Người cha nghèo và cô con gái nhỏ ở trong một ngôi nhà tồi tàn. Vợ ông vì bệnh năng đã qua đời. Người cha ngày ra đi làm ở nhặt ve chai bán lấy tiền để cha con rau cháo qua ngày. Điều an ủi ông là cô gái nhỏ xinh xắn và ngoan như một thiên thần.

Hằng ngày khi ông đi nhặt ve chai về, cô bé lại chạy mừng rỡ chạy ra ôm ríu rít đón ông, chẳng ngại ngần thơm lên gương mặt lấm lem khổ hạnh dẫu ông nhem nhuốc sau một ngày vất vả. Dẫu nghèo khổ cơ cực như vậy nhưng tình yêu của cô bé dành cho ông như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng ông và xua tan hết những cay cực vất vả.

Một hôm cô bé hỏi: “Cha ơi, ngày lễ tình yêu là ngày gì?”. Cũng chẳng biết vì sao cô bé lại biết có ngày lễ đó. Người cha nghèo lại càng mù mờ hơn. Ông đành trả lời: “Là ngày người ta bày tỏ tình yêu thương dành cho nhau con à. Như cha rất yêu con đó".

Một hôm ông đi làm về, một ngày rất mệt mỏi và chẳng kiếm được bao nhiêu, cô bé hớn hở chạy ra ôm một cái hộp trang trí bằng những giấy gói rất đẹp, cô bé cười vẻ rất hạnh phúc trao hộp quà cho ông:

“Cha ơi, đây là quà con tặng cha nhân ngày lễ tình yêu, con đã thức cả đêm là làm món quà này tặng cha đó. Con yêu cha nhất trên đời”.

Người cha nhìn thấy hộp quà và đoán là cô bé đã dùng hết số tiền tiết kiệm để mua, bất chợt ông thấy không vui vì nghĩ rằng cô bé đã lãng phí tiền vào việc vô ích, trong khi hai cha con rất nghèo. Ông lo lắng rằng giả như mình ốm đau thì không biết sắp tới làm thế nào xoay sở để hai cha con sống những ngày tiếp theo đây.

Người cha bối rối vì phải kiềm chế sự giận dữ khi nhận món quà từ cô con gái nhỏ. Ông thận trọng mở hộp quà, nhưng trong đó không có gì cả. Một chiếc hộp trống không.

Ông càng thêm giận dữ vì nghĩ con gái làm những việc ngớ ngẩn. Không kiềm chế được nữa ông mắng con bày trò nghịch ngợm lãng phí. Cô bé bất ngờ khi thấy ông giận dữ, nước mắt lưng tròng, ngước nhìn cha, rưng rưng: “Cha ơi, đó đâu phải là chiếc hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn suốt đêm để tặng cha mà!”

Người cha bàng hoàng. Ông không thể nói được lời nào, vòng tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ khóc nấc lên.

Cô bé thổn thức: “Con rất muốn mua món quà tặng cha nhưng chỗ tiền tiết kiệm của con chỉ đủ để mua tờ giấy gói quà này. Nên con đã thức cả đêm để thổi đầy hộp những nụ hôn đó cha. Con nghĩ là ngày lễ tình yêu thì phải tặng cha thật nhiêu nụ hôn bởi vì con rất yêu cha.”

Nhiều năm sau, cô bé lớn lên, học hành chăm ngoan và không phụ công lao người cha chăm sóc nuôi nấng vất vả, cô học giỏi và nhận được học bổng đi du học ở nước ngoài.

Người cha vẫn luôn giữ chiếc hộp giấy bên cạnh mình. Ông để nó bên gối. Mỗi ngày, ông mở chiếc hộp, ông cảm nhận ‘nụ hôn tưởng tượng’ mà cô bé đã thổi vào đó, vẫn ngọt ngào và đầy tình yêu như lúc cô thơm lên má ông ngày nào vậy.

***

Món quà đẹp nhất trong cuộc sống mà ta có thể dành cho nhau, đôi khi chính là những chiếc hộp trống không đó, một chiếc hộp không có món quà nào đắt giá hay đẹp đẽ mà chúng ta vẫn trầm trồ mỗi khi mở ra. Nó không có gì cả ngoài tình yêu chân thành, giản dị, trong trẻo mà ta có thể dành cho nhau. Đó có thể là một nụ cười với một người xa lạ ta gặp trên đường, một ánh mắt trìu mến, một lời cảm ơn tự đáy lòng, một sự giúp đỡ không chờ đợi được báo đáp…

Không có tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế, hãy cất những chiếc hộp đó trong từng ngăn nhỏ của trái tim mình và trao nó cho những người bạn gặp trong đời. Nó sẽ sưởi ấm trái tim của những người được tặng, trong rất nhiều những năm tháng về sau, cho dù, bạn chẳng cần một khoản tiền nào để chuẩn bị cho nó cả. Và như thế, mỗi ngày đều đã là một ngày lễ tình yêu rồi.

Đường Thư