã được mở ra. Thọ mệnh vốn chỉ tới 17 tuổi, nhưng nhờ gieo trồng Đức tu Đạo mà Tịnh Bổn đã có thể hoàn toàn thay đổi.

Minh An
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Gieo trồng hạt giống 'đức'