Hành động đảo ngược vận mệnh khiến thầy tướng ngỡ ngàng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông thầy tướng mệnh kinh ngạc nói: "Mấy tháng không gặp, sắc mặt ông đã hoàn toàn thay đổi! Đường âm chất (đường nét sẽ xuất hiện trên mặt sau khi tích được âm đức) đột nhiên xuất hiện khắp mặt . Ông nhất định đã làm việc đại thiện, cứu mạng người. Xét tướng mạo hiện tại của ông, sau này phúc vô biên!".

Ông Vương Chí Nhân là một thương gia thành đạt, sống tại An Huy, nhưng đã ngoài 30 mà chưa có con nối dõi. Người xưa thường nói: “Có ba điều bất hiếu, không có nối dõi là lớn nhất”.  Việc không có con nối dõi kế thừa hương hỏa gia tộc khiến cho ông rất đau khổ, và vợ ông vì cầu tự mà hao tâm tổn sức.

Một ngày nọ, qua sự giới thiệu nhiệt tình của một người bạn, Vương Chí Nhân tìm được một thầy tướng mệnh xem rất chính xác. Sau khi biết được ý định của ông Vương, thầy tướng mệnh liền tính toán và bắt đầu nói về số mệnh cùng những chuyện trong của khứ của ông một cách rất chính xác. Vì vậy Vương Chí Nhân lại càng tín phục vào năng lực của người thầy tướng mệnh này

Thầy tướng mệnh nói: "Thật tiếc, trong mệnh ông không có con trai".

Vẻ mặt Vương Chí Nhân đột nhiên lộ ra vẻ thất vọng, lòng chợt trĩu nặng, đúng lúc định hỏi liệu có phương pháp nào cứu vãn được không, không ngờ những lời của ông thầy xem tướng mới chỉ là khúc dạo đầu, chuyện phía sau còn nghiêm trọng hơn. 

Vẻ mặt ông thầy rất nghiêm túc và nói tiếp: "Tháng mười năm nay, ông sẽ gặp đại nạn liên quan tới sống chết!"

Nghe vậy mặt ông Vương chợt biến sắc, liền vội hỏi ông thầy cách giải quyết. Dẫu biết rằng thiên mệnh không thể tránh khỏi, nhưng trước những vị khách đang lo lắng, sợ hãi, ông thầy tướng mệnh đành phải dặn dò các biện pháp có thể tránh được đại nạn. 

Sau khi trở về nhà, Vương Chí Nhân tính toán phải đi thu hết các khoản người khác nợ mua hàng hóa, sau đó nhanh chóng về nhà càng sớm càng tốt. Ông dự định không bước chân ra khỏi nhà, đóng cửa ở trong nhà một thời gian, hy vọng có thể an toàn thoát khỏi tai họa.

Tình cờ cứu một mạng người

Tính toán từ nay tới tháng 10 vẫn còn xa, Vương Chí Nhân vội vã đến Tô Châu, cách nhà hàng trăm dặm, để thu các khoản tiền hàng khách nợ, và ở lại một mình tại một nhà trọ vào ban đêm. Một đêm, ông chán nản đi ra bờ sông tản bộ, bỗng thấy một người phụ nữ nhảy xuống nước.

Cứu người như cứu hỏa, ông thấy thế trong lòng nóng như lửa đốt, vội rút ra 10 lượng bạc rồi giơ cao lên, hét lên về phía các thuyền đánh cá ven sông: "Có một người phụ nữ rơi xuống nước ở đó, ai cứu được cô ấy lên ta sẽ thưởng cho 10 lượng bạc!”. Nghe tiếng hô, người lái đò vội vã chèo tới cứu người.

May mắn kịp thời, người lái đò đã cứu đưa được người phụ nữ vào bờ, Vương Chí Nhân vội vàng ban thưởng 10 lạng bạc, cảm ơn người lái đò đã cứu người.

Vương Chí Nhân đứng canh cho tới khi người phụ nữ tỉnh lại và sắc mặt trở lại bình thường rồi nói: "Chị à, chị gặp phải chuyện gì vậy, tại sao phải tìm cách tự tử?"

Người phụ nữ vừa khóc vừa nói: "Chồng tôi là người giúp việc, vì đồng lương ít ỏi nên sống trong cảnh nghèo khó, gần đây do gia đình nhà chủ không đủ tiền nên đã dùng một con lợn để trả tiền công cho chồng tôi. Hôm qua có người đến mua. con lợn. Tôi đã bán con lợn với giá 10 lạng bạc, nhưng không ngờ rằng tất cả số bạc đó là giả".

Vương Chí Nhân nhìn người phụ nữ một cách thông cảm.

Người phụ nữ bật khóc nói tiếp: "Lúc về tôi sợ chồng trách móc, nghĩ đến giờ chúng tôi không còn một xu dính túi, sau này sẽ sống ra sao, tôi bỗng thấy chán. Thà chết cái là xong hết!".

