Hàn Tín (3): Vào rừng bắn chim gặp Đại Đạo, 10 năm luyện thành bậc kỳ tài

Giúp NTDVN sửa lỗi

Gặp ông lão kỳ lạ trong rừng: Bái sư học Đạo

Nước Tần tiêu diệt 6 nước thống nhất thiên hạ, cuộc sống của Hàn Tín có trở nên tốt hơn không?

Năm Hàn Tín 13 tuổi, nước Tần tiêu diệt 6 nước, hoàn thành đại nhất thống, và áp dụng chế độ quận huyện, nước Sở của Hàn Tín cũng thực hiện hình pháp, bách tính nước Sở bắt đầu sống những ngày dễ chịu hơn. Lúc này Hàn Tín cũng đã có thể làm thuê kiếm tiền công rồi. Mẫu thân Hàn Tín vẫn làm những việc lặt vặt cho người ta để kiếm sống. Cuộc sống tuy gian nan nhưng về cơ bản là không còn bị đói nữa.

Sau này Hàn Tín lớn lên chút nữa, và đã có thể tự vào rừng hái rau dại, đào nấm. Cậu vốn có tài năng võ thuật bẩm sinh, đã luyện được kỹ năng ném đá bắn chim, có lúc cậu đem mấy con chim về đổi lấy thức ăn.

Năm 16 tuổi, một lần Hàn Tín vào rừng bắn chim, hái nấm, được một ông lão phát hiện ra. Ông lão này là một cao nhân xuất thế, là truyền nhân của một môn Đại Đạo, không phải là Đại Đạo thông thường, không ai biết lai lịch của ông. Ông lão nhìn Hàn Tín, thấy cậu có căn cơ rất lớn, có thể thành tựu quả vị lớn, lại có sứ mệnh lớn ‘bình định thiên hạ’ ở nhân gian, nhưng bi kịch cuộc đời quá lớn.

Ông lão lại nhìn lần nữa, thấy đứa trẻ này còn có duyên sư đồ với mình, liền gọi Hàn Tín đến hỏi chuyện. Trò chuyện thân quen rồi, ông lão bắt đầu kể chuyện cho Hàn Tín nghe, dạy cậu đạo lý làm người.

Hàn Tín chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như thế này nên không muốn rời xa ông lão. Ngày ngày cậu vào rừng ngoài việc hái nấm bắt chim ra thì còn một lý do khác - cậu luôn háo hức được gặp ông lão. Ông lão vẫn luôn không triển hiện bất kỳ thần tích nào cho Hàn Tín xem, ông chỉ sử dụng những phương thức bình thường nhất để kiểm tra phẩm hạnh của Hàn Tín. Sau khi đã chắc chắn xác nhận Hàn Tín đã vượt qua được các khảo nghiệm rồi, bèn hỏi cậu có muốn làm đồ đệ của ông hay không.

Hàn Tín đương nhiên vui lòng nhận lời, nhưng ông lão có yêu cầu: “Học môn này phải rời nhà độc tu, giống như là xuất gia vào núi tu Đạo, đoạn tuyệt duyên thế tục. Sau khi học thành tựu rồi thì lại có thể nhập thế tục. Hơn nữa, không được đề cập tới sư phụ với bất kỳ người nào, bởi vì sư phụ không nhập thế tục”.

Hàn Tín đồng ý, trở về nhà nói với mẫu thân là muốn vào núi học Đạo. Mẫu thân cũng muốn con trai có tiền đồ, nên đồng ý. Thế là Hàn Tín từ biệt mẫu thân, nói rằng học thành công rồi sẽ trở về tìm mẹ, chăm lo nuôi dưỡng mẹ.

Trước khi từ biệt, mẫu thân khâu một cái túi vải nhỏ cho Hàn Tín, trong đựng ít tiền và một ít đồ. Hàn Tín lấy số tiền trong túi đó ra và đưa lại cho mẹ và nói: “Con theo sư phụ học Đạo, không dùng đến tiền”.

Nói rồi, cậu mang theo chiếc túi bên người, đây là tín vật mà mẫu thân trao cho, đem nó bên người giống như mẫu thân ở bên. Nhưng cậu không ngờ, lần chia ly này cũng là vĩnh biệt.

Hàn Tín bái sư, sư phụ dạy anh võ nghệ, võ đức, còn dạy anh binh pháp, trận pháp, và đạo đức nhà binh. Hàn Tín có ngộ tính vô cùng tốt, học rất nhanh. Sư phụ khi dạy binh pháp chiến trận, còn phải dạy thiên văn địa lý, nắm rõ địa hình các nước.