Nghe xong lời nói của người phụ nữ, Vương Chí Nhân động lòng trắc ẩn, nghĩ rằng muốn cứu người thì nên cứu đến cùng, không nói lời nào, ông lập tức lấy số tiền gấp đôi số bạc bán con lợn để cứu giúp người phụ nữ.

‘Cứu người là cứu mình’

Sau khi người phụ nữ cầm tiền về nhà, cô  đã kể lại sự việc cho chồng nghe từ đầu đến cuối. Nhưng người chồng không thể tin được trên đời lại có người tử tế như vậy, thậm chí anh ta còn nghi ngờ vợ mình liệu có làm chuyện gì bất chính để có được số bạc nhiều như thế. Bất đắc dĩ, người phụ nữ phải đưa chồng đến nhà trọ nơi ân nhân của cô là Vương Chí Nhân trọ, mong được đối mặt làm rõ sự thật.

Khi đến cửa phòng ân nhân, họ phát hiện đèn trong nhà đã tắt, đoán là Vương Chí Nhân đã đi ngủ.

Người phụ nữ gõ cửa và nói: "Tôi là người phụ nữ nhảy xuống sông được cứu, tôi tới để cảm tạ ân công! Xin Ngài hãy mở cửa".

Vương Chí Nhân nghe xong, lập tức cao giọng đáp lại: "Muộn như vậy, nữ nhi không thích hợp tới phòng của ta, cô nam quả nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa sẽ bị người ta dị nghị!"

Chồng của người phụ nữ nghe vậy, những nghi ngờ trong tâm anh được tháo gỡ và vô cùng cảm động. Anh tin rằng Vương Chí Nhân ắt phải là một chính nhân quân tử: "Xin đừng hiểu sai ý tôi. Chúng tôi ở đây có hai vợ chồng, và chúng tôi tới đây để đặc biệt cảm tạ ân đức của ngài!".

Nghe thấy cả hai vợ chồng cùng tới, Vương Chí Nhân vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo tươm tất, bước nhanh ra cửa phòng. Đúng lúc ông Vương đưa tay ra mở cửa, sau lưng vang lên một tiếng nổ vang trời, quay đầu nhìn lại thì phát hiện bức tường phòng ngủ đột nhiên đổ xuống, chiếc giường ông vừa ngủ đã bị đè nát!

Vương Chí Nhân sợ hãi đến mức không nói được một lúc lâu.

Hoàn hồn xong, Vương Chí Nhân vẫn còn đang run sợ, nói với hai vợ chồng: "Nói hai người tới đây để cảm ơn tôi. Bây giờ tôi phải cảm ơn hai vị. Nếu các vị không đến đánh thức tôi và mở cửa, tôi đã bị nghiền nát mất rồi”.

Sau đó Vương Chí Nhân kể ngắn gọn cho hai vợ chồng câu chuyện riêng của mình.

Chồng của người phụ nữ nói: "Người ta nói rằng cứu người còn hơn xây 7 tòa tháp. Xem ra lời nói đó không sai. Tôi nghĩ kiếp nạn của ân công đã qua rồi!".

Vương Chí Nhân cũng vui vẻ nói: "Nói là rõ ràng tôi cứu người, nhưng cuối cùng lại là cứu chính mình!"

Chồng của người phụ nữ nói: "Ân công nhân từ, không chỉ cứu sống vợ tôi mà còn hào phóng ban cho chúng tôi rất nhiều bạc. Chúng tôi ở đây để bái tạ đại ân đại đức của ân công!"

Sau khi giải quyết xong việc ở Tô Châu, Vương Chí Nhân vội vã trở về quê nhà ở An Huy ngay vì không biết liệu kiếp nạn của mình đã được hóa giải hết chưa, nên vẫn không bước chân ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà cho tới hết tháng 10, may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Một ngày nọ, Vương Chí Nhân tình cờ gặp lại thầy xem tướng trên phố.

Ông thầy tướng mệnh kinh ngạc nói: "Mấy tháng không gặp, sắc mặt ông đã hoàn toàn thay đổi! Đường âm chất (đường nét sẽ xuất hiện trên mặt sau khi tích được âm đức) đột nhiên xuất hiện khắp mặt . Ông nhất định đã làm việc đại thiện, cứu mạng người. Xét tướng mạo hiện tại của ông, sau này phúc vô biên!".

Truyện này được sao lục trong sách “Thọ Khang Bảo Giám” do đại sư Ấn Quang thời nhà Thanh biên soạn, sách còn bổ sung thêm: “Vợ của Vương Chí Nhân sau này liên tiếp sinh được 11 người con trai, các con đều là người tài đức vẹn toàn. Ông Vương cũng đã hưởng thọ cao tới 96 tuổi, và cả đời hạnh phúc, an khang". 

Minh An
Theo Epoch Times

 

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Hành động đảo ngược vận mệnh khiến thầy tướng ngỡ ngàng