Sư phụ còn đặc biệt chỉ cho anh con đường cổ “Trần Thương”, miêu tả cho anh sông núi, địa hình và môi trường xung quanh. Tất cả những điều này đều yêu cầu anh phải thuộc, ghi nhớ trong lòng. Nếu không thì sau này làm sao anh có thể đến Hán Trung, biết được con đường núi cổ xưa bị bỏ hoang này, bởi vì ngay cả những người địa phương đều không biết.

Sau này sư phụ dạy Hàn Tín ngồi thiền luyện khí và những thứ sơ cấp của Đạo gia, đặt nền móng cho anh tu hành sau này. Thế nhưng sư phụ không dạy anh những thứ như âm dương thuật số, chỉ dạy anh những thứ hoàn toàn là bản sự của người thường.

Hàn Tín học liền 10 năm. Sư phụ chọn chính xác thiên thời rồi để anh xuống núi. Năm đó anh 26 tuổi.

Sau khi xuống núi, Hàn Tín cũng không có công năng siêu thường, tức là dùng nhục thân của con người để đi thực hiện sứ mệnh.

Hàn Tín nhà nghèo khổ như thế, không thể nào có tiền đi học, trong sử sách cũng không đề cập đến sư phụ của Hàn Tín, nhưng bản sự lớn như vậy là do Hàn Tín đã được học như thế.

Thế nhưng võ nghệ của Hàn Tín cũng phải phải là rất cao cường, vẫn không bằng những tướng lĩnh bình thường, chỉ cao hơn binh sĩ bình thường mà thôi, chỉ đủ để giữ mạng trên chiến trường.

Võ nghệ rất cao cũng không được, vì võ nghệ cao thì sát nhân nhiều, cái tâm sẽ trở nên tàn nhẫn. Tâm tàn nhẫn thì dễ sát hại những người vô tội, sau này sẽ khó tu hành. Do đó sư phụ của Hàn Tín chủ yếu dạy anh thiên văn, địa lý, chiến trận.

Trước khi xuống núi, sư phụ căn dặn Hàn Tín: “Sau khi con xuống núi, thời gian làm lính không tính. Tính từ khi bắt đầu làm tướng, chỉ có thể đánh trận 3 năm. Từ năm thứ nhất đến năm thứ hai, được tính là một năm. Sau khi đánh trận 3 năm, trước cuối năm thứ 4, con phải quay trở về. Khi đó ta sẽ dạy con Đại Đạo cao hơn, nhất định sẽ thành chính quả. Nếu không thì con sẽ không thể thoát thân được, ắt sẽ có cái họa sát thân. Hãy ghi nhớ kỹ, hãy ghi nhớ kỹ!

Tại sao sư phụ lại nói những lời này? Bởi vì sư phụ của Hàn Tín thuận ứng với thiên số, nhận anh làm đồ đệ, giúp anh hoàn thành sứ mệnh nhất thống thiên hạ. Nhưng sư phụ không muốn trông thấy bi kịch cuộc đời của Hàn Tín, thực sự là quá bi thảm, nên muốn cải biến kiếp số sau này của Hàn Tín, tức là cải biến số Trời.

Mặc dù Trời định duyên sư đồ của ông và Hàn Tín chỉ có 10 năm. Sau đó, Hàn Tín trực tiếp quy về Trời quản, không quy về sư phụ quản nữa. Sau này Hàn Tín để lại cho nhân loại căn cơ đạo đức chữ Tín: Thành tín, tín nghĩa, chính tín… những điều này lại cần Hàn Tín dùng bi kịch cuộc đời để diễn dịch. Sư phụ của Hàn Tín không muốn anh bị rơi vào kết cục bi thảm lớn như thế, và cơ hội duy nhất là sớm quay trở về tu Đạo, như Đạo Đức Kinh đã viết: “Công thành thân thoái, đó là Đạo của Trời”.

Bình định thiên hạ, công thành thân thoái thì đã muộn rồi

Bình định thiên hạ, công thành thân thoái thì đã muộn rồi. (Tranh Blue Hsiao - Epoch Times)

Nếu Hàn Tín chiểu theo Thiên Đạo đi trên con đường nhân sinh, rút lui kịp thời, quay trở lại tu Đạo cùng sư phụ, thì Thiên giới cũng không có cách nào tiếp quản Hàn Tín được. Hán Tín quyết tâm quay trở lại tìm sư phụ thì sư phụ sẽ thay đổi vận mệnh cho anh, còn có thể độ anh - người đại căn khí, tu thành chính quả. Như thế sẽ thành tựu một đời hoàn mỹ. Như thế tức là sư phụ Hàn Tín sẽ chống lại số Trời.

Có người sẽ nói, Hàn Tín đánh trận nhiều như thế, giết nhiều người như thế, có thể tu thành chính quả sao?

Chiến tranh bình thường, trên chiến trường giết người thì không tạo tội nghiệp, bởi vì đó là thiên tượng dẫn động. Sư phụ của Hàn Tín dạy cũng Hàn Tín rằng: “Không được sát hại tướng sĩ đầu hàng, không được sát hại bách tính, không được sát hại người vô tội. Cố gắng hết sức sát nhân tối thiểu, có thể không cần sát hại thì không được sát hại, có thể chiến thắng được thì lập tức dừng sát hại. Dùng đức phục thiên hạ, dùng vũ lực để ngăn chặn can qua. Đó chính là đại đức của nhà binh”.

Cuộc chiến Hán Sở vừa vặn 4 năm, tháng 12 năm thứ 4, Hàn Tín thập diện mai phục tiêu diệt Hạng Vũ, thiên hạ nhất thống. Lúc đó nếu Hàn Tín trở về tìm sư phụ thì đã không xảy ra những bi kịch sau đó. Như thế thì sẽ trở thành một giai thoại đẹp thiên cổ.

Vậy tại sao Hàn Tín không quay về tìm sư phụ?

Lúc đó, Hàn Tín đã không thể quay trở về được nữa rồi. Ý tứ của sư phụ Hàn Tín không phải là như thế, mà là phải lưu lại Hạng Vũ.

Có người hỏi, chẳng phải sau khi tiêu diệt Hạng Vũ, vừa vặn là tròn 3 năm, và vẫn trước cuối năm thứ 4 đó sao?

Có cao nhân dùng công năng phân tích lời của sư phụ của Hàn Tín, thấy ý tứ của sự phụ Hàn Tín là không muốn để Hàn Tín tham gia trận quyết chiến Hán Sở cuối cùng, vì một khi đã tham gia thì Hàn Tín sẽ không thể nào thoát thân được nữa. Lúc đó Thượng giới sẽ tiếp quản Hàn Tín, sư phụ Hàn Tín cũng không thể thò tay vào can thiệp được nữa rồi. Sư phụ Hàn Tín không thể nhập thế tục, cũng không thể hành xử trái với Thiên Đạo. Cơ hội duy nhất, lối thoát cuộc đời duy nhất của Hàn Tín chính là ở cuối năm thứ 4, đó chính là thời điểm Hàn Tín sắp được thượng giới tiếp quản.

Có người nói, cuối tháng 12 năm thứ 4, theo sử sách ghi chép, Hạng Vũ đã bị Hàn Tín tiêu diệt rồi, nếu lúc đó ông công thành thân thoái, chẳng phải cũng bảo toàn được toàn thân mà rút lui đó sao?

Sư phụ của Hàn Tín không thể nói trực tiếp ra cái tên Hạng Vũ và Lưu Bang, vì đó là tiết lộ thiên cơ, nên chỉ có thể nghiêm khắc khuyến cáo Hàn Tín rằng: “Sau khi đánh trận được 3 năm, cuối năm thứ 4, nhất định phải quay trở lại. Ta ở đây chờ con, muộn một ngày cũng không được, nếu không ắt có cái họa sát thân”.

Hàn Tín cũng đã nhận lời đồng ý. Trước khi đánh trận quyết chiến tiêu diệt Hạng Vũ, thì Hàn Tín cũng đã đến thời gian hẹn ước với sư phụ rồi. Hàn Tín do dự, theo ước hẹn trở về tìm sư phụ hay là đánh xong trận quyết chiến cuối cùng? Nếu không thì thiên hạ cũng không thể thái bình được…

Tại sao Hàn Tín đánh thắng trận quyết chiến, vẫn là vào cuối tháng 12 của năm thứ 4, tức là vẫn có thể quay trở về theo ước hẹn với sư phụ, nhưng tại sao Hàn Tín lại không quay trở về được, để rồi xảy ra bi kịch thảm họa sát thân, đúng như sư phụ Hàn Tín đã cảnh báo trước? Kính mời quý độc giả theo dõi phần tiếp theo.

Xem lại:

(Còn tiếp)

Wenshichanglang
Trung Hòa biên dịch

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Hàn Tín (3): Vào rừng bắn chim gặp Đại Đạo, 10 năm luyện thành bậc kỳ tài